Chương 12 Hạ màn kịch
Minh Nhã nắm tay tôi, còn nhìn tôi mà cười đùa.Tôi giây phút này ngay cả nói cũng không muốn nói thêm.Tôi nhìn em,em đang run lên,tôi biết em nghe thấy điều gì,tôi biết em đau đớn,tôi biết em thống khổ. Nhưng tôi không thể chạy đến vỗ về em, không thể nói em tôi sai rồi.Tôi đã mất cái quyền hạn đó,tôi không có quyền giải thích với em,tôi đã hoàn toàn chối bỏ em.
"Cảm ơn chị...nhưng không cần phải như vậy...chưa chắc đã lại gặp nhau...Học trưởng Ngô, chị Minh Nhã... Chúc hai người hạnh phúc.Giờ tôi có việc đi trước, không thể tiếp tục nói chuyện,tạm biệt"
Tôi bất giác bắt lấy tay em,em kháng cự,em bảo tôi buông em ra.
"Sao không tức giận?Sao không giữ anh?"
"Là anh lừa tôi,...tôi đã nói rồi...nếu anh lừa tôi...tôi sẽ rất đau đớn!"
Em lập tức đứng dậy làm hành động cúi chào rồi bỏ đi.Em nghẹn ngào nói với tôi lời cuối cùng.Em đã khóc.
Thì ra cách tốt nhất là buông nhau ra,như vậy em sẽ không đau...
Tôi muốn đứng lên chạy theo em, muốn em biết tất cả đều là lừa gạt...
Nhưng hết cách rồi...
Hết thật rồi....
Cứ như hai diễn viên đang đối diện với nhau,xem ai diễn xuất tốt hơn,xem ai kiềm chế giỏi hơn.
Em thắng rồi, vì tôi không thể tiếp tục diễn,tôi không thể tiếp tục vui cười.
Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống ghế, trái tim như bị người ta đem đi mổ xẻ.
Những lời đã hứa, những lời thề.Nói cái gì một lòng ở bên cạnh em, một lòng mang hạnh phúc đến cho em.Bây giờ thì sao?Tôi khiến em tổn thương sâu sắc.
Nhìn về phía đối diện,chỉ còn lại tách cà phê nóng,cầm lên vẫn ở đó độ ấm nóng của bàn tay em,vừa vặn nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc tinh xảo bên trong ,trên đó có khác một ký hiệu... Trên tay tôi cũng đeo một chiếc y hệt
".................HHs................"
"Tiểu bảo bối nhìn xem có đẹp không?Em có thích không?Anh cất công đặt người ta thiết kế riêng đó! Mỗi lần nhìn thấy nó hãy nhớ đến Thế Huân này mãi mãi yêu em, cả cuộc đời này dâng hiến cho em. Lộc Hàm, lấy anh nha"
"Em....Em....Đồng ý"
-------------
"Em đồng ý,tôi đồng ý
Em cười thật tươi ôm lấy tôi
Tôi cũng hạnh phúc nắm chặt tay em
Xã hội này không chấp nhận cũng không sao
Anh chỉ biết anh yêu nhất mình em
Anh chỉ biết anh muốn kết hôn với em
Nguyện một đời cho em bình yên.
Vậy mà giờ...anh gạt em
Anh lừa em...anh tổn thương em
Anh là thằng lừa đảo,thằng khốn nạn, thằng vô nhân đạo..."
Tôi không thể rời xa em,tôi không làm được, không thể làm được.Tôi cần em,đời này tôi chỉ cần mỗi em. Nếu không có Lộc Hàm tôi sẽ sống làm sao đây?Tôi điên rồi mới chấp nhận cái chuyện hoang đường này.Tôi không yêu cô ta,tôi chỉ yêu Lộc Hàm.Tôi chỉ có thể lấy em...
"Anh bỏ đi,gia đình anh lập tức đổ nát,mẹ anh sẽ tự xác,cha anh cả đời này sẽ hận anh,anh không sợ xã hội này kì thị anh cũng không sao, nhưng mà anh đừng có làm một đứa con bất hiếu"
Cô ta nói đúng...
Tôi không thể phá huỷ gia đình này...
Chân như bị đóng cọc, trái tim bị xé thành từng mảnh nhỏ.
Rốt cuộc là đã sai ở điểm nào?
Tại sao cả hai đều phải bất lực rời bỏ nhau?
Đó là điều tôi không muốn nhưng xã hội này muốn
Muôn vạn lần đều tại tôi...
Là anh phụ em,anh xin lỗi,anh thành thật xin lỗi...
Tôi róng lên như một đứa trẻ, gào thét điên cuồng.Tôi đã làm cái gì sai?Yêu em là sai? Ông trời ông rất nhẫn tâm, ông cướp đi người tôi yêu, cướp đi linh hồn tôi,tôi hận ông!
Đời này Ngô Thế Huân tôi hận ông!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top