Chương 19 Tạm biệt em!
Ngày hôm nay bệnh viện gọi điện đến báo rằng có người chịu hiến giác mạc cho em.Em đã rất vui.Em gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi cùng đi với em.Tôi đồng ý.
Ca phẫu thuật của tôi cũng tiến hành cùng ngày với em.Nằm trên giường sắp tiến vào phòng mổ,tôi đứng bên cạnh em,em nắm chặt lấy tay tôi,tôi xoa đầu trấn an .Em cười với tôi:
"Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố tôi."
(Không có gì)
" Nhưng mà...làm ơn một đời đừng lại lừa tôi đến hai lần như vậy được không? Thế Huân...anh tưởng em không nhận ra?"
Tôi im lặng. Thì ra em đã biết. Từ khi nào
" Không có người nào biết được câu chuyện thỏ và gấu, không có người nào biết em hay hát bài hát đó.... Và.... Không có người nào có bàn tay giống như anh".
"Thế Huân...là anh phải không?Đừng trốn tránh em nữa, thật ra em không có giận anh,em còn yêu anh. Thế Huân... Nếu là anh thì hãy chờ em,sau khi phẫu thuật xong em muốn nhìn thấy anh..."
Em bị đưa đi,tôi ngã trên nền đất.Run rẩy đứng lên.Nước mắt không nghe lời từng giọt từng giọt lăn dài trên má.
Tôi cũng muốn nói tôi rất yêu em, tôi cũng muốn nói tôi sẽ chờ em. Chỉ cần tôi khỏe lại tôi sẽ đi tìm em. Nếu tôi vẫn còn sống....
Hai ca phẫu thuật song song bắt đầu.
Giờ phút này tôi chỉ nghĩ đến mình em.
Tin tưởng anh, anh sẽ đến bên em
------------------------
" Ngày 16-4
Lộc Hàm của anh.Anh là Ngô Thế Huân của em đây. Nếu em đang đọc bức thư này nghĩa là em đang ở hồ nước trường đại học. Tiểu Hàm của anh đã sáng mắt.
Xin lỗi vì bốn năm qua luôn làm em tổn thương, luôn khiến em phải đau buồn....
Tiểu Hàm ngoan đừng khóc, mới sáng mắt không nên rơi lệ. Không có việc gì phải buồn cả,anh vẫn ở bên em mà, chỉ là em không nhìn thấy anh thôi.
Ca phẫu thuật chữa tim của anh không thành công, nhưng anh rất vui vì cuối cùng vẫn làm được một đều ý nghĩa cho em.Sau này không có anh bên cạnh phải tự chăm sóc bản thân thật tốt,không được để người ta ức hiếp.
Mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa,ngủ đủ 8 tiếng, thường xuyên ra ngoài chơi không nên trốn trong nhà,buổi tối coi phim không được coi qua khuya sẽ hư mắt, cũng không được ăn nhiều đồ ngọt, dạ dày đau thì phải làm sao?
Anh không còn dẫn em đi chơi thì phải biết đi thật cẩn thận, nếu bị bệnh phải lập tức đến bác sĩ, phải nghe lời mà uống thuốc.Không làm đúng anh sẽ đánh mông em thật đau đó.
Haiz thật lo cho con nai ngốc nhà em, chắc chắn em sẽ không nghe lời. Nhưng mà hết cách rồi,anh không quay lại được nữa.
Tiểu Hàm ngoan,anh rất yêu em,yêu em hơn cả mạng sống của anh.Sau này hãy kiếm một người thật tốt để làm người yêu. Đừng nhìn về quá khứ mà bỏ rơi tương lai.
Hãy luôn nhớ dù cả thế giới này bỏ rơi em nhưng Ngô Thế Huân này tuyệt đối bên cạnh em.Anh luôn đứng ở phía sau động viên em.
Chúng ta có thanh xuân của nhau. Thề cả đời này yêu mỗi một mình em...
Ngô Thế Huân tôi xin hứa,linh hồn này, thể xác này đều của riêng một mình Lộc Hàm.Từng nhịp đập, từng hơi thở đều là vì Lộc Hàm,không bao giờ lừa dối em, nguyện đem lại hạnh phúc cho em.
Lộc Hàm bên trong cái hộp em đang cầm là chiếc nhẫn ngày xưa em để lại trong quán cà phê,...HHs... Huân Hàm.... Chúng ta là một chân lý... Chúng ta không bao giờ rời xa nhau...Hãy đeo nó đến lúc tìm thấy tình yêu mới...Chúc Bảo bối anh yêu nhất sống thật hạnh phúc.....Tạm biệt nai con của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top