Chương 4

Tiếng gọi đầy thân thương của nam nhân trời đánh kia đã phá vỡ bầu không khí 'vô cùng thân mật' của hoàng thượng và hoàng hậu =))))))

Biện Bạch Hiền đang tính dằn mặt cho tên biến thái kia một trận thì nghe kẻ nào đó gọi tên mình. Bên phía pi sà cũng chuẩn bị choảng nhau với hoàng hậu rồi thì thanh âm rất chi là quen vang bên tai hắn ~ Phật tổ như lai cho hai người hóa đá một lúc vại =))))

"Cạch" - Tiếng cửa mở toang và xuất hiện một nam nhân tươi cười rạng rỡ với cái má lúm đầu tiền.

"Ô, Hoàng thượng cũng ở đây hả?Mà hai người đang làm gì vậy ~" - Nam nhân hảo soái lúc này là Trương Nghệ Hưng,con của ông chú họ hàng nhà bá bác hàng xóm kết thân với bà cô của Biện hoàng hậu - có mặt tại đây.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi..." - Ngô Thế Huân ngỡ ngàng vội đứng dậy.

"..."- by hoàng hậu Biện.

"Hiền nhi, đệ thực sự bị ngã đập đầu hả, đệ tính tự tử thật sao ?Vậy chúng ta chết chung đi, đừng để huynh cô đơn mà" - Trương Nghệ Hưng túm lấy hai vai Biện Bạch Hiền mà lắc ?!

"Bốp...bốp...phịch"

Biện Bạch Hiền vội vàng một cước đá bay cánh tay đang túm lấy vai y,chân tiếp tục giơ cao và giáng trực tiếp xuống đầu của Trương Nghệ Hưng.

"..."

"..."

" Sở khanh,biến thái !!!Chết chung cái em gái nhà ngươi ! Bộ cái hoàng cung này chỉ được cái vỏ ngoài thôi à? Cái tên hoàng thượng là cái tên chẳng ra gì,để những chuyện này xảy ra chứng tỏ hắn chẳng là cái thá gì cả !!! " - Y phun ra một tràng nhất thời làm hai nam nhân kia đứng hình.

" Nè, nương tử à ~ ngươi vừa nói ta chẳng gì ? " - Ngô Thế Huân đen mặt.

" Chứ sao ! " - Biện Bạch Hiền đắc ý.

" Hiền nhi...Đệ mất trí (nhớ) thật rồi.... "

" Mà ngươi vừa nói nương tử...? Ay, chẳng nhẽ..." - Y nhìn hắn mặt đầy hắc tuyến.

" Ây nha ~ Nếu như xét về những chuyện vừa xảy ra thì... Chẳng nhẽ tên biến thái là h-hoàng thượng??? "

Khẽ nuốt nước bọt, Biện Bạch Hiền nhanh chóng phi ra ngoài cửa sổ thoát thân.

Nam tử chết tiệt ! Cư nhiên dám chạy trốn hắn, đợi ta bắt được ngươi thì đừng hòng...*

" Biện Bạch Hiền Ngươi đứng lại cho trẫm !!!!!!!! "

Khổng Nguyệt Điện hôm nay thật quá ồn ào đi nha ~

Một cảnh tượng không thể đẹp hơn ập vào mắt các thái giám và hầu nữ trong Khổng Nguyệt Điện .Trong vườn, nam tử áo đỏ khả ái chạy bán sống bán chết đằng sau còn có nam nhân đẹp trai thân vận hoàng bào đuổi theo ~ Đó chẳng phải là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu sao ?

Theo ánh mắt của người ngoài cuộc thì có vẻ như là họ đang chơi đuổi bắt rất nồng thắm a ~ Nhưng theo ánh mắt của Trương Nghệ Hưng thì... không không,ngàn chấm thì đúng hơn !

Biện Bạch Hiền cắm đầu cắm cổ chạu hông màng sống chớt, dù sao thì đằng sau cũng có một con người muốn ăn tươi nuốt sống cậu a ~

Rốt cục thì chạy tới chạy lui,chạy đông chạy tay vẫn không thoát khỏi Ngô Thế Huân. Hắn sai cận vệ bắt lấy y.

" Đưa Hoàng hậu vào trong phòng,chưa có lệnh của trẫm thì không được phép ra ngoài " - Hắn nghiêm giọng nói.

" C-chờ chút đã ,để ta giải... " - Chưa nói xong bị tống vào phòng.

Ngô Thế Huân lặng lẽ bước vào phòng. Sắc mặt đen thui như đít nồi lại gần Biện Bạch Hiền.Cảm thấy nguy hiểm tới gần, chân y khẽ lùi về phía sau.

" A... " - Y đụng trúng cái bàn, khẽ kêu lên một tiếng.

Ngô Thế Huân khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay to lớn của hắn vòng tay qua eo y,kéo sát y lại gần mình. Mặt Biện Bạch Hiền và mặt hắn chỉ còn cách nhau vài cm,có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

" H-h-oàng thượng, để ta giải thích " - Cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên,y ấp úng.

" Ngươi giải thích thế nào đây ?Rằng ngươi bị mất trí nhớ,tưởng ta là tên biến thái dở trò với ngươi khi ngươi đang ngủ? " - Ngô Thế Huân điềm tĩnh nói.

" Bingo ~ Hoàng thượng đúng rồi nha~ Chuyện lần trước coi như không có đi ha.Giờ người thả ta ra được chưa a? "

" Hay để trẫm trừng phạt ngươi ? " - Hắn khẽ cười lạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top