CHAPTER 3.
"Này, dậy đi tập thể dục đi!" Từ Hân Dương kéo chân Ngô Thế Huân đang "kéo cày".
Bị làm cho giật mình tỉnh giấc, Ngô Thế Huân nhăn nhó ngồi dậy quờ quạng lung tung. Từ Hân Dương chống nạnh thở dài, anh ta phải huấn luyện lại tên lười biếng này mới được.
"Dậy mau." Từ Hân Dương kéo Ngô Thế Huân đứng dậy.
"Từ từ..." Ngô Thế Huân nhây nhưa.
"Mau!"
Ngô Thế Huân bị đạp một phát vào mông đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Vừa bước ra khỏi cửa Ngô Thế Huân đã bị một bộ đồ thể thao quăng vào người.
"Anh thay đồ đi." Từ Hân Dương vểnh mặt.
"Mệt quá! Mặc vậy được rồi..." Ngô Thế Huân cau mày.
"Không, cái gì phải ra cái đó." Từ Hân Dương khoanh tay.
Ngô Thế Huân tặc lưỡi một cái rồi đi ngược lại vào nhà vệ sinh thay đồ, thay xong nhìn gương lại anh thấy mình bựa không thể tả. Cái quần thì ngắn hơn mắt cá chân lại còn rộng thùng thình, cái áo thì...thôi cũng tạm được không bàn tới. Gì đây? Cái áo khoác ngoài ngắn ngủn vậy đây sao? Ngô Thế Huân mình hôm nay lại thành ra cái gì vậy nè? Bộ đồ này đúng là không chuẩn gì với vóc dáng trời cho của mình cả...
"Cái gì đây?" Ngô Thế Huân mở cửa bước ra.
Từ Hân Dương đang uống nước không nhịn được mà phun ra ướt cả cuốn sách trên bàn. Ngô Thế Huân nắm ống quần mình kéo ra hai bên nhìn nhìn lại người mình. Đúng là gớm không thể tả được mà!?
"Cười cái gì? Cậu đưa tôi bộ đồ của ai vậy?"
"Tôi nghĩ nó vừa với anh...ai dè...xin lỗi xin lỗi."
Ngô Thế Huân đùng đùng đi đến vali của mình lục lọi lấy ra một bộ thể thao hàng hiệu rồi mặc vào. Từ Hân Dương đưa tay chữ like, Ngô Thế Huân lấy tay quệt mũi một cái rồi đi ra ngoài bỏ lại Từ Hân Dương.
"Anh chạy nhanh nhanh chút đi Ngô Thế Huân." Từ Hân Dương chạy phía trước quay đầu lại.
"..." Ngô Thế Huân đang hì hục chạy theo sau.
"Ủa? Jackson...Jackson đâu rồi? Ở đây là ở đâu vậy?" Ngô Thế Huân chạy một hồi không hiểu sao lạc mất Từ Hân Dương.
Anh quay người một vòng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai, trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Đúng rồi, điện thoại, điện thoại của mình đâu? Nhưng mà khoan...lúc nãy nghĩ không cần nên mình để nó ở nhà rồi. Chết thật, bây giờ làm sao đây? Sao không có người nào ở đây vậy? Ngô Thế Huân đi lòng vòng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Một lúc sau anh nhìn thấy căn nhà mái ngói rất cổ xưa ở phía trước, len lõi bên dưới những hàng cây xanh. Ngô Thế Huân nhanh chân chạy đến đó với hy vọng sẽ có người giúp mình.
"Cho hỏi có ai ở nhà không ạ?" Anh gõ cửa nhà.
Đáp lại Ngô Thế Huân chỉ là tiếng chó sủa bậy, anh chóng tay ngang hông thở dài.
"Anh tìm ai vậy?"
Giọng nói này có hơi quen thuộc, Ngô Thế Huân liền quay đầu lại. Bạch Hiền đang vác cuốc đứng trước mặt anh, mặt mày lấm lem, quần xắn ống đến gối giống y chang ông bác hôm đó.
"Là cậu, đây là nhà cậu sao?"
Bạch Hiền tiến đến gần Ngô Thế Huân, cậu kéo khóa rồi mở cửa vào nhà.
"Ừ, đây là nhà tôi. Anh sao lại ở đây?"
"Ừ ờ...đi lạc."
Bạch Hiền bật cười, Ngô Thế Huân có hơi quê liền đen mặt. Cậu đưa cho anh ly nước.
"Anh ở nhà bác Từ phải không? Tôi đưa anh về."
"Ừ, cám ơn Bạch Hiền." Anh cười.
Nghe Ngô Thế Huân gọi tên mình Bạch Hiền có hơi giật mình không hiểu lý do.
"Cậu biết chơi chiều không?" Anh vừa đi vừa hỏi.
"Ừ biết!" cậu trả lời.
"Chúng ta chơi diều đi, tôi thấy người ta chơi cũng hay lắm!"
"Nhưng muốn chơi diều thì phải làm ra nó rất nhiều công đoạn đó!" Bạch Hiền nói.
"Vậy thì tôi và cậu sẽ cùng làm!" Ngô Thế Huân tỉnh bơ nói.
Sự ngạc nhiên lại xuất hiện trong lòng Bạch Hiền, cậu ngước mắt nhìn Ngô Thế Huân, anh cũng hơi nghiêng đầu nhìn lại cậu mỉm cười.
"Tiểu Bạch." Giọng nam trầm vang lên phía sau cậu và anh.
Bá Khương có vẻ không thích lắm khi thấy Ngô Thế Huân đang ở cùng Bạch Hiền, anh ta có hơi nhíu mày rồi cũng chạy đến.
"Em chưa khỏe sao còn đi làm?"
"Đâu có, em ở nhà sáng giờ mà."
"Áo quần em xem kìa, còn tính gạt anh hả?"
"Không, em chỉ là mang cơm cho ba không cẩn thận làm dơ đồ thôi."
"Không gạt anh?"
"Không."
"Anh có mang canh gà đến cho em đây, nhưng mà nó nguội hết rồi...em về hâm lại nhé!" Bá Khương đưa túi canh gà cho Bạch Hiền.
"Cám ơn anh!" Cậu mỉm cười.
"Anh này sao lại ở đây?" Bá Khương lúc này mới quay sang hỏi Ngô Thế Huân bên cạnh Bạch Hiền.
"Tôi muốn ở đâu thì chuyện của tôi chứ?" Ngô Thế Huân không để Bạch Hiền nói.
"Ừ, chuyện của anh tôi cũng chẳng cần phải biết đâu nhỉ?" Bá Khương có hơi khó chịu nói với Ngô Thế Huân rồi quay sang Bạch Hiền. "Anh đi trước, em cẩn thận đấy!"
Bộ anh ta nghĩ mình nguy hiểm lắm à? Xin lỗi nhé, tôi đây có khi còn tốt hơn cả anh đấy anh bác sĩ.
"Anh rẽ vào đó là đến rồi đó!" Bạch Hiền chỉ tay.
"Cám ơn nhé!" Ngô Thế Huân lịch sự.
"Không có gì!"
Nói rồi Bạch Hiền quay người đi theo hướng ngược lại, Ngô Thế Huân cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ đó rồi cũng quay người vào nhà.
"Ngô Thế Huân, anh có sao không? Có bị trầy xước miếng nào không?" Từ Hân Dương từ trong nhà bay ra ôm chầm lấy anh.
"Bình tĩnh bình tĩnh đi đã. Tôi không sao hết. Nhìn đi, còn nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào." Ngô Thế Huân dang hai tay ra.
"Thôi anh vào nhà tắm rửa đi. Xém chút nữa tôi nói ba tôi huy động lực lượng đi lùng sục anh rồi!" Từ Hân Dương thở phào.
"Làm gì ghê vậy? Tôi có phải con nít đâu?!"
"Anh mà sứt mẻ miếng nào hay mất tích thì ông nội anh chắc có nước giết tôi chết."
"Hừ."
Ngô Thế Huân nằm trên giường vắt chân chữ Ngũ nhìn trần nhà gần cả tiếng đồng hồ vì chẳng thể ngủ được. Từ Hân Dương nằm lăn ra ngủ say sưa từ trưa đến giờ vẫn chưa tỉnh. Đang chán không biết làm gì bỗng một viên đá nhỏ được ném vào nhà làm anh giật mình. Ngô Thế Huân quỳ trên giường đưa mặt ra nhìn xuống cửa sổ, Bạch Hiền đang đứng ở dưới chỉ anh rồi chỉ xuống đất ý bảo anh xuống. Ngô Thế Huân hất mặt không hiểu, cậu đưa con diều rực rỡ sắc màu lên. Anh giơ tay chữ like rồi nhanh chân chạy xuống, Bạch Hiền di chuyển sang cổng sắt đợi anh.
"Tôi có làm con diều cho anh, đây!" Bạch Hiền đưa anh con diều.
"Của tôi thật sao? Cậu làm khéo thật luôn ấy! Con diều đẹp quá chừng." Ngô Thế Huân xoay xoay con diều xem xem rồi khen ngợi.
Bạch Hiền cười híp mắt thay cho lời đáp. Ngô Thế Huân đột nhiên nắm tay cậu, tay còn lại cầm diều chạy ra ngoài bờ ruộng. Ở đó cũng có những đám trẻ đang thả diều, trùng hợp khi anh ra đến bờ ruộng thì trời bỗng chốc mát lại. Mặt và tai Bạch Hiền đều tự nhiên đỏ lên hết cả rồi, cậu sợ anh nhìn thấy nên đã quay mặt nhìn nhìn hướng khác. Ngô Thế Huân đang quan sát cậu bé bên cạnh đang chuẩn bị thả diều mà làm theo, nhưng kỳ lạ là cậu bé thả diều bay lên cao vút nhưng anh thì nó lại bay lượn lờ rồi đáp thẳng xuống mặt đất. Ngô Thế Huân ngẩn mặt ra nhìn theo con diều đáp xuống đất, anh gãi trán bối rối rồi quay sang Bạch Hiền bên cạnh.
"Bạch Hiền à, sao tôi thả nó không bay lên mà nó lại rớt xuống mất rồi!"
"Đưa đây tôi chỉ anh."
Ngô Thế Huân đưa diều cho Bạch Hiền, anh đứng nhìn cậu thả mà cảm thấy rất phấn khích. Con diều rực rỡ màu sắc đang bay cao vút trên bầu trời, còn cao hơn cả con diều mà cậu bé kia thả nữa. Ngô Thế Huân vỗ tay ngước mắt nhìn con diều, Bạch Hiền đưa cuộn dây cho anh cầm.
"Anh phải biết cuộn dây và nhả dây đúng lúc. Anh phải kéo như vậy nè..."
Ngay lúc này Bạch Hiền quên đi cái ngại ngùng mà chỉ tập trung vào việc thả diều. Cậu đứng gần sát bên cạnh anh để điều chỉnh dây cho diều bay cao hơn, Ngô Thế Huân có thể cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ cậu. Mang một chút hương vị của đồng lúa và sự chân thành, trái tim ai đó đang như ngừng đập trước nụ cười tươi dưới ánh nắng của người kia.
"Anh trai, anh thả diều giỏi quá!"
Một cô bé phía sau lưng Ngô Thế Huân và Bạch Hiền vỗ đôi tay nhỏ bé của mình khen ngợi.
"Cám ơn em." Cậu cười.
Nhưng nụ cười ấy đã tắt dần khi cậu thấy cô bé ngồi xe lăn, mặt ngước lên nhìn con diều đang bay với đôi mắt chứa đựng những ước mơ.
"Em cũng muốn được thả diều như anh!" Cô bé mỉm cười.
Bạch Hiền buông dây diều ra, cậu nửa đứng nửa quỳ xuống chiếc xe lăn đối diện cô bé.
"Được. Nào, chúng ta cùng thả diều."
Cậu đẩy chiếc xe lăn đến gần chỗ Ngô Thế Huân đang đứng rồi khều khều tay anh.
"Cô bé đó muốn thả diều với chúng ta, anh cho cô bé mượn cuộn dây đi."
Ngô Thế Huân chần chừ vài giây rồi tự mình đưa cuộn dây cho cô bé, anh xoa đầu cô nhóc và hỏi.
"Em tên gì vậy?" Anh mỉm cười tạo cảm giác thân thiện.
"Tử Hy ạ!" Tử Hy thích thú cầm cuộn dây trên tay.
"Em từ đâu đến?" Anh hỏi tiếp.
"Con đến từ Bắc Kinh. Còn chú?"
Ngô Thế Huân có hơi tổn thương. Ngô Thế Huân, mày đã già đến thế rồi sao? Bạch Hiền nghe vậy thì cười thầm trong lòng, tay cậu che miệng lại rồi nên anh không thấy.
"Chú...là người vùng này!"
Tử Hy có hơi ngạc nhiên, trông cách ăn mặc của Ngô Thế Huân rất có phong cách, sao lại ở vùng này được.
"Chú không nói dối đấy chứ? Nói dối mũi sẽ dài ra đấy." Tử Hy ngây ngô nói.
Bạch Hiền lại bị chọc cho cười lần nữa, Ngô Thế Huân đang rất đau khổ trong lòng...bị con nít làm cho quê hết chỗ nói.
"Sao con biết chú không phải người vùng này?" Ngô Thế Huân cười khổ.
"Chú ăn mặc từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu thế kia mà bảo là người vùng này ai tin được. Với lại hình như chú trông quen lắm." Tử Hy suy tư một lát rồi A lên một tiếng. "Chú có xuất hiện trên tạp chí."
Bạch Hiền nghe xong sửng sốt. Xuất hiện trên tạp chí sao? Chẳng lẽ anh ta là người mẫu, là người nổi tiếng ở Thượng Hải? Ngô Thế Huân cũng bị sửng sốt một chút. Lần đó là do người mẫu nam đột nhiên bị tai nạn trong lúc đến studio chụp ảnh cho LUXION. Không ai thích hợp với nam người mẫu đó ngoại trừ anh, thợ nhiếp ảnh đã gọi anh vào chụp thay vì sắp phải đến ngày phát hành tạp chí. Bất quá nên anh đành phải chấp nhận và vào chụp thay.
"Tử Hy à, con ra đây chi vậy? Vào nhà đi..."
Một phụ nữ lai Tây chạy đến đẩy Tử Hy về nhà. Cô bé nhanh tay trả lại cuộn dây diều cho Bạch Hiền rồi mỉm cười chào tạm biệt. Ngô Thế Huân ngồi xuống đất lấy nhánh cây vẽ vẽ dưới cát, Bạch Hiền thu dây diều về cũng ngồi xuống đưa cho anh.
"Anh là người mẫu sao?"
"Uhm...Không hẳn." Ngô Thế Huân vứt nhánh cây ra ngoài.
"Không hẳn là sao?" Cậu không hiểu.
"Dài dòng lắm..." Ngô Thế Huân vẫn còn cắm cúi vẽ.
"..." Cậu co gối ngồi nhìn bầu trời xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top