Chương 18 Nếu có nếu
Từ nhỏ tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng đến năm 17 tuổi bác sĩ nói rằng nó không còn nguy hiểm nữa, đến bây giờ tôi thật sự đã quên mất căn bệnh đó.Tôi chưa từng nhắc đến nó, ngay cả em cũng không hề biết.
Rồi ngày tôi phản bội em,sau khi em bỏ đi tôi đã vô cùng đau khổ.Tôi đi tìm em, hỏi thăm những người em từng quen biết nhưng đều không có manh mối gì.Tôi đã vô cùng khổ sở,tôi sợ mất em,tôi không thể sống nếu không có em.
Không ngờ đến một ngày tôi uống rượu say ngất xỉu nhập viện.Tin tức đó đến với tôi.
Bệnh tim của tôi đã tái phát,tôi phải tiến hành phẫu thuật. Nhưng... Khả năng thành công rất thấp.
Bác sĩ bảo vì tôi gặp phải cú sốc tinh thần quá lớn, khiến cho căn bệnh ngày xưa có cơ hội tái phát.
Phát hiện mình sắp chết, không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui,cuối cùng tôi cũng có cơ hội thoát khỏi thế giới này,tôi sắp được giải thoát.
Tôi từ chối phẫu thuật, dành thời gian còn lại tiếp tục tìm kiếm em. Nhưng vẫn là không có kết quả,tôi bắt đầu mất đi niềm tin.Tôi tin vào một giả thuyết chưa xác thực của thám tử: Em đã chết.
Tôi tuyệt vọng, lựa chọn sẵn một ngày để ra đi
Rồi tôi đến nơi đầu tiên gặp em,hi vọng tìm lại được những ký ức ấm áp.
Ông trời trêu đùa tôi, để tôi gặp lại em.Em bị mù,em không nhận ra tôi.Tôi chỉ còn có thể chọn cách giả căm để bên cạnh em.
Tôi phát hiện em rất muốn có lại đôi mắt, không phải vì em mà là vì những điều ý nghĩa em làm được.
Nếu trong trí nhớ của Lộc Hàm không có một người như tôi chắc em ấy đã sống thật hạnh phúc. Có thể kiếm được một người thật tâm đối đãi, không cần phải lo lắng bị tổn thương, bị phản bội, bị bỏ rơi.
Nếu trong quá khứ tôi không đến gặp em,tôi không yêu em, chúng tôi không là gì của nhau thì có lẽ ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
Nếu ngày hôm đó tôi không đả kích, không dựng nên vở kịch đau lòng đó thì ông trời sẽ không cướp mất đôi mắt của em.
Nếu như, nếu như không có nếu như...tôi thật sự muốn thay đổi hết thảy.
Chỉ là....tôi không muốn biến khỏi trí nhớ của Lộc Hàm
Tôi không muốn ngừng yêu em, không muốn làm người dưng với em
Tôi muốn cùng em xây dựng gia đình thật hạnh phúc,có thể đường đường chính chính dắt tay nhau vui vẻ đến lễ đường.
Mất mát nhiều thứ như vậy tôi mới biết mình yêu em hơn tất cả thứ gì tôi từng có, cứ cho đó là một tình yêu điên loạn,tôi thật sự muốn đánh đổi ,đổi luôn cả tính mạng này để bảo vệ nó.
Phải!Là tôi nợ em,tôi muốn trả lại cho em.
Đời này không đủ bù đắp cho em, vậy thì kiếp sau tôi cũng buộc chặt với em, kiếp tiếp theo nữa, tiếp theo nữa, mãi đến khi nào tôi thật sự không còn làm em khóc.
Lộc Hàm của tôi,em nhất định phải mỉm cười, nhìn thấy em cười tôi cũng sẽ cười,em vui tôi cũng sẽ vui.
Vậy nên hai chúng ta phải tin tưởng nhau,nhất định là mãi bên cạnh nhau.
Tôi quyết định tiến hành phẫu thuật tim, đồng thời sẽ hiến giác mạc cho em.
Em từng nói sau khi em sáng mắt hi vọng người đầu tiên nhìn thấy là tôi.Dù tôi thay em mù lòa tôi cũng cam tâm,chỉ mong ca phẫu thuật thành công để tôi trở lại bên em.Dùng trái tim được chữa lành, một lần nữa yêu em.
------------------------------------------------
"Tin người yêu người là yêu cả đời tin cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top