Chương 2 Đẹp như mơ


Tôi cùng em trò chuyện đôi câu, chuyện học tập,gia đình , còn nói về những quyển sách hay mà cả tôi và em đều biết, hết sức ăn ý. Đánh liều tôi mời em mỗi trưa sẽ cùng nhau ăn cơm lấy cớ bàn về môn học kinh tế,em gật đầu đồng ý, từ biệt tôi về túc xá.Em đi rồi nên không biết, tôi đang ngây ngô cười một mình,tim tôi không nghe lời cứ đập liên hồi không quy luật, nó cứ mãi nhắc tên một người..

... Lộc Hàm... Cái tên rất đẹp.

--------------------------------

Ngày thứ nhất

Cùng nhau ăn trưa.

Ngày thứ hai

Cùng dậy sớm đến thư viện

Ngày thứ tư

Ngày thứ năm..

------------------
Thứ mười sáu..

" Em thích tiểu thuyết không? Anh tặng em!"

"Hả...ừm... Cảm ơn anh"

*xoa đầu*."Không có gì tiểu đệ"

--------

Ngày thứ mười bảy

"Em...em làm cơm..cho anh"

"Tiểu đệ ngoan, cảm ơn em"

"Không.. Không có gì"."Aha.. Anh đừng nựng má em mà"

--------

Ngày thứ hai mươi ba

Em cùng tôi đi nhà sách

Ngày thứ hai mươi bốn

Dạy em chơi guitar

Ngày thứ hai mươi lăm..

Ngày thứ hai mươi sáu..

Ngày thứ hai mươi bảy....

Từng ngày trôi qua bên cạnh em

Ngày thứ hai mươi chín:tôi muốn nói:

Tôi yêu em mất rồi!

Ngày hôm nay, tròn một tháng quen nhau, một học kì quan sát nhau, một năm kể từ khi gặp nhau

Đủ để có một cuộc hẹn với em chưa?

--------------------------

" Lộc Hàm anh đã mua vé xem phim thứ bảy tuần này, nếu được...em có muốn đi với anh không"

* đắn đo suy nghĩ, nhìn tôi một chút, đỏ mặt gật đầu*
" Em đi với anh..."

"Bên cạnh tôi có một sủng vật, em rất ngoan ngoãn nghe lời tôi,em đáng yêu hiền lành hơn loài thỏ trắng,em là người mà tôi yêu"

---------          

Phim có suất chiếu lúc 5 giờ, bây giờ là hơn 7 giờ tối,tôi lỡ hẹn với em rồi.

" Anh xin lỗi,anh có việc gấp không đến được,em đợi anh từ lúc đó đến bây giờ lâu lắm phải không?Anh thật lòng rất áy náy!"

Hớt hải chạy vào sảnh liền trông thấy bộ dáng rũ rượi của em,nơi đây chỉ có mỗi mình em, trên tay còn cầm bỏng ngô đã khô cứng,bộ phim cũng chiếu đã gần hết. Tôi đến trễ một tiếng rưỡi đồng hồ, hiện tại tâm trạng mơ hồ như có người dùng chầy đánh mạnh vào đầu, choáng váng khó thở. Lần đầu tiên hẹn em lại xảy ra sơ suất, tội chất đầy đầu mà.Em đứng dậy nhìn tôi lắc đầu,em mỉm cười, giọng nói ấm áp tôi yêu thích vang lên:

"Không sao cả,anh bận thì lần khác chúng ta đi,em không sao đâu đừng bận tâm"

-Em nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, không có oán trách mà là bao dung,em rộng lượng với tôi, tin tưởng tôi tuyệt đối.Tôi biết em đã buồn đến mất nào khi ngồi một mình nơi này, không ai nói chuyện,gọi cho tôi không được,chỉ có thể chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi.Tôi thấy rất hối hận, cảm thấy mình là loại người đáng ghét, chỉ vì bài luận mà quên mất có hẹn với em.Không ngờ tôi đãng trí đến như vậy. Chắc chắn sẽ không có lần sau, nhất định là như thế.Tôi không muốn lại làm em tổn thương, vì nhìn em cố tỏ ra không có gì càng làm tim tôi thắt chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top