Chap 5: Thiên niên duyên
#CountDown_birthday_JaeHyun
#D_3
----
Tương truyền ngàn năm trước
Trên đỉnh Phiên Vân cao hơn vạn trượng có một vị tiên nhân cư ngụ, danh xưng là Sát Yêu thiên quân, hắn chính là vương trong hàng hà sa số thiên quân của Ngọc đế. Tục danh của hắn là Lý Thái Dung, cốt cách Phượng hoàng, là quý chủng trong tiên giới, dung mạo hơn người. Tam giới tiên, người, yêu đều vang danh kẻ đứng đầu mọi cuộc truy lùng cái xấu. Phàm là người hay yêu, là đẹp hay xấu, chỉ cần bất thiện chính là sẽ được đề danh vào sổ của hắn - Tử thư để rồi hồn phi phách tán, muôn kiếp không thể siêu sinh.
Phượng nhãn xinh đẹp không phải chỉ để ca tụng mà là thấu tỏ trăm loài chúng sinh, muôn vạn yêu ma, năng lực hơn người không phải để giễu võ giương oai mà trăm ngàn lần chỉ vì bách tính trừ hại.
Lý Thái Dung một thân kim sắc đi mây về gió, dưới một người trên muôn vạn người thế nhưng lại thua thiệt người ta một chữ tình. Hắn chưa từng yêu thượng một ai dù là thoáng qua hay khắc cốt ghi tâm. Người ta nói vì tâm hắn là băng, phế hắn là nước suối tuyết liên vĩnh viễn cũng không ai có thể làm gợn sóng.
Chỉ có hắn mỉm cười khuynh thành trên đỉnh Phiên Vân thì thào tự nói với mình
Tình kiếp ngàn năm... là phúc không phải họa, là họa không thể tránh...
...
Lần đó, khi hắn đang thong dong du sơn ngoạn thủy trên đường trở về sau khi truy sát 3000 yêu tinh đã hoành hành khắp vùng phía Tây thì gặp được một tiểu Đào tinh đang bị thương nặng. Y đang thoi thóp bên một dòng suối nhỏ, linh khí trên người mong manh đến mức nếu nội năng yếu kém sẽ chẳng ai cảm nhận được.
Lý Thái Dung lãnh khốc vô tình
Lý Thái Dung diệt trừ cái ác nhưng không phải Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, gặp người giúp người
Vậy mà, Lý Thái Dung lúc này đây lại tiến về phía tiểu yêu đó, yên lặng quan sát một hồi lâu. Da trắng hồng, ngũ quan thanh tú rõ ràng, dáng người đầy đặn đoan chính, hẳn là không phải vì làm việc ác mới bị trả thù thành ra như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một chút, lại phất tay lên cao, tiểu tử kia không thấy đâu nữa, chỉ còn một quả đào căng mọng hồng tươi nằm gọn trên bàn tay xinh đẹp của Sát yêu thiên quân
- Cho ngươi trở về nguyên hình để dưỡng thần vậy, quả đào nhỏ.
Lập tức tam giới truyền đi tin tức, Thiên quân máu lạnh vô tình nay lại ra tay tương cứu một tiểu yêu tinh bé nhỏ thấp kém, đạo hạnh không bằng ai. Hắn nghe xong chỉ nhàn nhạt cười rồi vươn tay vẫy gọi
- Tiểu Đào tinh, đến đây
- Vâng, thiên quân..
- Thương thế đã tốt hơn chưa?
- Tiểu yêu đã khỏe rồi ạ. Tạ ân thiên quân cứu mạng. - y khép nép cúi đầu
- Ngươi có muốn ở lại đây tu đạo hay không?
Tiểu đào tinh bé nhỏ giật mình ngước nhìn hắn, một yêu tinh bé nhỏ thì làm gì dám mơ được gặp thiên quan cao cao tại thượng huống gì hắn còn cứu mạng y, chăm sóc cho y, nay lại chịu thu nhận y. Hình ảnh của Phượng quân trong lòng y đã lớn nay lại càng thêm rợp trời, khát khao được ở lại bên cạnh tăng lên không ít:
- Tiểu yêu thực sự mong mỏi được nương tựa nơi đây để tiếp tục tu dưỡng đạo hạnh và năng lực của mình. Cầu xin thiên quân tác thành.
- Được, từ nay ngươi - Trịnh Tại Hiền sẽ ở lại Phiên Vân Sơn cùng ta
- Khấu tạ thiên quân.
Tam giới chấn động, Phượng quân Lý Thái Dung ngàn năm băng lãnh nay lại cho phép một yêu tinh ở lại bên mình bầu bạn. Kẻ cao ngạo, xuống tay không chớp mắt nay lại động lòng trắc ẩn, không chỉ cứu giúp lúc nguy nan, nay lại còn thu nhận y, quá sức tưởng tượng rồi
Chỉ có một tiên một yêu là ngày càng thân mật, gắn kết như hình với bóng, đi đâu cũng không rời. Lý Thái Dung có thể vì y mà vượt qua giới hạn của bản thân, dung túng cho sự bướng bỉnh của y, yêu thương chăm lo cho y từng thứ. Trịnh Tại Hiền cứ thế mà dần dà đi vào trong tâm khảm của thiên quân, dùng ngọt ngào, ấm áp của bản thân mà sưởi ấm băng tâm trong lòng hắn, rồi không biết từ khi nào, dựa dẫm, ỷ lại vào hắn thành quen.
"Thiên quân .. thiên quân... để ta nấu canh sen cho người"
"Được"
Thiên quân .. thiên quân... dạy ta học đàn được không"
"Được"
Lý Thái Dung có yêu thượng Đào tinh kia hay không? Dĩ nhiên là có, nếu không nhu tình kia làm sao mà ứng xuất.
Trịnh Tại Hiền có trao tâm cho Lý Thái Dung hay chưa? Vốn dĩ đã cho đi từ rất lâu rồi.
Nhu tình vô hạn đã đong đầy đáy mắt
Lời yêu chưa kịp tỏ bày cho đối phương thấu hiểu...
...
Lập đông,
Ngọc Đế đưa xuống một chiếu chỉ ban hôn cho Lý Thái Dung và Nghê Thường công chúa, ái nữ của Vương mẫu nương nương.
Lý Thái Dung chưa kịp cầm thánh chỉ vào tay đã thấy Trịnh Tại Hiền choáng váng ngã xuống. Rất không may y vô tình ngã vào cây hạc cầm mà Ngọc đế bạn tặng cho Phượng quân Thái Dung, vỡ nát.
Khi quân phạm thượng, đánh tan hồn phách, vĩnh diệt bất sinh.
Chiếu chỉ luận tội vừa đọc lên, thiên binh thiên tướng không chút lưu tình lôi y ra hành hình. Khoảnh khắc thiên đao của thượng tiên đánh xuống thân mình yếu ớt của y, Lý Thái Dung cảm thấy bản thân mình dường như cũng sắp hóa thành tro bụi. Hắn liều lĩnh phi người về phía trước, đau lòng nâng niu quả đào xinh xinh màu hồng bằng đôi tay mảnh dẻ tránh cho y chịu thêm một đòn tan hồn nát phách.
Mấy ngàn năm qua hắn chưa bao giờ quản Ngọc Đế đúng hay sai, vì hắn không có hứng thú, hắn diệt trừ cái ác vì hắn quá nhàn chán với cuộc sống vô tận này mà thôi. Hạc cầm vỡ, không thể trừng phạt hắn nên kẻ mặc hoàng bào kia mới đánh chết tiểu Đào của hắn để làm gương cho thiên hạ. Đây xem như là nhượng bộ cuối cùng của hắn dành cho thiên đình
- Ngọc Đế bệ hạ, chúng ta từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt. Ái nhân của ta giờ đã không còn, chút hình hài còn sót lại này ta xin được mang về tưởng nhớ, y từ nay không nằm trong quyền cai quản của các vị nữa, hãy nhớ cho. Cáo từ.
...
Phiên Vân Sơn,
Phượng Hoàng đài, nơi xinh đẹp nhất, xa hoa nhất, cao nhất trên đỉnh Phiên Vân,
Lý Thái Dung đứng trong gió tuyết lạnh căm, bất di bất dịch, đôi tay vẫn dịu dàng ôm quả đào nhỏ vào lòng như yêu thương, như truyền thêm hơi ấm.
- Tại Hiền, ta xin lỗi. Ngươi không đáng phải gánh chịu điều này.
- ...
- Tại Hiền, dẫu đã muộn ta vẫn muốn nói, ta yêu ngươi, bất oán bất hối, ta sẽ đánh đổi cả đại giới này để hồi sinh ái nhân của mình. Ta sẽ hủy diệt thế gian này, để tình yêu của chúng ta được nối dài đến ngàn năm sau.
...
Đông chí,
Lý Thái Dung đưa cho Văn Thái Nhất một mảnh ngọc bội ân cần căn dặn mọi điều rồi bắt đầu dốc toàn lực cùng mấy ngàn năm đạo hạnh của mình truyền hết vào cho bản thể của Trịnh Tại Hiền trước khi thả mình rơi xuống nhân gian, đi vào luân hồi của lục giới.
Ta nguyện trầm luân trong lục giới luân hồi
Để đổi lấy một lần tái sinh cho ái nhân
..
Ngàn năm tình kiếp chờ tái ngộ
Trăm kiếp phù du đợi trùng phùng...
Phiên Vân Sơn,
Đã 10 ngày kể từ khi Phượng Quân hạ phàm tiến vào luân hồi, Văn Thái Nhất vẫn một mực canh giữ ở gốc cây đào trên đỉnh núi. Thiên quân đã trăm căn ngàn dặn phải cảnh giới quanh đây cho Đào tinh Trịnh Tại Hiền lớn lên, hồi phục đủ đầy nguyên thần để tái sinh một lần nữa. Thậm chí vì sợ y buồn nên mới đặt bản thể của y lên cây đào sum xuê này để có thêm bằng hữu. Sau khi đủ thời gian thì cho y hạ thế nối lại duyên xưa dang dở.
Lại nói nhân gian 100 năm chỉ là nhất nhật nơi tiên cảnh, chẳng mấy chốc thời khắc quan trọng đã đến, Thái Nhất cẩn thận vươn tay định mang y xuống thì chẳng may làm rơi ngọc bội Phượng Quân giao phó. Mảnh ngọc màu hồng lập tức nứt toát ra khiến lão sợ cứng người, thần vật này lưu giữ tất cả ký ức và sự tình thăng trầm giữa tiểu Đào tinh cùng Phượng quân, phải cho nhập thể trước khi đưa y xuống trần. Đắn đo một lúc khiến cho thời gian chậm trễ, lúc Thái Nhất mang theo quả đào hồng hồng đến nơi thì Phượng Quân tân kiếp đã qua tuổi thành niên. Thật sự việc chồng thêm việc, vội vã nhập thể miếng ngọc tách đôi cho Trịnh Tại Hiền, Văn lão đành cố dùng hết pháp lực mình có để giúp y nhanh chóng hóa thành người và lập tức lớn lên.
Thế sự khôn lường, hồng ngọc vì dồn tiên khí cho y phong ấn ký ức vào tim và biến thành người đã không còn bao nhiêu năng lực giúp Tại Hiền lớn lên. Thái Nhất đành để y lại trước cửa nhà Phượng Quân rồi cắp bộ xương già nhanh chóng lẩn đi, trong lòng không quên thầm nghĩ
Nếu đã là thiên duyên tình kiếp thì dù sóng to gió lớn cũng sẽ nên đôi, thành cặp....
Phượng Quân, chúng thần chờ người trở về... cáo biệt...
----
Tui đuối quá các mẹ à
Cảm giác sắp hết mứt, sạch muối luôn rồi
Hãy thương tui T-T mà cong cho tui nhé.
Đừng nói các mẹ tưởng tui sảng up chap nhầm truyện nha =="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top