chap 3

Chương thứ ba: Tức giận

"Lộc Hàm, đón lấy!"

Lộc Hàm quay đầu thấy có vật bay lạ xông hướng mình, giơ tay đón lấy, trợn mắt với Dương Lê.

"Bà nội sao cứ mang thứ này? Trừng gà tui ăn là muốn ói ra, ông không biết à?'

Rồi cậu tiện tay ném vào thùng rác.

Dương Lê mái tóc ngắn, bộ dạng lưu manh không cho là đúng lắc lư trứng gà trong tay.

"Gần đây mỗi sáng tui nhận được hai cái, cô gái này chắc là ham ăn, còn tặng trứng gà, tầm thường."

Lộc Hàm ngoáy lỗ tai, không thèm để ý đến cô. Dương Lê đi tới quàng vai Lộc Hàm, cô còn cao hơn cậu một chút, con gái cao một mét bảy tám rất hiếm thấy, quan trọng là cô không có dáng vẻ con gái, nhìn qua như là anh đẹp trai, có thể khiến con gái mê đến choáng váng.

Dương Lê vỗ vai Lộc Hàm, nói.

"Ông xem, cô gái mỗi ngày tặng tui trứng gà ở kia kìa."

Lộc Hàm theo ngón tay Dương Lê nhìn qua. Không xem không biết, nhìn liền giật mình. Bà nội! Đấy chẳng phải là hoa hậu học đường Lưu Thiến ư?

"Ở đâu cua được vậy?"

"Ê, cái gì mà cua? Người ta ngay mặt theo đuổi tui nha! Hiểu chưa?"

"Xì!" Lộc Hàm nhún vai.

"Tui biết ông không phục, biết ông ghen tỵ, ghen rõ rành rành!" Dương Lê hất tóc mái, cười đến răng trắng sáng loáng làm đau mắt Lộc Hàm

"Ố, đã ra khỏi thất tình rồi?"

Quả nhiên nhắc tới việc đó là Dương Lê trầm mặt xuống.

"Ông đừng nhắc tới chuyện đó, tui bực à."

"Rồi rồi, mấy chuyện vớ vẩn của ông tui cũng không thèm nói. Tui đi phòng học ngủ một giấc đây, buồn ngủ chết được, hôm qua mất ngủ." Lộc Hàm phẩy tay, không kiên nhẫn đuổi Dương Lê.

Dương Lê nghe thế nổi lên hào hứng, vội hỏi.

"Chuyện gì? Thất tình? Hay là thầm mến ai?"

Lộc Hàm dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dương Lê.

"Tui làm mộng xuân cả đêm, muốn mà không được, sao, ông phục vụ hả?"

Nói xong xoay người bước nhanh đi.

Dương Lê khó hiểu nhìn Lôc Hàm một lát rồi rống hỏi.

"Lộc Hàm! Đối tượng ông mộng xuân là ai!?" Giọng lớn như là ống loa phát thanh.

Lộc Hàm ngủ tới hai tiết khóa, đến hết khóa thì tỉnh lại. Dương Lê ở bên cạnh đang vuốt tóc mái soi gương nhỏ đặt trên bàn học. Thấy Lộc Hàm tỉnh lại, cô không ngẩng đầu lên, nói.

"Lát nữa giúp đỡ một việc nha, tui đi trước."

Nói xong cô sờ mặt, soi gương rồi nhét nó vào bàn học, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Thông thường vào lúc này Lộc Hàm liền biết không phải chuyện tốt.

Quả nhiên ngoài cửa xôn xao, có người gào lên.

"Ủa, hoa khôi đến đây làm cái gì?"

Lộc Hàm lòng dấy ngọn lửa, đốt đến đau bụng. Cậu hận không thể giơ đao bằm súc sinh kia thành trăm mảnh!

"Lộc Hàm, cậu biết Dương Lê ở đâu không?" Lưu Thiến mắt đẫm lệ đi tới nhìn Lộc Hàm

Lộc Hàm bất đắc dĩ nhất là thấy con gái khóc, cậu cảm giác đầu đau quá, cứng ngắc nhếch khóe môi.

"Cô ấy hả, chắc là đi nhà vệ sinh."

"Tại sao cô ấy từ chối tôi chứ? Tôi có chỗ nào không tốt? Hay là tôi làm sai cái gì?" Lưu Thiến nói rồi rớt nước mắt.

Lộc Hàm vội lắc đầu, nói.

"Cô tốt lắm, thiệt đó! Toàn lỗi của tên súc sinh kia mù mắt, cô đừng để trong lòng..."

"Cậu mới là súc sinh!" Lưu Thiến đột nhiên ngẩng đầu mắng to rồi che mặt bỏ chạy.

Lộc Hàm ngồi trên ghế ngây ra, đang yên lành sao tự dưng cậu bị chửi thành súc sinh?

Người trong phòng học tò mò nhìn Lộc Hàm, ai nấy phỏng đoán là trông cậu cũng có khuông có dạng, thế mà tàn phá tâm linh thuần khiết của hoa khôi.

"Nhìn cái gì!?" Lộc Hàm giương mắt mười vạn volt điện quét đám người, đúng là giận chó đánh mèo.

Sau khi tan học, Lộc Hàm ở trong tiệm trò chơi bắt được Dương Lê, tên kia đang vẻ mặt hưng phấn đánh trò chơi, không hay biết Lộc Hàm đứng sau lưng đã thật lâu.

Lộc Hàm âm trầm giơ tay vỗ ót cô.

"Chơi sướng nhỉ, cha nó, ông biến đi!"

Dương Lê đang vui vẻ bỗng dưng bị người đánh, định nổi giận, quay đầu thấy là Lộc Hàm lập tức đổi mặt cười nịnh.

"A, là ông hả. Ai dà, lúc này không còn sớm, để anh em mời ông ăn cơm!" Nói xong còn đẩy vai Lộc Hàm đi ra ngoài.

Lộc Hàm hất tay Dương Lê ra.

"Còn anh em? Dương Lê à Dương Lê, ông làm việc là con người làm sao!?"

"Đừng giận mà, việc này ông làm cũng nhiều lần rồi, thói quen thành tự nhiên. Hai anh em ta là ai với ai chứ? Việc của ông là của tui, việc của tui là của ông!"

"Cút! Tui không có anh em thiếu đạo đức như ông!" Lộc Hàm vẻ mặt khó chịu đá cẳng chân Dương Lê. "Tổ cha ông biết không, ngày hôm qua tui vì ông bị đi phòng giáo dục nói là tui yêu sớm! Còn gọi điện cho anh tui!"

Dương Lê sờ mũi, cười cười nói.

"Vậy giờ làm sao?"

"Làm sao hả?" Lộc Hàm tức đến bật cười. "Tui phải tuyệt giao với tên khốn ông!"

Cả buổi chiều Lộc Hàm không đi học, bị Dương Lê kéo đi xin lỗi. Nói là xin lỗi Lộc Hàm nhưng có thấy ai mang người đi quán bar rồi bỏ lại người ta một mình chạy đi tìm việc vui không? Cái này gọi là gì? Quen lầm bạn xấu! Bạn xấu! Còn là đồng tính luyến! Chuyện gì bất bình thường đều bị Lộc Hàm gặp trúng!

Đến chạng vạng Lộc Hàm mới trở về, lúc về nhà anh cậu còn chưa về. Lộc Hàm ở trong tủ lạnh lấy ra bình sữa to ùng ục uống, lau miệng, nhìn đồng hồ, nhanh chóng chạy lên lầu tắm rửa, chui vào chăn anh trai.

Lộc Hàm mơ màng ngủ, ngủ đến nửa đêm mắc tiểu tỉnh dậy, bật đèn nhìn, bên cạnh không có ai! Cậu chạy ra bên ngoài xem, tối đen như mực, kêu một tiếng, không ai đáp. Lộc Hàm sốt ruột, cho dù công ty có bận đến trễ cỡ nào thì anh cậu không tới mức không về nhà. Cậu bò đến đầu giường gọi điện thoại, di động anh trai bắt máy.

"A lô, xin chào?" Bên kia vang giọng phụ nữ.

Lộc Hàm nhìn dãy số điện thoại, đúng là của anh cậu.

"Này, chủ điện thoại đâu?"

"A, anh ta ngủ, để tôi đánh thức, cậu đợi chút. Thế Huân, Thế Huân, điện thoại của anh này." Giọng phụ nữ đầu dây bên kia khiến Lộc Hàm như gặp sét đánh.

Cái quái quỷ gì đây, thằng ngu cũng biết khuya vậy đang làm gì!

*Bộp* một tiếng cúp điện thoại, Lộc Hàm bỗng dưng tức giận, trừ giận ra cậu tưởng tượng cảnh đó là cổ họng muốn nôn, khắp người khó chịu. Chuyện này khiến cậu mất hết buồn ngủ, chỉ còn lại lửa giận hừng hực. Lộc Hàm nhảy xuống giường mạnh đạp ván giường vài cái. Chưa hết giận, cậu túm lấy điện thoại ở đầu giường đập xuống đất! Cậu càng lúc càng giận, xen lẫn trong đó sự khủng hoảng. Việc nhiều năm qua cậu sợ hãi rốt cuộc sắp xảy ra. Cậu thấy người như muốn nổ tung. Cậu đột nhiên sợ loại cảm xúc mặt trái này! Cậu cảm thấy mình không thích hợp, quá không thích hợp.

Lộc Hàm rối rắm một hồi, cảm thấy không ở lại đây được nữa. Cậu ngủ không được, không ngừng tưởng tượng những việc luôn không muốn đối mặt. Cậu hít sâu một hơi, cầm bộ đồ tròng vào người, vội vàng chạy xuống lầu.

Cậu cực kỳ sợ hãi, cậu cảm giác trái tim đập nhanh, có gì đó kích thích tuyến lệ. Lộc Hàm đột nhiên nhớ đến cha mẹ. Khi cậu ra đời mẹ chết, mấy năm sau cha cũng đi. Cậu thấy sắp nghẹt thở! Lảo đảo chạy xuống lầu, cậu mở cửa lao ra ngoài.

"Lộc Hàm!"

Lộc Hàm dừng bước, ngực phập phồng lên xuống. Cậu không dám ngẩng đầu, thân thể run run.

"Nửa đêm chạy đi đâu?" Ngô Thế Huân từ trên xe bước xuống, túm Lộc Hàm lôi vào nhà.

Lộc Hàm ngẩng đầu lên, mắt đỏ rực.

"Anh, có phải là anh không cần em nữa?"

Giọng điệu như trò đùa lại cười mếu khó xem.

Ngô Thế Huân nhíu mày, ngửa đầu nới lỏng cà vạt.

"Ai nói?"

"Cái người phụ nữ đó ngủ chung với anh kìa! Còn nói không phải!?" Lộc Hàm hung dữ trừng Ngô Thế Huân, giống như con thú hoang nhỏ.

Ngô Thế Huân im lặng nhìn Lộc Hàm, nhìn thật lâu sau không nói một lời, cởi áo ngoài kéo cậu lên lầu.

Lộc Hàm giãy dụa vài cái tránh không thoát, la làng.

"Anh thả ra! Thả tôi ra! Tôi phải ra ngoài! Bây giờ tôi không muốn gặp anh!"

Ngô Thế Huân mặt âm trầm quăng cậu lên giường, nhìn trong phòng hỗn loạn liền biết thằng nhóc này vừa quậy một trận.

"Sao? Em còn muốn ra ngoài? Ra ngoài làm gì? Đi quán bar? Đi quậy? Làm vậy có ích gì? Lộc Hàm , anh nói em biết, đừng hở chút là lôi tính tình thiếu gia ra, mọi người đều phải vây quanh em sao? Em coi mình là vua chắc?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: