Chương 3 Chào mừng em


Bên ngoài trời đột ngột đổ mưa, người ta ồ ạt chạy tán loạn,mưa rơi lách tách trên mặt đường,động lại trên cửa sổ, chảy từng dòng xuống khung cửa.

Gần 8 giờ,người trên đường dần thưa thớt. Trời vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Em và tôi đứng trú mưa dưới trạm xe buýt gần rạp phim.Em không mở lời tôi cũng không cách nào nói trước. Chỉ biết đứng ngây ra nhìn em,hai đôi mắt chạm vào nhau,em lại nhìn xuống đất,cười em là đang tỏ ra dễ thương à, ngượng cái gì mà mặt đỏ cả lên.

Xinh đẹp...

Động lòng người.

"Mưa như thế làm sao em về được đây, tất cả đều do anh,hay là em đến nhà anh đi, ngày mai anh đưa em về trường"

"Không cần đâu,...em về được mà"- Em xua tay với tôi, tại chỗ lại là thói quen cúi gầm mặt.

Tôi xoa đầu em, nhìn em thật triều mến,em nhìn tôi, muốn rụt về lại bị tôi nắm lấy bờ vai mảnh khảnh.

" Nghe lời, về nhà anh,mưa đã lớn lắm rồi"

Em ngượng ngùng nhìn tôi, tỏ vẻ không muốn, nhưng mà em chưa kịp nói gì tôi đã kéo em chạy trong mưa. Tôi biết em sẽ từ chối, tôi không muốn nghe đều đó. Cái gì mà sợ trời mưa, đều lừa em thôi. Không giải thích nổi lại muốn đưa em về nhà, cứ gọi đó là tính muốn bắt giữ của nam nhân đi.Cái cảm giác em bước vào nhà tôi, kinh hỉ giống như là em thuộc về tôi

Hai người con trai chạy nhanh trên đường, ướt đẫm cả người.Tôi nhìn em cười rạng ngời,nắm chặt lấy tay em, dắt em băng qua từng con hẻm. Thấy em cũng hé cười đùa,tay vẫn không rời khỏi, chặt đến không đường kẻ.Cảm giác rất thích,vui vẻ lạ kì,tôi không biết em có nghĩ giống như tôi không.

Cầu mong có được cỗ máy xoay chuyển.
Để thời gian có thể ngưng động ở giây phút tim tôi đập nhanh vì em.

Lần đầu tiên trong đời vì yêu mà bối rối.

------------------------------------------------
(các chế à sắp đến H nghen,hehe)
Đưa em về căn hộ mình thuê,cha mẹ tôi sống ở thành phố G cách đây vài chục cây số,tôi không muốn nói em biết về gia đình mình,tôi không mong em xem tôi là người có quyền thế mà đối đãi.

Tôi vẫn nắm chặt tay em, lấy trong túi ra xâu chìa khóa, mở cửa đón tiếp em

" Chào mừng em đến nhà của Ngô Thế Huân này"

Tôi híp mắt cười,em cũng mỉm cười với tôi.

Đặt chân vào gia can, một bước này của em lại làm tôi rất xao xuyến, như đứa trẻ dẫn người mình tin cậy nhất đến khu căn cứ bí mật . Đứng một bên quan sát biểu hiện ai kia.

Bởi vì là nơi yêu quý nhất nên chỉ có người quan trọng nhất được đến

Cũng giống như khi em bước vào trái tim tôi

Chuẩn bị bao nhiêu cũng hoàn hồi hộp.

Cả hai đều đã ướt sũng,em bây giờ yếu ớt nhu hòa chẳng khác nào nai con mắc mưa , không nhanh chóng lau khô tôi sợ em bị cảm lạnh mất,để em ngồi ở phòng khách,tôi nhanh đi lấy khăn bông.

"Lau khô tóc đi,sau đó đi thay bộ đồ này" - Em vẫn không dám ngồi, chắc là sợ làm ướt sô pha nên đứng ở cửa mặt ngốc tử bối rối.Tôi mang em bắt ép ngồi xuống.Đứng như thế không đau chân à mà lại ngoan cố .Giúp em xoa tóc cho khô,em không kháng cự chỉ gật đầu một cái, mặt em đỏ bừng ,người cũng nóng ran khiến tôi lo lắng, mong rằng không cảm mạo, nếu vậy tôi sẽ đau lòng hơn.

"Anh Thế Huân.. Đừng... Đừng lau nữa,em..em đi thay đồ."-Em rụt rè nói chuyện, người co lại vì lạnh.Tôi đưa em quần áo, nhanh chóng mang em đến phòng tắm.Không biết là do tôi quá cao lớn hay em quá nhỏ bé mà quần áo tôi em mặc khá thùnh thình . Nai con xinh đẹp trong áo sơ mi trắng rộng rãi, vạc áo rớt trên vai, tạo đường cong thật tuyệt mỹ,em luống cuống kéo lên nó lại càng tuột xuống, trông thật khiến người ta muốn phạm tội. Không được, không được, dù gì tôi cũng là đàn anh không được thất kính với tiểu học đệ.Mặc dù tôi lừa em về đây, nhưng là Thế Huân tôi không thừa nước đục thả câu đâu..

------------------------------------------------
               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top