CHAPTER 9.

Ngô Thế Huân đi trên đường về nhà thì nghe mấy cô thôn nữ đang bàn tán với nhau về lễ hội đèn gì đó...Nghe cũng thú vị đấy chứ? Ngô Thế Huân nấp vào sau gốc cây nghe lén, hóa ra là lễ hội ba năm tổ chức một lần để làm ước muốn trở thành sự thật sao? Bạch Hiền từ đằng xa đi đến thấy một dáng người cao gầy đang dán vào gốc cây rất mờ ám, cậu nghiêng người nhìn mặt thì nhận ra đó là Ngô Thế Huân.

"Anh Huân." Cậu vỗ vào lưng anh.

Ngô Thế Huân giật mình quay lại, anh đặt tay lên tim mình mặt nhăn nhó trông rất buồn cười.

"Làm anh hết cả hồn."

Bạch Hiền nhoẻn miệng cười với anh. Ngô Thế Huân kéo cậu ngồi xuống đất, Bạch Hiền tùy tiện nhặt một nhánh cây ngồi vẽ vẽ.

"Tối thứ bảy có tổ chức lễ hội đèn ở huyện, em có đi không?" Ngô Thế Huân nhìn tay cậu.

"Anh biết rồi hả? Em còn định rủ anh đi cùng đây nè..." Bạch Hiền dừng tay.

Ngô Thế Huân chỉ cười, Bạch Hiền khoác tay, đầu tựa vào vai anh. Ngô Thế Huân xoa đầu người bên cạnh.

"Có cần chuẩn bị đèn không?"

"Không đâu. Ở đó có bán loại riêng cho lễ hội mà, chúng ta ra đó mua." Bạch Hiền nói.

"Ừ."

Ngô Thế Huân quay mặt sang, Bạch Hiền lúc này ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy tròng mắt đen của cậu, cậu nhìn thấy tròng mắt màu cafe của anh...bàn tay Ngô Thế Huân nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Hiền lên, cậu dường như có chút hồi hộp nhưng cũng đã nhắm mắt lại.

"Anh kia cẩn thận."

Tiếng la của một người đàn ông vang lên làm gián đoạn "công việc" của hai người. Một cây cột điều chỉnh ánh sáng đang ngã xuống ngay chỗ Bạch Hiền, Ngô Thế Huân ôm cậu đứng dậy. Bạch Hiền vừa được di chuyển ra khỏi gốc cây thì cây cột rơi ngay xuống đất, nhân viên trong đoàn bị một phe hú vía. Ngô Thế Huân thở phào nhẹ nhõm vì Bạch Hiền vẫn ổn, anh vẫn ôm cậu trong lòng có hơi bực bội đi đến đám nhân viên kia.

"Xin lỗi anh, chúng tôi sơ ý quá!" Một nhân viên nam khép nép xin lỗi anh.

"Các anh làm việc cái kiểu gì vậy? Có biết cây cột đó mà lỡ ngã vào chúng tôi thì sao đây?" Ngô Thế Huân giận dữ.

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh." Nhân viên nam đó có vẻ bị Ngô Thế Huân làm cho có chút hoảng sợ, anh ta cúi đầu.

"Ngô Thế Huân, cậu bớt nóng..."

Giọng trầm thấp của một nam nhân vang lên, anh ta hai tay đút vào túi quần tiến tới gần anh. Ngô Thế Huân có chút bất ngờ...

"Phương Hải."

Một số nhân viên phía sau đang rì rầm to nhỏ cùng nhau, Bạch Hiền ít nhiều gì cũng nghe được cái gì mà tổng biên tập của tạp chí LUXION...Bọn họ đang nói ai vậy? Anh Huân sao?

"Đây là..." Phương Hải đưa mắt sang nhìn Bạch Hiền đang được Ngô Thế Huân ôm khư khư trong lòng.

"Người yêu tôi." Ngô Thế Huân kéo khóa môi.

Bạch Hiền chỉ mỉm cười gật đầu chào, cậu kéo tay Ngô Thế Huân ra cho đỡ ngại nhưng kéo chẳng được vì anh muốn ôm cậu. Phương Hải ho khan vài cái rồi khịt khịt mũi, Ngô Thế Huân đá chân anh ta. Phương Hải thôi không chọc nữa, anh ta quay sang nhân viên mình vỗ vỗ tay hai cái.

"Mọi người chuẩn bị máy quay đi, background nữa."

"Đích thân giám đốc Phương chỉ đạo sao? " Ngô Thế Huân tò mò và ngạc nhiên.

"Dự án chụp hình quan trọng nên tôi không yên tâm."

"Giám đốc Phương, Joylin đến rồi."

Giọng nói của một nhân viên khi nãy vang lên, Phương Hải gật đầu chào Ngô Thế Huân và cậu rồi đi đến nói gì đó với anh nhân viên kia. Anh ta gật đầu rồi đi đến chỗ Ngô Thế Huân, có vẻ rất lịch sự.

"Tổng biên tập Ngô, mời anh đến đây ngồi chờ giám đốc của chúng tôi."

Bạch Hiền nắm tay áo Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn anh, Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý.

"Ngồi xuống đi."

Ngô Thế Huân lúc này mới buông tay cậu ra, Bạch Hiền ngồi xuống chiếc ghế nệm có cả lưng dựa, cảm giác rất thoải mái.

"Hai người có muốn uống gì thì có thùng nước ở đó có thể lấy."

Anh nhân viên nói rồi quay lưng đi, Ngô Thế Huân di chuyển đến thùng nước lấy ra một lon cafe một lon Coca. Bạch Hiền nhận lấy một lon, tiếng xì hơi của lon nước mở ra vang lên cùng lúc.

"Tổng biên tập Ngô. Bây giờ em mới biết bạn trai em là tổng biên tập đó nha!"

Bạch Hiền nói xong thì nhấp một ngụm nước, Ngô Thế Huân ngồi nghịch nghịch cái nút mở lon cười nhẹ.

"Xin lỗi vì không nói em biết sớm hơn. "

"Xin lỗi gì chứ, anh thật là..." Bạch Hiền nhíu mày.

Ngô Thế Huân ngược mặt nhìn đám hỗn loạn chỉnh váy áo, làm tóc, trang điểm cho cô người mẫu kia. Bạch Hiền cũng vậy, đúng thật là siêu mẫu có khác, đẹp như một đóa hoa.

Bạch Hiền đang ngồi nghịch nghịch điện thoại của Ngô Thế Huân, anh thì đang đứng bên kia nói chuyện với Phương Hải, sợ cậu chán nên anh đưa nó cho cậu để giải khuây. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh khiến Bạch Hiền có hơi giật mình.

"Xin lỗi, tôi...có thể ngồi đây được không?"

Bạch Hiền ngẩng đầu lên. Cô...cô ấy chính là Joylin, Joylin đang đứng trước mặt mày đó Bạch Hiền...

"Cậu gì ơi, cậu..." Joylin quơ quơ tay trước mặt cậu.

Bạch Hiền như hoàng hồn lại, cậu tắt màn hình điện thoại rồi đưa tay mời Joylin ngồi xuống. Rất có khí chất đàn ông chứ nhỉ? Joylin vén váy ngồi xuống, tay quạt quạt cho bớt nóng. Mồ hôi rơi lấm tấm trên khuôn mặt thon gọn cộng với làn da trắng hồng vẫn chưa tẩy trang khiến Joylin trông quyến rũ hơn. Bạch Hiền đưa cây quạt giấy ngay chỗ mình cho Joylin, khi nãy cậu cũng bảo nóng nên Ngô Thế Huân đi mượn nó cho cậu. Joylin nhận lấy nói lời cảm ơn kèm theo một nụ cười. Bạch Hiền có vẻ cũng hơi ngượng nên không biết nói gì vì cậu cũng là fan hâm mộ của Joylin khi thấy trên TV. Ngoài đời đúng là nhìn có đẹp hơn trên hình, người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp...Thấy Bạch Hiền đang nhìn mình chăm chăm, Joylin cũng có hơi ngại.

"Anh là người yêu của tổng biên tập Ngô đúng không? " Joylin mỉm cười.

Bạch Hiền chỉ cúi đầu cười không nói gì, Joylin gấp quạt lại rồi mở nắp chai nước trái cây uống.

"Anh không cần phải ngại, tôi không có gì với những chuyện đó đâu!"

Bạch Hiền nhất thời xấu hổ nhưng nghe Joylin nói vậy thì cậu cũng bớt đi sự ngại ngùng nãy giờ...Không ngờ Joylin lại thân thiện như vậy, mình nghĩ những người như cô ấy phải chảnh chọe lắm!

"Cô chịu về vùng quê này lội bùn chụp ảnh sao?"

"Uhm...vì công việc nên bắt buộc phải làm. Vả lại tôi cũng thích về quê lắm, lâu rồi mới có dịp." Joylin duỗi thẳng chân ra.

Ngô Thế Huân cùng Phương Hải khoác vai nhau đi đến chỗ Bạch Hiền và Joylin đang ngồi. Joylin đứng dậy khoác tay Phương Hải rất thân mật, Ngô Thế Huân nắm tay Bạch Hiền kéo ngồi dậy.

"Joylin, ở đây không phải là nơi để em thân mật thế đâu!" Phương Hải nhắc nhở nhỏ.

"Ai cũng biết quan hệ của chúng ta, anh lo lắng quá làm gì cơ chứ."

Phương Hải cụp mắt quay đầu ra chỗ khác không nói năng gì, Ngô Thế Huân huých tay anh ta một cái nhe răng cười. Phương Hải gỡ tay Joylin ra rồi cúi chào đi về hướng ngược lại, Joylin cũng gật đầu chào rồi chạy theo gọi hai tiếng "Ông xã."

Ngô Thế Huân hiện tại cũng đang có ước muốn rằng Bạch Hiền sẽ gọi anh như vậy...Bạch Hiền mà gọi mình ông xã có lẽ mình lăn ra đất mà xỉu trong hạnh phúc.

"Anh đang nghĩ gì đó?" Bạch Hiền kéo tay áo anh.

"Đâu có gì! Chỉ là..." Ngô Thế Huân cười gian nhìn cậu.

Bạch Hiền bị "..." điều đó không thể nào đâu. Cậu đẩy Ngô Thế Huân ra và cố tình lảng đi trước, anh cũng có chút xấu hổ nên gãi đầu bối rối rồi chạy theo sau.

Ngày hội đèn cuối cùng cũng đến, Ngô Thế Huân và Bạch Hiền vẫn hẹn nhau gặp ở bờ ruộng cũ rồi đi cùng với nhau. Cậu đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bộ quần áo mình đang mặc không biết có hợp không đây? Chiếc quần cao đến gối cùng với áo sơ mi trắng gài kín cổ. Đây có gọi là phong cách mọt sách không???

Ông Biện đột nhiên mở cửa bước vào bắt gặp con trai mình hôm nay thay đổi đến 180° thì giật cả mình. Ông đi một vòng quanh Bạch Hiền nhìn từ dưới lên trên, Bạch Hiền nhìn theo ông Biện mà có hơi xấu hổ một chút.

"Con như vầy ổn hơn, con cứ theo phong cách này đi."

"Hả? Ba đồng ý sao? Lúc trước ba nói là..."

"Bây giờ ba muốn con theo phong cách này." Ông Biện ngắt ngang lời cậu.

Bạch Hiền hết cách đành mỉm cười chấp nhận, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì ba mình không mắng...Nhìn hình như còn thiếu gì đó, ông Biện bảo cậu đợi một lúc. Lát sau ông mang một chiếc đồng hồ sang đeo cho cậu, hình như là mới khui hộp lấy ra nên còn mới tinh.

"Ba, cái này..."

"Cái này...đáng lẽ ba tặng con vào ngày sinh nhật, nhưng mà thôi ba tặng trước." Ông Biện cười lộ rõ vết chân chim ở đuôi mắt.

Bạch Hiền sờ tay vào mặt đồng hồ trên tay rồi ôm chầm lấy ông Biện, nước mắt lại sắp rơi ra cả rồi. Ông Biện buông Bạch Hiền ra, ông lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên má cậu.

"Ba dạy con thế nào con quên rồi sao? Thôi đi đi, trễ rồi...nhớ về sớm biết không?"

"Vâng."

Ngô Thế Huân đang đứng nghịch nghịch viên đá dưới chân mình đợi Bạch Hiền, tiếng chân sột soạt trên đường đá đang tiến đến gần. Anh quay đầu lại nở một nụ cười vì nghĩ rằng là cậu nhưng không phải...Phương Hải đang thong thả bước đến gần anh.

"Chưa đi lễ hội hả?"

"Tôi đợi Bạch Hiền. Em ấy vẫn chưa đến."

Phương Hải gật gật đầu, Ngô Thế Huân có thắc mắc nên hỏi tiếp.

"Anh ra đây đợi ai à?"

"Không, chẳng biết đi đâu nên ra hóng mát chút rồi đi về nghỉ thôi!"

"Anh biết có lễ hội sao không đi đi."

"Đi một mình chán lắm." Phương Hải ngoảnh đầu cười với Ngô Thế Huân.

"Nếu vậy thì chúng ta đi cùng đi!"

Giọng Từ Hân Dương vang lên từ đằng xa, anh ta vẫy tay. Bạch Hiền cũng đang đứng bên cạnh anh ta vẫy tay với anh.

Phương Hải và Ngô Thế Huân cùng lúc quay đầu qua nhìn, Phương Hải bỗng bật cười. Ngô Thế Huân đứng chôn chân tại chỗ nhìn Bạch Hiền có hơi lạ...

"Anh làm gì nhìn em ghê vậy? Mặt em dính gì hả?" Bạch Hiền nhìn lại mình.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu, tóc mái bay qua bay lại. Anh rút chiếc kính nửa gọng không tròng của mình vắt trên túi áo ra đeo vào cho cậu. Tiếng tay búng cách một cái vang lên, Ngô Thế Huân cảm thấy rất thích.

"Tuyệt. Em trông rất dễ thương."

Ngô Thế Huân khoanh tay cười, Bạch Hiền sờ tay lên gọng kính có hơi tru môi. Từ Hân Dương từ đâu lại xuất hiện giữa anh và cậu, anh ta lộ vẻ rất hài lòng.

"Choa, Tiểu Bạch, em dễ thương thật đó!"

"Thật không? Em chưa từng thử qua phong cách này nên sợ là..."

"Không đâu!" Từ Hân Dương cười híp mắt.

Ngô Thế Huân đưa tay xem đồng hồ, đã bảy giờ rồi, có lẽ lễ hội đã mở cổng rồi...

"Chúng ta đi thôi, đến giờ rồi."

"Ok!" Từ Hân Dương lớn giọng.

Còn ai nhớ tui hơm ta? =]]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top