Chap 3 : Cưng em cả đời
#CountDown_Birthday_JaeHyun
#D_5
Nguyện hạnh phúc một đời, không có tiếc nuối
-----
Biệt thự Lee gia,
Phòng khách,
JaeHyun 5 tuổi đang ngồi bệt dưới sàn nhà trải thảm, xụ mặt gặm bánh mì, biểu hiện muốn hờn dỗi cả thế giới. Bé mặc một bộ đồ màu xanh lam, phía trước có thêu hình 2 quả đào màu hồng vô cùng đáng yêu. Làn da trắng hồng mềm mại của trẻ con dưới ánh nắng dìu dịu của buổi chiều mùa thu thực sự khiến người ta rung động, trong số đó có cả Lee Tae Yong đang ngồi trên sofa nhìn sang.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt lem nhem nước mắt vô cùng tội nghiệp của JaeHyun có phần sắp đỏ lên, muốn bao nhiêu đáng thương thì sẽ có bấy nhiêu. Bé vẫn ấm ức thút thít nho nhỏ dù đang gặm nuốt bánh mì đậu đỏ yêu thích mua ở cửa hàng xa hoa bật nhất thành phố, có vẻ đói bụng lắm rồi nên dù đau khổ thế nào cũng phải vừa sầu não vừa ăn lót dạ. TaeYong nhìn thế thì vừa giận vừa buồn cười, anh đành lên tiếng trước:
- Đào cục cưng.. lại đây với anh.
- Hông... Jae điếc oy... hổng có nghe gì hết - bé chu mỏ nói
- Hông nghe gì hết hả? Tiếc ghê, tính mời em qua đây cùng anh ăn sườn bò kho mà hông nghe thì thôi. Anh ăn một mình vậy. - anh bụm miệng nín cười
Sau 2 năm ở chung với cục cưng lém lỉnh này, Lee TaeYong trở nên gian manh và nhiều mánh khóe hơn hẳn. Biết được yếu điểm mê đồ ăn của nhóc con này xong anh trở nên thảnh thơi đi nhiều, ví dụ như hôm nay cũng vậy, vô cùng dễ dàng xử lý cơ mà tất cả sẽ hoàn hảo nếu như..
- Oaoaoao ... huhu... huhu... hông thương Jae nữa mà.... bắt nạt Jae quài huhuhu.. oaoaoa Yong Yong hông thương Jae huhu
Phải, lẽ ra Lee Tae Yong sẽ làm chủ tình hình nếu anh không sợ làm quả đào khóc. Từ lúc bắt đầu chăm sóc cho bé, anh không sao kìm chế trái tim mình đừng đau lòng và nhẫn nại để dạy dỗ bé đàng hoàng được. Nghe tiếng khóc của Jae Hyun liền xót ruột, nhìn nước mắt tuôn ra là lại nhói lòng. Nói tóm lại, mang tiếng là dùng biện pháp nghiêm khắc, cứng rắn nhưng thực ra TaeYong cũng chỉ là một quả bóng xịt hơi trước JaeHyun mà thôi.
TaeYong vội vàng sà xuống ôm JaeHyun vào lòng dỗ dành, bất chấp nước mắt nước mũi và mùi bánh mì lem nhem khắp áo quần mình. Anh quen rồi, quen dành những ngoại lệ và đặc quyền cho bé Đào cưng của mình:
- Ngoan.. ngoan... cục cưng của anh ngoan nha.. đừng khóc mà....
- Anh hông thương Jae... anh bơ Jae... hổng cho Jae ăn ...anh tính bỏ đói Jae chứ gì
- Ai biểu anh gọi mà em không chịu qua với anh chi? - TaeYong dở khóc dở cười phân bua
- Jae đang giận anh mừ... Jae mà nghe lời anh ... người ta nói.. Jae .. dại trai sao?
- Hahahahah.. trời đất ơi.. ai dạy em nói linh tinh vậy hả?
- Chú Yu dê xồm nói vậy đó... Jae lụm Jae xài hoy.. bộ hông trúng hả anh? - bé tròn mắt ướt trả lời
- Rồi rồi..cái đó tính sau, trước tiên mình tắm rửa, ăn tối rồi nói chuyện ha.. Jae đói bụng chưa?
Quả nhiên bé con háu ăn nào đó đã nhớ thịt bò tới phát điên lập tức nín khóc, híp mắt cười khoe hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu ra nói
- Jae đói bụng lắm chứ bụ .. chiều giờ lo giận anh.. Jae có ăn được gì đâu...
- Ủa vậy sao bánh mì anh mua thiếu mất 5 cái vậy ta? Nhà mình có chuột con hả?
- Aaaaaaaaaaa.. huhu chuột đâu.. chuột đâu... chuột ơi đừng cắn Jae mừ...
- Hahahaha... thì ai ăn bánh mì người đó là chuột con đó ...
- Huhu.... anh hù Jae huhu - hiểu ra anh đang nói bé là chuột con, bé lăn ra ăn vạ
Chụt... Tae Yong trông thấy cái điệu bộ đáng yêu kia thì nhịn không được mà hôn thật mạnh lên má bé...
"Trời ơi, dễ thương quá sức"
...
Sau bữa tối, JaeHyun ôm cái bụng căng tròn nằm lì trong lòng TaeYong không chịu xuống. Anh buồn cười vươn tay xoa đều giúp bé cưng tiêu hóa mớ thịt bò vừa xơi. Nhóc con tham ăn cực kỳ, hễ là món yêu thích thì cứ ăn mê tơi quên lối về. Tuy nhiên, đừng tưởng vờ vịt ngoan ngoãn thế thì qua ải thẩm vấn nhé, nếu anh mau quên thế thì đã không làm chủ tịch để có tiền mua đồ ăn cho nhóc rồi:
- Đào cục cưng, ngồi lên anh hỏi nè - anh lay lay
- Jae ngủ oy.. Jae hổng biết gì hết
- Ngủ oy sao Jae còn trả lời được vậy?
- Jae mớ đó... Jae..
- Nhóc con, mau dậy cho anh. Hôm nay là ai không ngoan hả? - TaeYong nghiêm giọng, đỡ JaeHyun ngồi lên đối diện mình.
JaeHyun biết không thoát tội được, cơn giận dỗi lúc chiều cũng đã tan biến bởi trẻ con hông có thù dai nên bé ỉu xìu ngồi cúi đầu.
"Hình như mình có hơi sai sai chút chíu" JaeHyun ngẫm nghĩ
- Em nói đi, vì sao bỏ chạy ra ngoài mà không nói với ai hết? Em có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
- Tại Jae không vui mà... Jae chạy đại hoy... mà Jae quên đường.. nên Jae mới đi lạc đó.. Jae có muốn đâu...
- Ai làm Đào cưng của anh buồn vậy?
- Anh đó.. - JaeHyun chu mỏ, nghiêng đầu cố nhớ lại câu chuyện
....
5 tiếng trước,
Công ty, tầng 71, phòng chủ tịch Lee
TaeYong trước khi đi vào phòng họp cẩn thận dặn dò cục cưng đang ngồi chơi cạnh đó. Nay đã lớn hơn nên JaeHyun không bám dính trên người anh nữa nhưng theo anh đi làm là việc thiên kinh địa nghĩa đối với bé rồi.
- Đào cục cưng ngồi đây chơi ngoan nha, tí nữa chị Anna sẽ mang trái cây vào cho em, nhớ ăn hết cho mau lớn nghe không?
- Nae, anh mau mau nha.. Jae thèm sườn bò anh nấu lắm oy.. - bé híp mắt cười
- Nhóc con.. em thương sườn bò hơn anh rồi đấy.. nhớ ngoan nhé
- Nae..Jae ngoan quá chừn - JaeHyun kiêu ngạo hếch mặt ra cửa.
Nhóc con ham ăn, ham chơi và có hơi bám dính anh Yong Yong của bé thật nhưng khi ở một mình thì điềm đạm, chính chắn vô cùng. Bé ngồi chơi lego thật yên lặng, không làm phiền ai nên hầu như các thư ký và trợ lý cũng không lo lắng gì nhiều, chỉ nhớ xem chừng nhóc có lon ton đi đâu một mình không thôi.
Mọi việc đang hết sức bình yên và thuận lợi thì chợt một giọng nói chua loét vang lên ở cửa ra vào
- Nhóc con, mày là ai?
JaeHyun là một bé con hoạt bát, đáng yêu người gặp người thương, hoa gặp hoa nở nhưng nhóc cực kỳ khó chịu với những kẻ mình không thích, ví dụ như bà cô này. Hệ quả tất nhiên là bé quăng ra một quả bơ, coi người mới bước đến như không khí ô nhiễm và tránh xa.
Cô gái mới bước vào là một thiên kim giàu có nên đột nhiên bị coi thường liền trở nên tức giận, ả lập tức gằng lên dù biết trước mắt chỉ là trẻ con:
- Thằng nhóc láo toét, tao hỏi mày là ai? Ai cho phép mày vào phòng của chủ tịch để quậy hả?
- Vậy thím là ai? Sao nhìn già quá vậy? - nhóc con khó chịu hỏi lại
- YAA.. MÀY KÊU AI LÀ THÍM HẢ? TAO MỚI 20 TUỔI THÔI, VÀ TAO LÀ BẠN GÁI CỦA ANH TAE YONG. HIỂU CHƯA? LO MÀ BIẾT ĐIỀU VỚI TAO ĐI
- Ủa, ba tui có bạn gái hồi nào sao tui hông biết ? - JaeHyun ngây thơ hỏi
- CÁI GÌ? MÀY LÀ CON CỦA ANH TAEYONG?
JaeHyun phủi mông đứng lên khỏi tấm thảm dày dưới chân, lặt lè đi tới cạnh cô gái phấn son lòe loẹt, giày cao gót nhọn hoắc rồi lôi từ cổ áo ra ra một sợi dây chuyền bạch kim có treo thẻ bài nhỏ mặt trước khắc tên bé, phía sau là tên TaeYong. Nữ nhân kia quả nhiên giật mình pha chút căm tức nhưng vừa trông thấy phó tổng Yuta đi đến thì thái độ đột nhiên thay đổi ngay:
- Anh Yuta, bé con này là ai thế?
- À, là bảo bối của TaeYong đấy, mà cô đến đây làm gì?
- Em đến thăm mọi người thôi mà. Bé con đáng yêu ghê, mà lớn vậy sao chưa đi học lại suốt ngày cứ theo anh ấy đến công ty chứ?
- Ừ... bọn anh cũng dỗ dành nhiều nhưng cục cưng hơi cứng đầu, không đồng ý
- Còn nhỏ phải nghiêm khắc vào, sao lại để cho nó lì lợm khó bảo như vậy? Rõ là anh TaeYong chỉ thích những người ngoan ngoãn, tuân thủ quy tắc thôi mà, sao có thể yêu thích thằng bé hư hỏng này chứ.
Ách xì
Ách xì.
Yuta cốt là muốn trêu bé cưng xấu tính không cho mình nựng nịu này một chút mới cố gắng để yên không đuổi khách và nói chuyện với cô gái kia, ai ngờ đâu mùi phấn son bay nhiều quanh phòng làm cái mũi nhạy cảm của JaeHyun đỏ lên khó chịu đến mức hắt hơi
- Cục cưng, con sao vậy? Đưa chú xem xem
- Hông thèm
- Còn nhỏ mà không ngoan rồi, ai mà thương được chứ? - ả kia chanh chua xen vào
- ĐỒ PHÙ THỦY.... huhu
Jae Hyun tức mình vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng của TaeYong, được một đoạn thì loạng choạng ngã xuống. Cái tính ăn vạ được chiều chuộng hai năm nay làm bé xém khóc ầm lên mà chợt nhớ là mình đang trốn nên bụm miệng chịu đau ráng bò nhanh vào góc hành lang ngồi tủi thân một mình. Nãy chạy lẹ quá nên JaeHyun mới 5 tuổi hông có nhớ đường về, cũng hông đọc được chữ nên đâu có biết anh Yong Yong ở đâu mà vào kiếm. T_T
Vừa đau đầu gối
Vừa tủi thân
Thế là bé nép mình ngồi đó im lặng nhìn người qua kẻ lại mà không dám kêu tiếng nào.
Chắc Jae sắp thành trẻ lạc rồi
Chắc Jae sắp bị bắt đem bán rồi
Yong Yong ơi mau cứu cứu Jae với
Lúc TaeYong tìm thấy bé thì cả cái công ty sắp tán loạn hết lên. Trừ những người đang có việc quan trọng, còn lại ai cũng lo lắng đổ xô đi tìm bảo bối của chủ tịch. Thực ra bé con rất được hoang nghênh vì từ khi JaeHyun xuất hiện thì lập tức trở thành bình cứu hỏa dập tắt mọi cơn thịnh nộ của chủ tịch, khiến ai cũng mừng phát khóc lên. Không tìm được bảo bối này thì có phải chủ tịch sẽ châm lửa thiêu trụi tòa nhà 71 tầng này hay không nhỉ T_T
- LEE JAE HYUN
Chát
Chát
Chát
- Huhuuhuh
----
Lúc tìm được nhóc con kia vì quá tức giận bé làm mình lo lắng nên TaeYong lập tức vát ngay vào mông nhỏ mấy cái rõ to. JaeHyun vì tuổi thân và sợ bị bỏ rơi nên giận dỗi há mồm gào khóc từ công ty về tận nhà.
Nghe chữ được chữ mất từ câu chuyện rời rạc của bảo bối, TaeYong đau lòng ôm bé dỗ dành
- Anh xin lỗi cục cưng nha... còn đau không .. anh xoa xoa cho
- Hức hức..
- Sao vậy? Đào cưng đau ở đâu nữa hả... ngoan ngoan
- Bộ Jae lì lắm hả?
- Ờ có chút chút...
- Jae hông đi học là anh hông thương Jae nữa hả?
- Anh chưa nghĩ chuyện này...
- Huhuhu.... anh nghe lời phù thủy... anh hông thương Jae .... từ từ rồi Jae đi học... anh ghét Jae rồi... anh thương bạn gái của anh chứ gì... Jae biết mà... Jae chỉ là đồ lụm ngoài cửa hoy... anh thấy cưng thì anh nuôi Jae... giờ anh hết cưng Jae rồi... anh muốn thương người khác chứ gì... anh tính chờ lúc Jae ngủ quên cái anh bỏ Jae ngoài cửa phớ hông? Hồi đó Jae nhớ Jae có nhiều ..anh em... bạn bè lắm, nhiều người .... cưng Jae lắm chớ bụ, đâu có tội .. nghiệp như.. vầy... mà Jae ngủ một giấc .. dậy.. cái Jae thấy mình ở trước cửa nhà anh.. đó...hức hức.. bộ Jae thấy ghét lắm hả? Ai cũng canh canh cái bỏ Jae hết vậy.. Jae lì thì biểu Jae đi... Jae nghe chứ bụ hức hức..
JaeHyun vừa tủi thân kể lể một mình, vừa bò ra khỏi người TaeYong, tới góc giường ngồi thu lu một cục hít hà trông thương thiệt là thương. TaeYong cảm nhận được nhóc con bất an từ tận sâu trong tim, luống cuống hông biết làm sao, chỉ gấp gáp chạy tới ôm cục bông hồng hồng vào ngực. Có lẽ bị bỏ rơi một lần, bé ngốc của anh trở nên nhạy cảm với tình thương nhiều lắm. Suốt ngày cứ bám dính lấy anh, hơi một chút là sợ anh bỏ, hở một chút là sợ anh không thương nữa. Nhưng mà nhóc con đâu có biết, Lee JaeHyun bây giờ chính là máu thịt, là hơi thở của Lee TaeYong rồi, mất nhóc anh mới là đáng thương đó. Anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu bé, dịu dàng mở lời an ủi
- Đào cục cưng ngốc quá.. Anh thương nhất là em mà. Anh đâu có bạn gái đâu, em đi hỏi anh Winwin với anh Yuta đi, cả chị Anna nữa kìa. Cô đó nói xạo đó, Đào cưng phải tin anh chứ. Anh không thương cục cưng này thì anh có cho em ở cùng không? Có nấu cơm cho em ăn không? Có tắm cho em, chơi với em không? Đào cục cưng của anh tuyệt đối là số 1 trong lòng anh đó. Hiểu không?
- Thiệt hả? Anh cưng Jae nhứt hả?
- Vậy chứ giờ cục cưng muốn sao mới tin anh?
- Anh hứa đi.. hứa cưng Jae quài quài luôn, mà là cưng nhứt nha.. hứa rồi hun Jae cái làm tin đi
- Lee TaeYong hứa với Lee JaeHyun, cả đời đều thương em nhất, cưng nhất, vĩnh viễn đều không thay đổi ... Chụt..
Vĩnh viễn là mãi mãi
Mãi mãi là bao lâu
Nào ai biết được.. chỉ có biểu hiện từng ngày từng giờ, từng giây từng phút thì mới cho đối phương cảm giác an toàn, cảm nhận yêu thương. Để mai sau dù chỉ là ngắn ngủi hay dài lâu, đều là hạnh phúc, là mãn nguyện, là không hối tiếc.
-----
Các mẹ nào hỏi tui : Mạch văn đâu thì xin thưa là "Không có" nhé. Cái này nó kiểu rời rạc như "Anh hai thiên vị" á.
Chap này gần 2500 words nên tui viết và beta sml mới up được đấy T_T nên có khi mai hết chữ sẽ thành ra chap 4 ngắn cũn không chừng =)))
Cuối cùng: nhớ comt cho tui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top