Chương 4 Anh yêu em
Tôi dẫn em vào phòng ngủ. Nhà có giường đôi cũng là sở thích cá nhân, chỉ cần lấy thêm một cái gối là cả hai không ai cần ngủ ngoài sô pha. Tuyệt đối là thói quen, không phải tôi cố tình mua, cấm suy diễn.Em đảo vài vòng trong phòng tôi, có vẻ thích vài quyển sách trên kệ, xin phép tôi lấy xuống nghiền ngẫm.Tôi để em ngồi trên giường, bản thân đi vệ sinh cá nhân, đến khi xong vào phòng liền thấy em ngoan ngoãn ngồi trên giường, tóc vẫn còn ướt sũng, mắt chăm chú không quan tâm tôi đang ngắm em không buông.Em không hề bị phân tâm, chỉ đến khi tôi chạm vào tóc em, cuốn sách trên tay rớt xuống đất,em dịch sang một bên, mặt đỏ càng thêm đỏ. Rốt cuộc tôi nhìn rất giống ma quỷ,em gặp tôi là liền đỏ mặt tránh né? Oan uổng thật tôi đâu có định làm gì? Mà cho dù có cũng chỉ trong suy nghĩ, tuyệt đối là trong suy nghĩ. Gian dối thì để cho cả đời này tôi vì cái ý nghĩ đó làm đến chết.OK đã tin chưa.
"Sao không lau khô tóc, cảm mạo thì sao"-Tôi bước đến gần em, nhẹ nhàng lau nước vướng trên tóc cho em
" Không cần...em tự lau được mà"- Con nai nhỏ không biết vì sao bối rối từ chối tôi, nhặt lại sách đem đặt lên bàn, không đến chỗ tôi mà lại kiếm một góc khác ngồi xuống.Em làm vậy tôi rất khó hiểu nha.
" Ngoan đi,anh lau nhanh đi ngủ, trời sắp tối rồi"- Tôi là lo lắng cho em,em yếu đuối như vậy, bệnh rồi thì sẽ thành cái dạng gì?
" Không đâu,em tự lau được, để em lau...anh đừng đụng nữa mà"
Em kéo tay tôi, bằng mọi giá kháng cự quyết liệt,tôi không biết sao em lại như thế. Không may trong lúc dằn co,tôi vô tình đẩy ngã em trên giường, bất ngờ môi chạm môi, môi em rất mềm, khiến tôi chạm phải vẫn một mực không muốn rời khỏi.Em sợ hãi đẩy tôi ra, chạy đến góc tủ, mắt đỏ hoe,cư nhiên lại khóc
"Sao lại khóc?Anh xin lỗi, anh không cố tình đâu, đừng khóc mà"- Em khóc làm tôi rất bối rối,tôi kéo tay em, nắm lấy vai em an ủi, lúc này đây tôi không biết sao lại muốn nói cho em nghe sự thật...Rằng
"Em... Thích...thích... Anh"
Tôi sửng sốt trước lời em vừa nói
Thích tôi?
Em nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào, cả người rung lẩy bẩy
"Từ ngày đầu tiên thấy anh trong hội trường em đã đem lòng mến mộ anh... Gặp anh ở bờ hồ trường...em...em rất hồi hộp,anh...anh lại nói muốn làm bạn với em,em đã rất vui.Sau này anh ngày nào cũng ở bên cạnh em,em mới biết... em thích anh rồi..Anh khi nãy dịu dàng lau tóc cho em,anh...anh không biết...nhưng tim em đập rất mạnh... Mỗi cử chỉ thân mật của anh đều làm em động...động tình...Em không muốn anh chán ghét em,... Vậy nên...vậy nên...anh đừng hiền hòa như thế .Anh không phải đồng tính,anh lại đẹp trai, phong độ xuất chúng,em biết chúng ta không xứng,... Anh đừng kì thị em.... Anh để em tiếp tục làm bạn với anh được không? Em hứa không bao giờ vượt quá giới hạn"- giọng em nức nở đến đáng thương,tôi thật không biết em cũng có tình cảm với tôi, tôi rất vui. Giờ đây tôi đang làm em tổn thương,tôi muốn cho em biết,tôi cũng có tình cảm với em.
"Lộc Hàm, ngước mặt lên"
Em vẫn giấu mình trong góc,cúi đầu trong lòng tôi
"Nghe anh, ngước mặt lên"
Không nghĩ đến tiểu nai con này cũng rất ngoan cố không để tâm lời tôi nói.
Tôi nâng cằm em đối diện mình,em quay đi chỗ khác, chống đỡ trước người tôi.Tôi không buông tay, lại càng tiến xác thêm.Tôi hôn lên trán em, lướt xuống đôi mắt xinh đẹp, hôn cánh mũi đường nét.
" Há miệng ra"
Em hoảng hốt nhìn tôi, nước mắt lại chảy dài nơi khóe mắt, lại bị tôi hôn lên,không nói được lời nào, tiếng thút thít vẫn khẽ phát ra.
" Ngoan, há miệng cho anh"
Tôi lặp lại một lần nữa, dùng giọng điệu ôn nhu nhất có thể,em đang sợ hãi,tôi không muốn em tiếp tục khóc,tôi muốn dùng hành động biểu đạt suy nghĩ.Nhẹ kéo em vào lòng, cố gắng giúp em bình tĩnh lại,em không còn chống đối tôi, thuận theo mà mở cái miệng xinh đẹp ra.
Tôi hôn em, nhẹ mút lấy cánh môi ướt át, lại tham lam thâm nhập càng sâu, mút lấy đầu lưỡi đang sợ hãi, càn quét khắp nơi trong khoang miệng, nuốt lấy dịch ngọt của em. Càng hôn lại càng bị hấp dẫn, không thể nào tách ra.Em cũng đáp lại tôi, cùng tôi đùa nghịch,nai con ngây thơ không biết cách hôn, một lúc liền khó thở mà yếu mềm tựa vào lòng tôi, tôi rời khỏi em, ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối kia còn đang thở hổn hển.
Tôi yêu thương nhìn em, mang em bế đến giường, để em ngồi lên đùi tôi, tựa vào lòng tôi.
" Sao lại khóc nữa rồi, vẫn còn sợ anh sao?- Tôi cưng chiều vuốt ve tấm lưng trắng nõn của em.Không hề muốn thấy em khóc, mỗi lần em khóc tim tôi lại nhói lên.
" Anh...hic....anh...Sao lại như vậy?-Em rụt trong lòng tôi, giọng run rẩy không tin những gì vừa xảy ra.
" Lộc Hàm nghe anh nói,anh không muốn nhìn thấy em khóc, mỗi lần em khóc tim anh rất đau.Em biết vì sao không? Vì anh cũng yêu em, cũng giống như cảm giác em đối với anh, anh yêu từ lúc đầu tiên nhìn thấy em.Không được nhìn dưới đất,... nhìn anh đi, lời anh nói là thật,anh không sợ người khác nhìn và đánh giá chúng ta,anh không quan tâm những thứ đó.Anh chỉ biết anh cần có em,ở bên anh và yêu anh,...em có tin tưởng không?"
Tôi nhìn em, dùng ánh mắt để cho em biết tôi trân thành đến mức nào. Không phải lời nói chót lưỡi đầu môi mà là tâm tình thành thật tôi dành cho em.Em vì thụ sủng nhược kinh mà trố mắt nhìn tôi.Em vòng lấy cổ tôi, siết chặt không rời, tôi cũng thuận theo mang em ôm trọn trong lòng, để đầu em tựa trên vai tôi,tôi vuốt sống lưng thon gọn của em, để em cảm nhận được tim tôi cũng đang đập vì em.
" Lộc Hàm em có tin anh không?"
Tôi bắt em nhìn tôi, muốn em cho tôi một lời đáp.
" Em...em...em tin anh. Đừng lừa gạt em nếu không em sẽ rất đau đớn"
Hãy yên tâm, đời này kiếp này của anh toàn tâm toàn ý trao cho em.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top