Chương 17 Tia hi vọng
Nơi góc nhỏ bên hồ nước tĩnh lặng
Tiếng đàn guitar hòa quyện với giọng hát dịu dàng
Nà...na ná nà ...nà na nà na ná na....
La la la lá la....la...là lạ la......
Tian mi mi ni xiao de tian mi mi
Hao xiang hua er kai zai chun feng li...
Kai zai chun feng li
......
Zai na li...zai na li jian gua li
Ni de xiao rong zhe zang shou xi
Wo yi shi xiang bu qi
A...zai meng li
Meng li meng li jian guo ni
Tian mi xiao~ de duo tian mi
Shi ni shin ni meng jian de jiu shi ni...
Zai ~na li...zai na li jian guo ni
Ni de xiao rong zhe yang shou xi
Wo yi shi xiang bu qi
A...zai meng li~
#tian mi mi của Lộc Hàm hát, hãy nghe bài đó và đọc chương này.
Bài hát em hay hát, ngày hôm nay du dương đến lạ kỳ,ru hồn tôi vào giấc ngủ cảm xúc. Vẫn thân thuộc như thế, động lòng như thế.
(Cậu hát rất hay)
"Quá khen rồi,anh đàn rất giỏi mới đúng.Anh lại làm tôi nhớ đến một người"
Em mỉm cười,giọng điệu có chút hoài cổ, lâu rồi tôi mới lại thấy em đâm chiêu suy nghĩ.
(Ai vậy?)
"Một người quen ngày xưa,anh ấy cũng hay đánh đàn tôi nghe.Anh ấy còn dạy tôi chơi, nhưng mà tôi rất ngốc, dạy lâu như vậy vẫn không đàn nổi một bài, rốt cuộc chỉ có thể làm ca sĩ cho anh ấy"
Lộc Hàm nói về những việc trong quá khứ ,em rất vui vẻ không hề có chán ghét.Thì ra em vẫn còn nhớ đến chúng.
Thời gian thay đổi
Con người cũng thay đổi
Chỉ là ký ức vẫn ở nguyên một chỗ
Nó không bao giờ bị xóa bỏ
Tiếc thay không ai muốn nhớ đến
Có lẽ gặp em là một sai lầm, yêu em cũng là sai lầm
Nhưng tôi rất mãn nguyện,có thể lúc này tôi đem đến thương tổn cho em, nhưng tôi rất vui vì biết được tôi đã từng khiến em hạnh phúc. Để khi em nhắc lại,em vẫn tươi cười.
Tình yêu không tồn tại song song với lí trí
Con người có thể điên cuồng yêu mà không sợ nuối tiếc
Xã hội có quyền cấm cản,miệng đời có quyền phỉ báng
Bởi đâu có tình yêu nào hoàn toàn viên mãn?Hoàn toàn được chấp nhận?
Điều quan trọng người ta có dám đấu tranh, có dám chống lại thị phi để bảo vệ hạnh phúc không!
Cảm xúc thắng lí trí khi nhắc đến tình yêu chân chính
Không thể vì thấy sai mà lùi bước,tình yêu đâu thể tự chủ,đâu giống như mở phiên tòa đánh giá xem nên yêu hay không?
Trái tim không sáng suốt
Và nó cũng không máu lạnh
Nó cho phép người ta sống khác với vạn vật và sống đúng với chính mình.
(Tiểu Hàm)
"Chuyện gì?"
(Cậu có muốn sáng mắt không?)
'Tôi từng rất muốn... Nhưng giờ thì không"
(Vì sao?)
'Cho dù có sáng mắt tôi cũng không vui vẻ, thà cứ như vậy, tôi không cần nhìn những thứ tôi không muốn nhìn...Tôi sẽ không đau"
(Tiểu Hàm, nếu cậu sáng mắt cậu có thể làm lại từ đầu, cậu sẽ sống hạnh phúc)
"Một mình ư?"
(Có tôi ở đây)
"Anh sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi?'
(Sẽ mãi mãi)
Em lắc đầu
"Hoang đường... Không ai ở bên nhau mãi mãi... Đến một ngày đều phải rời bỏ nhau...Càng hứa hẹn chính là càng tuyệt tình"
(Nhất định phải tin tôi)
(Vì tôi không hứa hẹn, điều tôi nói tất cả là sự thật sẽ diễn ra)
Em mỉm cười, vẫn là nét thanh tú mãi không bị che mờ.Nét đẹp của bốn năm trước, của hôm nay, của tương lai. Thế Huân tôi tuyệt không quên.
"Vậy tôi sẽ hi vọng, mong rằng sau khi sáng mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh"
Tôi cũng mong được như vậy,người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi phẫu thuật sẽ là em.
------------------------------------------------
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top