Theo đuổi chàng trai ở trạm xăng
[Chap sau ta sẽ viết cho hai người Anh Lạc với Phó Hằng khửa khửa]
Thích một người, theo đuổi một người là như thế nào?
- Năm đó Tiểu Hi tỏ tình với Giang Thần vì đúng lúc Giang Thần cũng thích Tiểu Hi...
- Em đọc cái gì vậy?
Chị bạn gõ thật mạnh vào đầu bạn. Bạn cười rồi nói.
- Đang ở trạm xăng nên em đọc phần cảm nghĩ về truyện.
Chị bạn không nói gì nữa. Trạm xăng khá đông khách nên phải đợi. Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến nhưng không dừng ngay phía sau xe bạn mà là dừng ở bãi đỗ xe cho người làm việc ở trạm xăng.
Chủ xe bước xuống, khoác trên người là bộ đồ đen. Đẹp trai chính là điểm khiến anh thu hút ánh nhìn của mọi người, có cả bạn.
- Chị tôi đâu? - Anh chàng mặc đồ đen hỏi.
Chị gái ở quầy thu ngân vừa thấy anh hai mắt đã sáng rực. Cô vui vẻ trả lời
- Khải ca, lâu rồi anh mới chịu đến đây, chị anh đi bàn công việc rồi khoảng 20 phút nữa sẽ về anh có đợi không?
Thì ra người này tên Khải, mà cái gì Khải nhỉ?
Anh gật đầu. Bước vào bên trong. Anh đi rồi thì cũng đến lượt xe của bạn. Chị bạn vừa nạp xăng cho xe xong, không chút do dự tiếp tục chuyến đi.
- Chị có để ý anh chàng đẹp trai lúc nãy không?
- Có, mà chị không muốn có một tình yêu với phi công.
Bạn không nói gì nữa, ánh mắt bắt đầu nhìn về quang cảnh xung quanh. Bạn và chị vừa đi thăm mẹ. Mẹ và ba đã li dị nên không ở chung với nhau nữa. Cứ cuối tuần là đến thăm mẹ.
Bạn đăng ký học khoá làm gốm. Lớp đã đổi thành giáo viên nam rất lâu rồi mà bạn vẫn không thích ứng được. Bạn lúng túng tạo thành hình lọ hoa, thầy giáo bước đến nhẹ nhàng chỉ bảo cho bạn, bạn cảm thấy cả gương mặt rất nóng chỉ gật đầu khi nghe thầy nói.
- Nãy giờ em chỉ gật đầu, em sợ tôi sao?
Bạn gật đầu. Bỗng nhiên thấy gì đó sai sai.
- Không phải...không phải đâu thầy, tại em có chút ngại thôi
Thầy định nói gì đó bỗng nhiên có tiếng gọi.
- Thầy Lam, có người tìm thầy.
Thầy Lam bảo người đó vào đây. Cả lớp bỗng ồ lên, tiếng xôn xao ngày một lớn.
- Thầy Lam bận quá nhỉ?
- Cậu đến đây làm gì?
- Không làm gì, chị bảo cậu dạy mình làm đồ gốm để làm quà cho con chị ấy.
- Hứa Khải, cậu từ bao giờ chịu nhận việc làm này vậy?
- Bớt nói nhảm, nhận không?
- Được rồi.
Hứa Khải? Không lẽ... Bạn giật mình, vội vàng quay qua nhìn. Quả nhiên là anh. Tim bạn đập liên hồi, bạn bối rối đến nỗi đứng hình tại chỗ. Đã thích anh rồi sao?
Khoảng 5 phút bạn mới từ từ bình thường lại tiếp tục công việc. Không lẽ bây giờ nghỉ học? Không cần đâu, lúc nãy theo lời anh ta nói thì chỉ học mấy ngày thôi.
Các cô gái ở lớp bắt đầu vây quanh lấy anh. Anh vui vẻ nói chuyện. Bạn được sắp xếp ngồi kế anh, khi mọi người đã giải tán bạn mới lại gần.
- Anh tên là Hứa Khải hả?
Anh nhìn bạn. Không nói gì, tiếp tục làm việc.
Ách!!!! Tại sao lại bơ mình?
Bên kia có tiếng của một cô gái vọng sang.
- Bị bơ rồi thì an phận đi.
Bạn cúi đầu. Lời nói bắt đầu nhỏ hơn.
- Xin lỗi anh, xin lỗi đã làm phiền.
Kết thúc buổi học. Bạn bị mọi người nói rất nhiều. Bạn lo lắng sợ rằng không chịu được sự trách móc của họ.
- Chị ơi, nếu lỡ thích một người thì phải làm sao.
- Theo đuổi họ, em thích ai, để chị giúp.
- Không có ạ.
Nghe lời chị. Hôm sau đợi khi anh chỉ có một mình, bạn bước đến, cúi đầu mà nói.
- Hứa Khải, em...em...thích anh.
1 giây 2 giây 3 giây 4 giây 5 giây không thấy anh trả lời, bạn ngẩng đầu lên, anh vẫn đang nhìn bạn. Cứ như vậy đến khi anh bỏ đi. Thất bại rồi.
Thầy chia nhóm, mỗi nhóm hai người cùng hoàn thành yêu cầu thầy đưa ra. Bạn rõ ràng đã chọn chung nhóm với một bạn nữ nhưng bị đưa đẩy qua lại thế nào lại thành chung nhóm với anh. Anh và bạn cùng làm, cả hai im lặng. Mọi người nghỉ giải lao, tất cả mọi người đều đã ra ngoài. Bạn nhìn xung quanh rồi nhìn sang anh, anh vẫn không nói gì hay có ý định ra ngoài. Bạn liều một lần nữa.
- Hứa Khải...em thật sự thích anh đấy?
Bạn mở to hai mắt nhìn anh. Anh đứng lên đi thẳng về phía cửa.
Bạn thở dài, bản thân đã không ra gì mà còn đòi trèo cao. Bạn ra quầy nước chọn một chai nước để trấn áp tinh thần.
- Cà phê hả? Sao ở đây toàn bán cà phê nhỉ? Xin lỗi em, chị không thích uống em, chị đành chọn nước lọc.
Bạn cầm chai nước vừa uống vừa quay lại phòng học.
- A Kim, Hứa Khải đưa nước cho cậu uống hả? Vậy là thích cậu rồi, cậu thấy không, Hứa Khải chẳng quan tâm đến ai đến cô gái ngồi bên cạnh còn bị bơ nặng nề.
- Cậu...chắc không đâu, chỉ là chai nước thôi mà.
Hai cô gái nói chuyện mà không để ý xung quanh. Họ cứ đi xa dần. Bạn nghe họ nói, bản thân bắt đầu thấy xấu hổ, bạn muốn trốn, muốn trốn ở đâu đó. Bạn vừa bước đến cửa phòng thay tạp dề đã nghe thầy Lam và Hứa Khải nói chuyện.
- Cậu, khai ra mau đã thích ai ở đây rồi phải không?
- ...
- Nếu làm quà tặng cháu thì đã xong lâu rồi. Cậu kiên quyết ở lại đây không chịu đi nhất định là có vấn đề.
- ừ
- Hứa Khải, nói, cậu thích ai.
- Không muốn nói.
Thử hỏi nghe xong có ai bình tĩnh được? Bạn bỏ về. Về đến nhà liền gọi điện xin nghỉ. Bạn sợ phải đối mặt với anh, bạn sợ, rất sợ.
Từ lần gặp anh ở trạm xăng thì không thấy anh nữa. Lần này bạn cũng tin là vậy. Bạn và chị gái dừng ở trạm xăng nghỉ ngơi, trạm xăng có một quán nước nhỏ ngay bên cạnh. Xe đi được đến trạm là hỏng, vì vậy phải nhờ nhân viên xem giùm, cũng may còn có dịch vụ sửa xe.
Đang ngồi đợi xe sửa xong, lúc đầu vui vẻ lúc sau cảm thấy có việc chẳng lành sắp xảy ra nên bạn liền cúi đầu che giấu sự lo sợ trấn an bản thân. Bỗng bạn cảm nhận ở tay có một lực nắm khá mạnh khiến bạn đau. Bạn ngẩng đầu lên nhìn.
- Hứa... Khải?
- Em như vậy là ý gì - Ánh mắt anh đầy lửa giận nhìn bạn.
- Ý...gì? Em làm gì có ý gì?
Chị bạn nhìn thấy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Này, cậu định làm gì em gái tôi?
Hứa Khải nhìn qua chị bạn. Anh nhẹ nhàng mà trả lời.
- Chị vợ, em chỉ muốn đến thăm cô ấy chút.
- Chị vợ? - Chị bạn mở to hai mắt mà nhìn.
- Không... Không phải - Bạn bất ngờ, lấp bấp trả lời
Chị khẽ cười rồi bỏ đi. Chị nháy mắt với bạn ý tạo không gian riêng cho cả hai. Bạn nhìn anh, bạn không biết phải nói gì, cứ nghĩ anh đang hỏi chuyện sao bạn xuất hiện ở đây.
- Em...em không có tình, vì xe hỏng nên ghé vào đây.
- Anh biết, là anh làm xe em hỏng đấy.
Nghe xong câu trả lời. Bạn cứng họng. Hỏi hay nói bạn đều không dám.
- Em bảo em thích anh, vậy mà lại nghỉ học?
Nghe xong câu hỏi, đôi mắt bạn ứ nước mà trả lời.
- Hức, em cũng muốn học tiếp, mà người anh thích không phải em, hức, em không dám đối mặt với anh nữa.
- Ai bảo anh không thích em.
- Em tỏ tình với anh, mà anh không đáp, còn không chịu làm quen với em.
- Anh quen em từ trước rồi, không cần làm quen. Anh không đáp chứ không từ chối, anh muốn là anh tỏ tình chứ không phải em.
- Nhưng...anh tặng nước cho người ta...
- Anh mua nước cho em, em ở máy bán nước bảo không thích cà phê, anh mua cà phê nên đành cho người khác.
Nghe anh nói bạn mới chợt nhớ ra chai nước hôm đó bạn nữ kia cầm là cà phê.
- Anh biết em từ trước rồi, từ lần gặp em ở biển, em ngồi trên xích đu phía sau một ngôi nhà đùa vui với trẻ nhỏ.
- Đó là nhà mẹ em...em...không biết là anh...
- Theo đuổi không nhất thiết phải công khai, đôi khi âm thầm mới biết được thì ra người ta cũng thích mình. Em thừa nhận thích anh rồi, sau này còn trốn nữa thì anh sẽ thả em ra biển để giữa bầy cá nhỏ đến khi nào em nói không rời xa anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top