Chương 10 Không thể giữ

Mở ra cửa phòng ngủ, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Nơi tủ quần áo có chứa đều là những trang phục đồng bộ của hai nam nhân. Còn có trên trần nhà cạnh bàn học treo một bức ảnh cỡ lớn. Một nam nhân ôm lấy một nam nhân khác cười sáng lạng, tay hai người đan vào nhau,một người sảng khoái mà tinh anh, một người ôn nhu hiền lành xinh đẹp. Hài hòa đẹp đôi động lòng nhân gian.Phía dưới bức ảnh còn đề một dòng chữ phượng bay:
"HUÂN HÀM- THANH XUÂN CÓ NGƯỜI"

Trên chiếc giường lớn, có một thân ảnh đang êm đềm say giấc.Đó là tình yêu cả đời này của tôi.

Bị ôm từ phía sau em giật mình xoay người, nhìn thấy tôi em mỉm cười :

"Anh cuối cùng đã về rồi"

Tôi ôm em vào lòng, để đầu em tựa vào lòng ngực rộng lớn,em cũng ngoan ngoãn dựa vào còn cọ cọ đầy nhớ nhung.Tôi yêu nhất em như thế này.

"Em ở nhà có nhớ anh không?"

"Có...Em rất nhớ anh"

Tôi rất vui với câu trả lời ngây ngô kia,nhưng càng vui trái tim lại càng  thương tâm . Phải chăng đây là lần cuối? Sau này chắc sẽ không còn vui như thế.

"Bảo bối..."

Tôi hôn lên trán em, lại không chịu được tiếp tục hôn xuống mũi, đến gò má và đôi môi nhỏ.

Em ưm một tiếng, liền ngoan ngoãn thuận theo.Hôn đến khi em mặt đỏ bừng mới buông ra,ôm con nai nhỏ vào trong lòng,bảo bọc như vật quý.

"Tiểu Hàm ngoan,nói xem em là của ai?"

"Em...em...là của anh"

"Vậy anh là ai?"

"Anh là....là...."

Em ngập ngừng không nói được, thật là yêu em của lúc này,vô cùng ngốc manh. Ngốc như vậy tôi rời đi rồi thì biết phải làm sao?Mỗi buổi tối không có tôi em có ngủ được không? Những ngày trời lạnh em muốn sữa đậu nóng tôi làm sao biết mà đem đến đây?

Tôi phải sống làm sao? Thật tình là chia lìa nhau,điều mà tôi sợ hãi cuối cùng cũng diễn ra, đến nhanh như vậy. Khiến người ta đau khổ.

"Tiểu Hàm là của anh, vậy thì là Thế Huân anh là của em,dù sau này có như thế nào cũng luôn không thay đổi, anh là của em nên em phải giữ lấy"

"Không.... Không đâu....Anh phải giữ em, cái gì em cũng nghe anh... Vậy nên anh phải chịu trách nhiệm giữ em.Sau này anh nói cái gì em cũng tin, không chỉ tin mà còn nghe theo"

Em tựa vào vai tôi, làm nũng hôn lên khóe miệng,tôi cũng đáp lại bằng một nụ hôn sâu.Bất giác lại rơi xuống một giọt nước mắt,tôi nhanh chóng lau đi không muốn em thấy, kéo em vào lòng ngửi mùi hương quen thuộc.

Phải rồi,em nhất định phải tin tôi, ngày mai cho dù tôi có nói cái gì em cũng đều phải tin tôi, dù lời dối lòng thì em cũng phải nghe theo....

" Ngày mai anh có chuyện muốn nói, muốn hẹn em ra ngoài chơi'

Em nhìn tôi, vẫn là đôi mắt nai con đó, đôi mắt tôi luôn muốn ngắm nhìn, nhưng giờ lại không dám đối diện nữa.

"Được chứ"

Em tiếp tục cười với tôi,tôi lại càng siết chặt em hơn.Muốn đem em cùng tôi hòa thành một.  Làm ơn đừng cười với tôi như vậy? Làm ơn đừng hiền hòa đối xử với tôi! Tôi không còn đủ tư cách để nhận lấy.

"Lộc Hàm.Anh yêu em"

' Thế Huân...em cũng yêu anh"

Hai thân thể quấn chặt lấy nhau không muốn rời xa. Mỗi ngày đều có thể nói yêu em là vinh hạnh lớn nhất đời tôi. Nhưng hình như tôi không còn cái may mắn đó nữa rồi.

Ngày hôm nay lời nói yêu em cuối cùng được thốt ra ,trái tim tôi vĩnh viễn đặt ở nơi đây. Hồn tôi đã chết vào khoảng khắc này.

"Lộc Hàm....anh xin lỗi...là đời này anh phụ em.."

Còn tiếp...

------------------------------------------------

Không ngờ lần này Ken viết được gần 10 ngàn chữ luôn nha. Vậy là hết phần 1 rồi^^
Mặc dù khả năng viết chưa vững nhưng mong mọi người ủng hộ nha
Hứa nếu phần này được 20 vote Ken sẽ viết tiếp phần mới,hơi quá ha nhưng mà mong đạt được, vì một phần nhiều chữ như vậy Ken viết một tháng mấy mới xong lận^^
Mọi người ủng hộ nha
Hãy nghĩ đến tác giả "gà" này và nhấn vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top