Chap 4
''Bommie ah, con phải nghe lời cha mẹ chứ!''
''...''
'' Con đâu còn là trẻ con, hơn nữa hôn ước đã được định từ 18 năm trước. Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và...quên những điều cần quên đi!''
''Con...''
''Tuần sau có lịch hẹn 2 nhà! Con mau chuẩn bị đi!''
''...'' Cô gái lặng lẽ cúi gằm mặt, mái tóc đỏ đun rủ xuống khuôn mặt thanh tú. Nó hơi bết lại vì nước mắt.
Hôn ước! Lễ cưới sắp đặt! Tương lai!
Haizz....!
***
''Caramel!''
''Caramel?!''
''Hả?! Lạy bà tổ của tôi! Bà làm tim tồi suýt bay ra ngoài đấy!'' SeungHyun nhăn mặt, vỗ vỗ ngực hoàn hồn.
''Gì chứ! Biết tôi tìm ông cực thế nào không? Suốt ngày rúc ở xó nào rồi để...ơ...''
Xoạt.
''Ngồi xuống đi rồi hẵng cằn nhằn! Bà làm tôi mỏi cổ đấy!'' SeungHyun kéo tay Bom bắt nó ngồi xuống, ánh mắt hướng ra nơi khác. Lạ thật! Hôm nay hắn không dám nhìn thẳng vào nó?!
''Tôi có chuyện cần nói!'' Bom cúi mặt, nó rất cần 1 ai đó để sẻ chia.
''Sao bà không tìm Dara?'' Hắn nói không cảm xúc.
''Ơ...Tôi...'' Phải rồi, tại sao Bom không tìm Dara- đứa bạn thưở ấu thơ mà lại muốn tâm sự với SeungHyun? Hay là nó đã quen rồi? 6 năm qua, SeungHyun là người nó hay trêu chọc, giận dỗi và sẻ chia nhiều nhất. Hắn là chỗ dựa vững chắc cho nó, là nơi nó cảm thấy yên bình và được cảm thông.
''Nói đi! Tôi nghe!'' SeungHyun xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt.
''Tôi, tôi sẽ kết hôn!'' Ngập ngừng một lúc Bom mới nói.
''Mwo?!...Chúc mừng bà! Ai là đứa đen đủi...à nhầm may mắn thế?'' SeungHyun hớn hở.
''Tôi chưa bao giờ gặp người đó. Là hôn ước...một hôn ước được đặt từ 18 năm trước!'' Bom chua xót nói. Mắt nó mờ đi bởi màn nước.
''...'' Hắn thẫn người, vỗ vai bạn an ủi. Hắn cười, chua chát và thất vọng. Hắn có thể hiểu được cảm xúc của Bom lúc này?!
''Hyunie à! Tôi phải làm sao? Tôi phải đi tìm 1 người!'' Giọt nước đọng ở mi mắt đã rơi xuống, cuối cùng làm ướt đẫm nơi nó vỡ ra. Mảng kí ức êm đềm ùa về trong tâm trí Bom mà sao nó nghe tim đâu xót! Lời hứa của nó! Bị phá vỡ rồi! Cái ngoắc tay ấy! Nó không giữ được nữa!
.
.
''Tôi hiểu!''
''Ông hiểu?!''
''Phải!'' SeungHyun ôm Bom vào lòng, cái ôm nhẹ vỗ về an ủi. Đó là điều hắn có thể làm cho nó.
''Cứ khóc đi, nếu bà muốn! À! Để tôi hát bà nghe nhé!''
''...''
'' Xuân đến! Xuân đến!
Tôi đang đứng nơi đây
Dưới bóng cây hoa mùa xuân
Trông cô đơn lắm sao?
Không, tôi không thấy vậy
Bởi tôi biết bạn đang tìm tôi
Ở một nơi nào đó!
Tôi sẽ đợi, sẽ đợi...
Tôi biết mình không cô đơn...
Bởi tôi tin bạn luôn ở bên cạnh tôi! Mãi mãi...'' SeungHyun hát. Không, không hẳn là hát mà là đọc rap. Những ca từ êm ái được biến đổi thành 1 đoạn rap không hề cứng nhắc, khó nghe mà rất dịu dàng.
''Ai..ai dạy ông thế?''
''Sao?Hay quá hả? Đương nhiên là Caramel của tôi rồi!''
Bom lặng người, vệt nước ở khóe mắt đã khô từ lúc nào. Trong lòng nó đang có 1 mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp.
Bài hát này!...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top