[Ngô Cẩn Ngôn - Hứa Khải]

- Giữa dòng đời nghiệt ngã tôi sẽ đưa hai người đến với nhau ha ha -

Hôm ấy là một ngày đầy nắng, Ngô Cẩm Ngôn bận bịu với công việc làm thêm, hai tay ôm hai thùng hàng từ từ đặt lên chiếc xe đạp chuẩn bị đi giao. Cô đạp xe trên một con đường ít người qua lại, có lẽ do quá nắng nên không ai muốn ra ngoài.

Cô nhấn chuông "Xin chào quý khách, những thực phẩm đóng hộp quý khách đặt đã có, tiền vận chuyển nữa là tổng cộng..."

Cánh cửa mở ra, một chàng trai cao ráo với gương mặt ưa nhìn đưa tiền ra rồi nhìn cô. Bị người lạ nhìn không chớp mắt cô bất giác có chút ngại, cô nhận tiền rồi vội vã bỏ đi.

Một tuần sau cô tiếp tục nhận được đơn giao hàng vẫn là ngôi nhà đó. Cậu thầm nghĩ "quái lạ! Cả hai thùng chứ ít gì, ăn cả tháng chứ đùa... Anh ta là lợn chắc? Không phải, anh ta dáng gầy vậy mà "

Ông chủ đứng bên cạnh nói lớn vào tai cô "còn không mau giao đi, muốn bị trừ lương hay gì?"

Cô vội vã đạp xe, từ cửa hàng đến nhà vị khách này rất xa mà ông chủ keo kiệt chỉ cho dùng xe đạp, nếu không phải cho thêm tiền bù vào công sức đạp xe cô đã nghỉ việc lâu rồi.

Cô đỗ xe gần cánh cổng nhà anh. Cổng nhà luôn mở toang như vậy, lần trước do hơi vội nên không để ý đã bước vào nhấn chuông cô không biết lần này có sao không. Đang do dự, cánh cửa nhà liền mở ra, cô tò mò nhìn anh, dáng người vẫn gầy nếu ăn nhiều tại sao không tăng cân? Cô giao hàng rồi nhận tiền sau đó chào anh ra về.

Cứ như vậy liên tục suốt mấy tháng khiến cô cũng mệt theo. Giao hàng xa mà còn nhiều. Cô bất giác muốn nghỉ việc, mà làm thuê thì phải chịu nên cô đã từ bỏ ngay suy nghĩ sau vài phút dại dột.

Cô chạy gần đến nhà anh, ở bên đường để tấm bảng đang sửa chữa đề nghị xuống xe dắt bộ. Cô bước xuống xe, lần này cô câu giờ chậm rãi mà đến. Đến cổng thì chân tự nhiên đứng không vững mà hơi ngã về phía hàng rào rậm rạp cây. Cô nghe tiếng nói của hai người đàn ông.

- Anh hai!!! Anh hai!!! Em lạy anh đừng đưa đến nhà em nữa. Tối ngày phải ăn đồ đóng hộp em chịu không nổi nữa rồi.

- Không ăn hết, không có xe đua.

- Không phải chứ T-T anh không ăn thì mua làm gì? Em đâu có bắt anh mua.

- Mua...để gặp người 

- Cái gì? Gặp cái gì?

- 1 ăn, 2 là không xe đua

- Được được được em ăn.

Cô nghe tiếng anh chàng vừa mới năn nỉ kia thở dài và có tiếng khiêng vác gì đó. Cô quay qua phía cổng nhà anh mới để ý thì ra có một chiếc xe Lexus. Một anh chàng xuất hiện ôm thùng hàng y như thùng hàng cô hay giao, có lẽ là anh chàng lúc nãy anh đặt thùng hàng vào xe rồi nổ máy chạy đi. Cô khó hiểu đi đến trước cổng, anh bước đến chuẩn bị đưa tiền, cô hơi ngại mà không kìm chế được rồi nói :

- Anh, nếu anh không thích hàng của chúng tôi thì không cần mua, anh ép người khác ăn không hay cho lắm!

- Mua là việc của tôi, giao là việc của cô.

Cô nhận tiền, không nói gì thêm. Lúc làm thêm là lúc cô chưa có việc làm, bây giờ đã tìm được vị trí hướng dẫn du lịch nên cô xin nghỉ làm thêm. Có thể nói tháng ngày vất vả đã đỡ hơn một chút, dù sao cũng là thử việc nên phải chăm chỉ. Thậm chí cô còn tăng ca, cấp trên thấy cô làm việc chăm chỉ, nhân dịp công ty chia hoa hồng cho nhân viên thêm cho cô nhiều hơn các nhân viên khác một ít.

Hôm nay cô được nghỉ nên ghé qua chỗ làm cũ thăm hỏi một chút.

- Cẩn Ngôn, đến rồi, cô đến rồi

- Sao vậy? Tôi nghỉ việc khiến ông chủ hối hận lắm sao?

- Hối hận, rất hối hận.

Cô khó hiểu, cảm xúc không biết nên cười hay khóc nhìn ông chủ cũ.

- Chuyện là...cô nhìn qua bên kia.

Theo hướng chỉ của ông cô nhìn ra phía cửa kính có để ghế ngồi cho khách. Thấy gương mặt thân quen cô càng khó hiểu hơn.

- Từ ngày cô nghỉ việc ai giao hàng anh ta cũng không nhận. Ngày nào cũng đến đây đợi cô. Phiền phức hơn là mặt cứ như đưa đám nên không ai dám ghé vào.

Ông chủ đẩy cô qua chỗ anh. Cô chới với, cố gắng lấy lại thăng bằng bước về phía anh.

- chào...Chào...

Anh im lặng không nói gì. Đưa tay lên cầm gói cơm nắm mà cắn.

- không chào lại? vậy thôi.

Bỗng nhiên anh kéo tay cô. Để cô ngồi ghế bên cạnh.

- cuối cùng em cũng đến.

Cô im lặng theo anh. Đến khi anh đứng lên rồi ra quầy tính tiền vẫn nắm chặt tay cô. Anh đưa cô đến nhà anh.

- Em tự xem đi.

Cô bất ngờ về mọi thứ. Một bức tranh to lớn được treo giữa nhà, là hình ảnh của một cô gái mặc trang phục cung nữ thời nhà Thanh và một thị vệ nhà Thanh, cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt đau buồn chàng trai nhìn cô gái bằng sự tiếc nuối. Trên bức tranh còn có dòng chữ "Kiếp này ta bảo vệ nàng đủ rồi, kiếp sau nàng bảo vệ ta được không?"

- Như vậy là sao? - cô hỏi anh.

- Hồi nhỏ ông bảo anh sinh ra đã có phúc tướng của một vị quan nhà Thanh, từ đời này truyền qua đời kia nếu như tìm được thì giao bức tranh cho người đó giữ. Vị tướng này còn lưu luyến mối tình kiếp trước đến đây chỉ để tìm lại người mà hắn yêu hơn cả tính mạng 

- Thì sao?

- Em không thấy mình rất giống cô gái đó sao?

- Nhưng nhà tôi không có truyền cái gì cả.

- Lần đầu gặp em tôi đã bất ngờ. Bỗng nhiên có cảm giác nhớ nhung. Rồi cứ thế quan tâm em thích em đến lúc nào không hay...

- Gì chứ? Không phải, tôi không phải cô gái đó, câu chuyện anh nói không có chút khoa học nào cả.

- Em có thể đến gần bức tranh sờ thử.

Cô chậm rãi bước đến. Khi tay vừa chạm vào cô có cảm giác đau thương, cảm giác mất mát, cảm giác sự chia cắt tình yêu. Cô bỗng rơi lệ.

- Em...nợ tôi một kiếp tình. Nếu em không bảo vệ tôi. Tôi sẽ bảo vệ em, dù sao kiếp này tôi chắc chắn không ai có thể chia rẽ hai chúng ta được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top