Chap 6: Đừng có hết thương Jae nha
#CountDown_Birthday_JaeHyun
#D_2
Mỉm cười khuynh thành, nhu tình vô hạn - Jung Jae Hyun
----
Lee Jae Hyun có một giấc mơ...
Trong giấc mơ đó, cậu nhìn thấy một đôi tình nhân sánh bước bên nhau du sơn ngoạn thủy, điềm điềm mật mật, nói nói cười cười không ngớt. Nam nhân áo trắng khí thế bức người, đẹp như tạc như vẽ, mắt phượng mày ngài, đường cằm sắc nét, xiêm y phiêu dật trắng một màu cao quý, thanh khiết, mang trên mình thần thái lạnh lùng xa cách. Đi cạnh hắn là một nam hài xinh đẹp, đáng yêu, y phục màu phấn hồng, gương mặt tròn đầy, có lúm đồng tiền hai bên má, lúc nào cũng ngọt ngào mỉm cười, nhìn nam nhân kiêu ngạo kia bằng ánh mắt sùng bái cùng muôn ngàn nhu tình vô hạn.
Thật viên mãn...
JaeHyun cố đến gần để nhìn rõ hơn thì bàng hoàng nhận ra, hai người kia chính là mình và anh TaeYong mà cậu yêu...Nước mắt, bất giác đẫm ướt, phủ mờ tầm nhìn...
Anh,
Thì ra chúng ta cũng từng có những tháng ngày hạnh phúc như vậy
Thì ra chúng ta cũng có một tiền duyên đẹp đẽ như vậy...
Phải không?
...
Lúc mà JaeHyun định mỉm cười hài lòng ngắm nhìn những ảo mộng hạnh phúc mình hằng mong mỏi thì bất thình lình sấm rền vang dội, mấy kẻ mặt mày dữ tợn từ đâu xuất hiện lôi nam hài tách ra khỏi khung cảnh xinh đẹp kia.
Lanh lảnh trong gió là giọng ai thúc giục
Ngươi không xứng với hắn
Ngươi chỉ là một tiểu yêu
Hắn phải phối ngẫu cùng tiên tử diễm kiều
...
Dù hậu thế hay tiền duyên
Em luôn không thể sánh bước bên anh
Em mới kém cỏi làm sao...
...
Tim cậu hung hăng nhói lên một cái cùng với tiếng hét thê lương của nam nhân mỹ lệ mặc y phục trắng kia khi người kia bị gián một đại trượng rồi biến thành quả đào nho nhỏ.
Tại Hiền...
Ái nhân của ta...
Bảo bối của ta...
Thiên niên tình kiếp...
Nhất định phải trùng phùng...
Tại Hiền...
JaeHyun...
Tại Hiền...
JaeHyun...
Jae Hyun..
Jae Hyunie..
Là ai đang gọi tôi..
Thân thương quá đỗi...
...
Bệnh viện,
Bên trong phòng VIP, Lee Tae Yong sốt ruột ngồi trông chừng bên cạnh giường của JaeHyun, đã 10 tiếng rồi sao nhóc con vẫn chưa tỉnh lại nữa chứ. Sẽ không phải là giận anh đến không muốn nhìn mặt nha.
Nhớ tới lúc tìm thấy cục cưng của mình ngất xỉu ngoài đường, trái tim anh lại siết đau. Lẽ ra anh phải cứng rắn thể hiện quan điểm của mình với ba mẹ từ trước, để hai người không giới thiệu ai cho anh nữa. Chắc hẳn điều này đã tổn thương đến JaeHyun rất nhiều, Đào cưng của anh rất nhạy cảm, lại đặc biệt dựa dẫm vào anh từ nhỏ đến giờ. Nhóc sẽ nghĩ anh không yêu thương và cưng chiều mình nhất nữa. Bảo sao không đau lòng làm điều ngốc nghếch. Lúc biết cậu bỏ đi, anh đã gần như phát điên chạy đi tìm khắp nơi. Bé con anh chăm lo, nuông chiều từ nhỏ, tính tình tùy hứng nhỡ làm phật lòng người khác chẳng phải sẽ bị bắt nạt sao. Lại còn không biết cậu ngủ đâu, ăn uống như thế nào.. Muôn vàn câu hỏi cứ xoáy vào tâm can khiến TaeYong lo lắng không thôi.
Lee Tae Yong quyết định ngã bài với gia đình, đưa cô gái kia rời khỏi nhà mình ngay đêm đó. Anh phải đảm bảo khi tìm được JaeHyun trở về, căn nhà này mãi mãi chỉ thuộc về anh và cậu mà thôi. Cái JaeHyun cần nhất là sự bảo đảm, là cảm giác an toàn, một tình yêu bền vững không thể nay dời mai đổi. Anh nhất định phải cho cậu được điều này.
Ba ngày tiếp đó anh giao hết công việc lại cho bạn thân Yuta phụ trách, trừng mắt không ngủ đi khắp nơi tìm kiếm cậu bé của mình. Trường học, bạn bè, công viên trò chơi.. chỗ nào anh cũng không dám bỏ qua vậy mà chẳng thấy đâu.
Đến khi mệt mỏi dạo quanh những con phố gần nhà tìm kiếm chút hơi ấm từ bao nhiêu kỷ niệm thân thương với cậu thì kỳ tích xuất hiện. Thậm chí khoảnh khắc đó Lee TaeYong vẫn nghĩ rằng mình bị ảo giác vì quá nhớ thương JaeHyun.
Cậu bé con xinh yêu như quả đào của anh đứng khép nép bên ngoài hiệu bánh mì đã được anh dẫn đi mua hàng tỷ lần. Cậu nhón nhón chân nhìn vào bên trong, ngơ ngẩn đảo mắt trên những cái bánh thơm ngon mình từng được ăn qua, rồi thèm thuồng xụ mặt cuối đầu nhìn xuốn mấy đồng lẻ cầm trong tay không quên xoa xoa cái bụng xẹp lép đáng thương.
Tách..
Đó là lúc nước mắt anh vô thức tuôn rơi, JaeHyunie bé bỏng mà anh nâng niu chiều chuộng từng ngày giờ đây vì ao ước một cái bánh mì lại có thể buồn bã đến như vậy.
Vì sao phải rời xa anh
Vì sao phải bỏ anh lại
Vì sao phải hành hạ chính mình
Hẳn là em biết, mình tiều tụy như vậy... sẽ trả thù được anh phải không?
Anh phải bắt cậu lại, tét mông cậu như những ngày còn bé, phải nói cho cậu hiểu, cậu là máu thịt trái tim anh, là không khí của anh, rằng anh cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu anh vậy.
TaeYong cố chạy thật nhanh về phía đó, anh không muốn vụt mất tình yêu của mình thêm một lần nào nữa, như vầy quá đủ rồi.
Khi anh hồng hộc thở phía sau cậu
- Lee Jae Hyun
Nhóc con theo bản năng quay lại thì ngơ người nhìn anh nheo mắt chờ cậu, ai biết bé không khóc, không chạy lại chu mỏ hướng anh làm nũng
- Anh... Jae đói...b..
- JAEHYUNIEEEEEEEEEE
Nói chưa tròn câu thì cơ thể cậu khụy xuống, trượt dần theo vách tường bên ngoài tiệm bánh mì khiến TaeYong phát hoảng lao đến. Bác sĩ chẩn đoán " Tâm lý xấu và chịu đói kéo dài nên bị suy nhược cơ thể, cần tĩnh dưỡng cẩn thận"
Thế mà đã hôn mê suốt 10 tiếng liền không chịu nhìn anh một cái. TaeYong mệt mỏi cầm chặt bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu áp vào má mình, đau lòng nói
- Cục cưng, em đừng ngủ nữa được không? Nhìn anh một cái đi
- ...
- Anh xin lỗi. Lẽ ra anh nên thổ lộ lòng mình cho em hiểu, để em không còn ngày ngày lo lắng nhiều thứ nữa.
- ...
- Em tỉnh lại đi được không? Rồi anh sẽ bày tỏ với em.
- ...
Mi mắt nặng trĩu dần khép lại, che đi đôi con ngươi hằn đầy tơ máu của mấy ngày vất vả chẳng nghỉ ngơi. TaeYong vô thức gục đầu ngủ quên cạnh giường JaeHyun. Chỉ cần .. hơi ấm của em thôi.. cũng khiến anh an tâm đi vào giấc ngủ...
...
Xoảng...
TaeYong giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng thủy tinh rơi vỡ. Anh lo lắng xem chừng JaeHyun thì thấy nhóc con đang cố với tay định nhặt mảnh vỡ của chiếc ly.
- JaeHyunie
- A.. - vì giật mình, mảnh vỡ vô tình cắt vào tay cậu.
TaeYong vội vàng ngậm ngón tay trắng xinh vào miệng để cầm máu khiến JaeHyun ngượng ngùng cúi đầu. TaeYong bắt đầu cằn nhằn
- Sao em không gọi anh dậy?
- Em.. em.. không muốn làm .. hức.. hức.. phiền anh..nữa
- Ngốc nghếch..
Anh rót cho cậu ly nước ấm giúp JaeHyun thông giọng rồi dịu dàng ngồi xuống giường, mặt đối mặt:
- Lee JaeHyun..
- Nae.. hức hức.. anh ơi..
- Anh biết thời gian và không gian này không thích hợp lắm. Nhưng anh vẫn muốn nói rõ mọi chuyện với em. Có lẽ bao nhiêu năm qua sống cùng với nhau nhưng anh không nói gì cả khiến em còn nhiều bất an và thiếu tin tưởng vào anh phải không? Nhưng cục cưng à, em phải hiểu anh có bao nhiêu lạnh lùng và khô khan để có thể nói những điều đó chứ. Từ rất rất lâu rồi, anh nhận ra mình đã yêu em, là tình yêu đôi lứa, là khát khao muốn nâng niu, chiều chuộng và chiếm hữu cho riêng mình chứ không phải tình thân. Nhưng em còn nhỏ, em cần tập trung vào những điều thiết thực hơn, và em có nhiều chọn lựa cho mình hơn anh. Anh không dám thổ lộ, không dám ép em.. Anh không muốn em nghĩ sự yêu thương và chăm sóc anh dành cho em là những tính toán ghê tởm xấu xa. Khi đọc được những dòng viết nhòe nước của em anh đã rất hạnh phúc, thì ra em cũng yêu anh, đúng như cái cách anh nghĩ về em, nhưng anh càng đau lòng hơn khi em nhẫn tâm rời bỏ anh. Bây giờ em đã ở đây, trước mặt anh, hãy nghe anh nói, A.N.H Y.Ê.U E.M JaeHyunie.
- Anh ơi iiiiiiiiiiiiiiiii huhuhu
Vừa nghe hết những lời tâm tình dịu dàng đó, JaeHyun đã không thể nào kiềm nén được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng mình, lập tức lao vào lòng TaeYong khóc đến thiên hôn địa ám. TaeYong sau khi thổ lộ lòng mình thì vô cùng ngượng ngùng, chỉ biết ôm cậu vào lòng dỗ dành thật khẽ
- Cục cưng, đừng rời xa anh nữa được không? Anh đã nói với ba mẹ về lựa chọn của mình rồi. Sẽ chẳng còn ai chen vào giữa chúng ta nữa cả.
- Hức.. hức.. thiệt hông.. có lừa Jae hông đó .. hức hức..
- Thiệt mà.. Về nhà với anh nhé..
- Huhu.. Jae cũng muốn về lắm chứ, mà ...
- Mà sao?
- Thiệt là anh thương Jae như Jae thương anh vậy hả? Mai mốt anh đổi ý, anh lấy vợ rồi Jae biết làm sao hức hức...
- Tim anh đưa cho em giữ rồi còn đâu, nhóc con lại nghĩ linh tinh..
- Jae thương anh lắm đó.. anh đừng có hết thương Jae nha...
- Ừ.. anh hứa. Lee Tae Yong yêu Lee JaeHyun, cả đời.
...
Biệt thự Lee gia,
Phòng ngủ,
Sau khi ăn uống no say, tắm táp sạch sẽ, cậu làm tổ trong lòng anh, hạnh phúc hưởng thụ ấm áp bị thiếu mất mấy ngày qua. Cậu luyên thuyên kể lể về chuyện mình đã đi đâu, làm gì trong mấy ngày đi bụi khiến TaeYong vừa thương vừa buồn cười. Ai lại đi bụi còn vác theo tập vở cho nặng người cơ chứ, rồi mang có tí tiền lại quen ăn món mình thích, chưa chi đã hết veo. Anh véo nhẹ chóp mũi còn hồng hồng vì khóc lúc chiều
- Nhóc con, chừa nghe chưa? Sau này cái gì cũng phải nói cho anh biết, chưa gì đã im lặng bỏ đi. Dám tháo dây chuyền ra nữa. Thật muốn tét mông em mà..
- Hoy đau lắm.. đừng đánh mông Jae.. tội nghiệp Jae lắm ...
- Không được cãi...
- Nae.. nhưng tại Jae buồn mà.. Jae thất tình đó.. Anh không thương Jae à..hức..
- Rồi rồi.. đừng mếu nữa.... đến, anh đeo lại cho này. - vừa thấy bé con muốn khóc anh lại lo lắng không dám nhằn nữa
TaeYong xoay người lấy ra từ dưới gối đầu sợi dây bạch kim đã cũ, cẩn thận đeo lại cho bé con nhà mình. Mắt anh khẽ dừng lại thật đều trên từng đường nét của bảo bối, thật đáng yêu..
- JaeHyunie
- ...
Tiếng dạ quen thuộc bị nuốt trọn trong nụ hôn nồng nàn mà anh hạ xuống trên môi cậu. Cầu vồng hình như đã xuất hiện sau màn mưa rồi, đào cưng nhỉ?
----
Suýt tí qua ngày huhu
P.s: Bộ fic bắt đầu khó hiểu hay sao mà không ai nói năng gì với tui vậy ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top