Chapter 2

Chapter 2

Yuri ở cạnh Taeyeon đã được một tuần, điều Yuri không ngờ nhất là một người với vẻ ngoài trẻ con hồn nhiên như Taeyeon lại phải chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần trong quá khứ. Taeyeon được đưa đến trại trẻ mồ côi tỉnh Jeonju khi được bốn tuổi, cô chỉ nhớ có một chú cao cao đã vội vã ẳm mình chạy trốn rồi đưa cô vào trại trẻ. Khi ấy bé Taeyeon không thể hòa hợp được với bọn trẻ trong trại, cô bé chỉ ủ rủ ngồi nhìn ra cửa sổ chờ một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến đưa mình ra khỏi đây. Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy ba mẹ đến, điều đó đã khiến một cô bé năng động vui vẻ trở nên lầm lỳ và bướng bỉnh.

Điều tồi tệ hơn hẳn là Taeyeon luôn bị bọn trẻ trong trại ức hiếp. Bọn trẻ thường nói những lời ác ý với Taeyeon rằng cô bé đã bị ba mẹ bỏ rơi, bảo rằng vì Taeyeon quá hư nên ba mẹ đã chán ghét và không thèm quan tâm đến bé nữa. Bề ngoài, cô bé tỏ ra thờ ơ không để ý đến lời nói của bọn trẻ nhưng thật chất bên trong Taeyeon là một cô bé nhạy cảm và yếu đuối. Những lời nói vô tâm từ lũ trẻ đã tổn thương trái tim mong manh của cô bé.

Nhưng đến một ngày mùa thu khi cô bé được bảy tuổi, Taeyeon vẫn chơi đống đồ chơi một mình dưới gốc cây táo, cô bé đã lọt vào mắt của đôi vợ chồng trung niên hiến muộn. Họ là những bác sĩ giỏi của tỉnh Jeonju, nhưng cũng vì quá tận tâm với nghề mà họ bỏ quên chuyện xây dựng một gia đình đúng nghĩa. Đến khi nhận ra thì họ đã bỏ mất cơ hội để được làm cha làm mẹ. Định rằng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sơ sinh nhưng khi họ nhìn thấy Taeyeon, sự cô đơn của cô bé đã khiến họ chạnh lòng. Điều thúc giục họ nhận nuôi Taeyeon nhanh hơn bình thường là Taeyeon đã có dấu hiệu của bệnh trầm cảm. Cô bé sợ hãi khi phải đối diện với người lạ, cụ thể là khi Taeyeon được đưa đến gặp ông bà Kim cô bé đã khóc rất lớn và vội vã tìm một góc khóc phòng trốn vào trong đó. Một Taeyeon còi cọc nhỏ con hơn một đứa trẻ bảy tuổi bình thường đã đưa đôi mắt sợ sệt nhìn khắp mọi người trong phòng.

Mãi mất đến ba năm sau Taeyeon mới có thể hoàn toàn hòa nhập với các bạn cùng lứa. Ông bà Kim đã làm đủ mọi biện pháp trị liệu tâm lý dành cho những đứa trẻ bị trầm cảm, luôn tạo không khí gia đình đầm ấm cho Taeyeon để cô bé luôn cảm nhận được tình thương từ ba mẹ và cảm giác an toàn khi bên ông bà. Nụ cười tươi tắn của một đứa trẻ hồn nhiên bắt đầu xuất hiện trên môi Taeyeon, cũng nhờ ông bà Kim mà bây giờ cô mới quyết tâm trở thành một bác sĩ như ba mẹ mình. Trải qua nhiều nỗi đau, cuối cùng Taeyeon cũng có thể lạc quan tiến bước vào tương lai, sẵn sàng trở thành một bác sĩ tận tâm cứu chữa cho nhiều người bệnh.

-          Mà Taeyeon này, ba mẹ của cậu đâu? – sau khi biết về Taeyeon nhiều hơn qua những lần nói chuyện buổi tối. Yuri mới dám hỏi về ba mẹ nuôi của cô ấy.

-          Họ theo đoàn chữ thập đỏ quốc tế sang châu Phi chữa bệnh miễn phí cho người dân bản xứ. Chắc bây giờ đang ở Kenya – cô nhóc Taeyeon vui vẻ trả lời.

-          Vậy…cậu chắc cô đơn lắm hả?

-          Mới đầu thì mình cũng có chút cô đơn nhưng sau khi gặp cậu, suốt ngày chứng kiến mấy cái aegyo đáng sợ thì mình cũng thấy vui vui.

“Cậu ấy cảm thấy vui khi có mình bên cạnh, vậy mình sẽ mãi bên cạnh cậu làm cậu vui nhé Taeyeon. Khi nào được cắt chỉ chân, mình sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Mình sẽ thổ lộ mọi tình cảm trong lòng mình với cậu, mình biết sẽ khó khăn để cậu mở lòng đón nhận mình nhưng mình tin nếu mình cố gắng và kiên trì cậu sẽ cho mình một cơ hội”.

Cuối cùng thì ngày Yuri mong chờ cũng đến, ngày cô được cắt chỉ. Vết thương dưới chân cũng không hẳn là quá nặng, chỉ cần may năm mũi mà thôi. Yuri háo hức chờ đợi Taeyeon cắt chỉ cho mình, vì cô tin chắc rằng sau khi cắt chỉ cô sẽ được đi chơi với Taeyeon. Cô gái nhỏ hơn từ từ thực hiện công việc của mình, cô nắm một bên mép chỉ bằng kéo, nhẹ nhàng kéo phần chỉ ra khỏi vết may, cô cũng không quên quan sát sắc mặt của người đối diện. Cô lo rằng Yuri sẽ bị đau mà không tiếp tục được nhưng có vẻ cô lo xa rồi. Cái tên đen đen này vẫn tươi rói nhìn cô, người ta háo hức đến nỗi quên cả đau đớn. Bật cười với biểu hiện người đối diện, Taeyeon tiếp tục công việc của mình.

“Cậu háo hức đi chơi đến vậy sao Yul ngốc? Lúc thì cậu trẻ con, lúc lại rất chu đáo chăm sóc cho mình. Cậu luôn dõi theo từng hành động của mình sao? Cũng như hôm qua vậy, cậu cứ cuống cuồng cả lên, đi cà nhắc thật thương quá vội lấy băng cá nhân cho mình khi mình vô tình cắt trúng tay. Còn hôm nay lại nằn nặc bảo là khỏi phải cắt chỉ cho cậu vì ngón tay chưa lành hẳn dù là cậu muốn ra ngoài chơi lắm. Sao cậu lại có thể đáng yêu đến vậy! Mình phải cảm ơn cậu vì đã bước vào căn nhà nhỏ của mình, đã khiến mình mở rộng trái tim ra mà đón nhận cậu. Cậu khiến mình thấy mình được bảo vệ và yêu thương đấy Yuri. Có lẽ quá viễn vong nếu mình nghĩ cậu yêu mình nhưng mình thì yêu cậu mất rồi Yuri àh. Mình thật ngốc quá, làm sao cậu có thể yêu một đứa nhóc như mình cơ chứ? Vả lại mình còn là trẻ mồ côi nữa, làm sao xứng với cậu. Mình phải làm sao dẹp bỏ được tình cảm này đây?”

-          Keke Taetae àh, cắt chỉ xong là ta đi chơi nhá! – tiếng nói đậm chất ham hố của Yuri kéo cô ra khỏi suy nghĩ của riêng mình.

-          Uhm, nhưng mà cậu làm ơn ngoan ngoãn giùm mình, đừng có chạy lung tung đó. – Taeyeon dùng chất giọng ahjuma nói với Yuri.

Gật đầu ngoan ngoãn như chú cún con, Yuri nhận được phần thưởng là nụ cười thật tươi từ Taeyeon. Chỉ cần một nụ cười tỏa nắng thế này, cũng khiến Kwon Yuri tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt nóng bừng. Càng bên cạnh Taeyeon lâu bao nhiêu, tim Yuri càng đập thiếu kiểm soát bấy nhiêu.

-------------

Phải tốn cả tiếng đồng hồ để Taeyeon chọn quần áo phù hợp cho Yuri để cả hai đi chơi vì trong suốt một tuần nay, Yuri chỉ toàn mặc áo thun ba lỗ và quần short ở nhà. Cũng nói rõ cho mọi người biết là Taeyeon đã đi mua thêm cho Yuri vài bộ để cô có thể thay đổi hằng ngày, nhưng khổ một nỗi là Taeyeon chỉ mua đúng những gì có thể mặc nhà thôi còn mặc ra đường thì cô vẫn chưa tính tới. Loay hoay mãi vẫn không biết chọn gì, Taeyeon nảy ra sáng kiến là vẫn cho Yuri mặc áo ba lỗ nhưng sẽ khoác thêm một áo da của ba cô bên ngoài. May mắn là quần jean của mẹ Taeyeon Yuri mặc vừa chỉ cần một sợi dây nịt vào sẽ trở nên hoàn hảo. Kết quả là Yuri trông rất cá tính với quần jean ống rộng, áo ba lỗ đen bên ngoài áo khoác da cũng đen nốt, mãi tóc đen xõa dài xuống lưng, và một đôi giầy thể thao converse đen mà cô yêu thích. Taeyeon thì ăn mặc trẻ trung hơn nhiều, màu sắc tươi mới không đen thui như con người kia. Cô mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời và chiếc quần short để lộ đôi chân thon gọn, trắng nõn nà.

“Hix, chân cậu ấy sao trắng hơn thường ngày vậy ta? Xinh thật ấy!”

Tảng bộ dọc trên con đường dẫn đến cố cung, không ai mở miệng nói với ai một lời.

“Kwon Yuri, mau nói chuyện với cậu ấy đi chứ, mau nghĩ ra một chuyện gì đó nói đi!”

-          Uhm…hôm nay thời tiết mát mẻ quá ha Taeyeon.

-          Hôm nay nhiệt độ lên đến 30 độ C đấy Yuri. – Taeyeon hồn nhiên đáp lại – Với lại cậu còn phải mặc áo da nữa, cậu không thấy nóng cũng lạ thật hihi.

“Cậu đang định tìm chuyện nói với mình đúng không Yul ngốc? Mình phải trêu chọc cậu ấy một chút mới được”.

Khoái chí với ý nghĩ của mình, Taeyeon nhanh chóng tìm cách trêu chọc tên ngốc bên cạnh. Cô biết rõ mỗi khi mình nũng nịu, Yuri sẽ nghe lời cô vô điều kiện. Phải lợi dụng bản tánh dại gái này của Yuri mà hành hạ thôi.

-          Yul này, đằng kia người ta có tổ chức trò chơi dân gian đó, phần thưởng sẽ là một bữa tối mang phong cách hoàng tộc. Mình muốn được thử ăn tối như vua và hoàng hậu.

Với đôi mắt vốn đã ngây thơ nay chủ nhân nó còn mở to ra thêm nữa, ngước nhìn lên người đối diện, chờ đợi sự đồng ý như chú cún con chờ đợi cái âu yếm của chủ nhân, cộng thêm chất giọng ngọt ngào ấm áp. Vâng, đại ca Kwon Yuri lạnh lùng băng giá bản lãnh chính thức biến mất tại đây.

Bằng chứng rất là dễ nhận ra đó là con người đen đen đó chạy cái vèo quên luôn chân đau đến nơi tổ chức thi thố. Vội vã đăng ký cho mình một vé thăm gia mấy trò chơi mà trước giờ Yuri chỉ đứng nhìn và cười chế nhạo những người chơi cố gắng làm mà vẫn không được. Haizz sức mạnh tình yêu thật là đáng gờm.

Mấy cuộc thi bao gồm những hoạt động vui chơi giải trí của người Triều Tiên thời xưa như là bắn cung, chơi đánh đu, chơi ném lao, v..v… và mấy cái kiểu chơi bắt buộc có độ nhạy bén và tính chính xác cao thì không làm khó được Yuri rồi. Và cô quyết định chọn thi tài bắn cung, chỉ đơn giản là bắn tên vào hồng tâm thôi mà giải thưởng cũng rất có giá trị tinh thần đặc biệt, nhất là dành cho những cặp đôi đang yêu, đã yêu và sẽ yêu như Yuri và Taeyeon đây. Và cũng lâu lắm rồi, Yuri mới đi thăm lại cố cung của triều đại Chosun, đi thăm lại vùng đất cổ xưa này, trong lòng Yuri bỗng dấy lên một niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

-          Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi tài của chúng ta sẽ chính thức bắt đầu sau mười lăm phút nữa. Mọi người hay mau chóng hoàn tất thủ tục đăng ký. Tôi xin nhắc lại phần thưởng sẽ là một bữa tối tại nhà hàng Goong dành cho hai người. Hãy nắm bắt cơ hội để trở thành vua và hoàng hậu trong một đêm đi nào. – tiếng ông dẫn chương trình oang oang bên cái loa bự chảng.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký vào bắt đầu vào cuộc thi. Cả năm thí sinh trong đó có cả Yuri được vào trong sân của cố cung, nơi những trang bị phục phụ cho trò chơi đã được bày bố sẵn sàng. Yuri không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp nơi cung cấm này, từng dãy nhà theo lối kiến trúc Triều Tiên cổ cuốn Yuri vào thế giới cổ xưa đầy thi vị. Từ những dãy nhà ấy, Yuri phóng tầm mắt ra xa và nhận thấy từng đoàn vũ công đang vận trên người trang phục Hanbok truyền thống phô diễn từng điệu nhảy uyển chuyển làm mê hoặc biết bao trái tim của du khách phương xa. Cũng vì đây là mùa hè, nên cây cối trong cấm cung cũng xanh tươi và giàu sức sống hơn hẳn, có lẽ chúng biết được rằng không khí vui vẻ hân hoan của nơi đây cũng do một phần đóng góp của chúng mà có được.

Không để Yuri có thời gian ngắm nhìn cảnh vật nơi cung cấm, ông dẫn chương trình tiếp tục oang oang cái giọng. Nội dung cũng xoay quanh mấy cái giải thưởng, quy định cuộc thi. Dài dòng và mệt mỏi khiến cho Yuri phải cau mày khó chịu nhìn ông ta, cái cau mày không thể nào thoát khỏi ánh nhìn của Taeyeon, cô luôn dõi theo Yuri mọi lúc.

“Xem cậu kìa, mới đứng chờ một chút mà đã cau có mặt mày rồi, đúng là cậu không biết kiên nhẫn gì cả. Mà hôm nay trời nóng thật chứ, cậu ấy cứ mặc áo da như vậy chắc không chịu nỗi đâu. Tội nghiệp Yuri quá đi!”

-          Như các bạn đã biết tất cả người Hàn Quốc chúng ta nổi tiếng với tài thiện xạ, bắn cung khi đang cưỡi…- ông ta vẫn chưa nói hết câu đã vội im bặt khi Yuri đi đến nói kẽ bên tai mình.

-          Bắt đầu trò chơi ngay nếu như anh không muốn hôm nay là ngày cuối cùng anh còn nói được. – sau đó là nở một nụ cười “thân thiện” với anh dẫn chương trình

-          Vâng…vâng chúng ta nên bắt đầu càng nhanh càng tốt, thí…thí…sinh đầu tiên mời anh Jang Geun Suk.

Chán nản chờ đợi là tâm trạng hiện giờ của Yuri, cô là thí sinh thứ năm có nghĩa là phải chờ đợi cho bốn người kia thi trước mình. Mỗi lượt thi bắn cung, người chơi sẽ được bắn năm lần, mỗi phát tên bắn vào hồng tâm sẽ được mười điểm, số điểm sẽ giảm dần nếu mũi tên càng xa hồng tâm, tức sau khi hoàn thành lượt chơi điểm tối đa các thí sinh nhận được là năm mươi điểm.

Sau khi nhìn bốn người kia bắn, đứng quan sát hết cả thảy hai mươi lượt bắn, Yuri kết luận ra một điều liệu tài bắn cung thiện xạ mà ông dẫn chương trình ba hoa kia vừa nói có thật hay không? Không lần nào vô được hồng tâm cả, giỏi lắm thì trúng đi cái bảng còn tất cả đều bay văng tứ lung tung ra bên ngoài. Khổ nhất là thí sinh thứ nhất, chả biết xếp anh ta vào loại nào, cầm cung tên lên còn không được huống chi là bắn. Rớt lên rớt xuống lúi cúi mãi mà trông đến tội. Đàn ông gì mà yếu đuối đến phát sợ, trông anh ta còn nữ tính hơn cả Yuri và Taeyeon gộp lại nữa chứ.

Chờ đợi mãi cũng đến lượt mình, Yuri hăm hở cầm cung và tên lên. Cây cung được làm theo cách làm truyền thống nên có phần nặng hơn những cung hiện đại mà Yuri hay chơi nhưng đó cũng chả nhầm nhò gì với cô. Tay trái cầm cung, tay phải tra mũi tên vào giữa dây và cung tên, nheo mắt trái lại để canh thật chuẩn xác.

-          Vút………

Mũi tên bay thẳng vào hồng tâm trong ánh mắt ngỡ ngàng và đầy ngưỡng mộ của khán giả và trong đó chắc chắn có cả Taeyeon.

Liếc nhìn khán giả và nhếch miệng tạo nụ cười lừa tình, Yuri vẫn tiếp tục bắn bốn mũi còn lại. Tất cả đều vào hồng tâm nhanh chóng, cứ như có một lực hút nào đó hút các mũi tên bay vào đúng hồng tâm vậy. Mọi người ai ai cũng vỗ tay tán dương cho Yuri. Đáp lại tình cảm mọi người dành cho mình, cô vui vẻ vẫy tay tươi cười chào lại họ. Đây ắt hẳn là lần đầu tiên cô cười tươi với những người lạ như thế này. Kết quả đã quá rõ ràng, Yuri giành chiến thắng tuyệt đối và còn được mời chụp ảnh kỉ niệm “chiến công” của mình nữa. Hí hửng cầm hai chiếc vé trong tay, Yuri cười mỉm tiến lại chỗ cô gái nhỏ nhắn đang đứng chờ mình.

-          Vậy là được làm vua và hoàng hậu một buổi rồi đó. – vội nắm lấy hai bàn tay của Taeyeon, Yuri đung đưa qua lại.

-          Cậu thật tuyệt Yul àh, làm sao cậu bắn được như thế? – vẫn để tay mình nằm yên cho Yuri đung đưa, Taeyeon hào hứng hỏi.

-          Hìhì vì mình muốn cho cậu làm hoàng hậu một buổi mà. – đỏ mặt thú nhận, Yuri cuối đầu lí nhí trong miệng.

-          Vậy ai sẽ làm vua nhỉ? –  Taeyeon cũng nghịch ngợm hỏi ngược lại Yuri.

-          Đương nhiên là m……. – chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, một tiếng gọi lớn cắt ngang lời của cô.

-          Taeyeon đúng không? Lâu lắm rồi mới gặp lại em đấy. – một chàng trai lạ từ đâu xuất hiện vui vẻ chạy lại nhận bạn, mặc cho ánh mắt Yuri như muốn thiêu sống anh ta.

-          Xin lỗi, nhưng anh là….

-          Leeteuk oppa đây, em không nhớ chúng ta cùng nhau đi cắm trại với lớp em thời trung học sao? Anh là tiền bối trên em hai lớp phụ trách hướng dẫn lớp em đó – anh chàng vẫn hồn nhiên nhận bạn mà không biết nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

“Cái gì nữa đây? Sao người gì mà giống con gà thế này? Trời, còn thêm chùm tóc phía sau nữa, đích thị là con gà rồi. Được rồi, ta sẽ đem con gà này đi hầm sâm nếu còn làm tốn thời gian của ta. Học trên hai năm thôi mà sao mặt già thế? Taeyeon đi cắm trại với lớp bộ không có giáo viên hay sao mà phải nhờ đến cái con gà này?

-          Àh..vâng em chào Leeteuk oppa.

Taeyeon miễn cưỡng chào lại cũng không quên liếc mắt nhìn phản ứng của Yuri. Đúng như những gì cô mong đợi mấy ngày nay, Yuri đang khó chịu và tỏ ra ghen tị, chỉ những người thích mình mới ghen tị khi thấy mình thân thiết với người khác thôi. Vui mừng với ý nghĩ ấy, Taeyeon bắt đầu lên kế hoạch trêu ghẹo Yuri lần nữa.

-          Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau oppa nhỉ?

-          Uhm đúng là lâu rồi….chà…trông em này, càng ngày càng xinh đẹp. – nói được rồi, đằng này anh ta còn đưa tay nựng một bên má phúng phính của Taeyeon.

-           YA ĐỒ CON GÀ, BỎ TAY RA MAU. – Yuri đại ca xã hội đen chính thức trở lại.

-          Ơ…sao…sao cô lại như thế hả? – mặc dù đang sợ hãi ánh mắt Yuri ban tặng cho mình, anh ta vẫn lên giọng hỏi.

-          Đừng bắt tôi nói nhiều, biến khỏi tầm nhìn tôi ngay. Nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn. – ánh mắt như có lửa thiêu cháy con người đối diện, làm anh ta co rúm người vội vàng chạy đi ngay. Haizz thấy cũng tội “con gà” nhưng thôi cũng kệ.

Sau khi đuổi được “con gà”, Yuri vội dịu ánh mắt lại nhìn Taeyeon sợ sệt. Cô biết mình vừa làm hành động không hay trước mặt cô nhóc ấy. Trước giờ Yuri luôn cố gắng tạo hình tượng có chút ngốc nghếch mà thân thiện biết chăm sóc người khác với Taeyeon, vậy mà trong lúc tức giận cô đã phá hủy nó không thương sót. Chưa bao giờ Yuri mất bình tĩnh đến vậy, cái đầu lạnh không còn nữa, mà đổi lại là một Yuri nóng nảy dễ tức giận khi ai đó đến gần Taeyeon của cô.

Mặc dù định mượn Leeteuk làm người chọc tức Yuri, nhưng có vẻ kế hoạch chưa bắt đầu mà đã đạt được kết quả vượt mong đợi. Taeyeon thật sự bất ngờ trước phản ứng của Yuri khi Leeteuk chỉ định chạm vào má cô, cô có hơi sợ vì trông Yuri lúc ấy như muốn giết người vậy nhưng niềm hạnh phúc mà cô cảm nhận được thì nhiều lắm. Từ ánh mắt giận dữ Yuri ban cho hắn ta, Taeyeon cảm nhận được lòng ghen tị của Yuri cao đến thế nào. Và Taeyeon cũng biết rõ những người dễ tức giận như Yuri có tính sở hữu rất cao như cách không bao giờ có phép người khác được có những hành động quá thân mật với người mình thích. Nhưng bây giờ hãy nhìn đôi mắt lo lắng của Yuri mà xem, cứ như là cún con đang sợ bị chủ phạt vì tội phá phách vậy, không dám nhìn thẳng chỉ dám liếc liếc nhìn và chờ đợi sự trừng phạt thôi. Đáng yêu thế mà ai nỡ lòng phạt chứ, phải thưởng vì đã đuổi cái “con gà” già hay nói nhảm ấy đi nhanh nữa kìa.

-          Yuri này – Taeyeon nghiêm giọng gọi cô

“Chắc sẽ được nghe chửi rồi, dù sao cũng là tiền bối của cậu ấy mà. Aish mày đúng là giận quá mất khôn mà Kwon Yuri”.

-          Hahaha làm sao cậu biết biệt danh của Leeteuk oppa là “gà” hay vậy?

-          (*o.0*)

-          Đừng có làm cái mặt ngố đấy, đừng lo mình sẽ không mắng cậu đâu vì mình vốn cũng chả thích gì anh ta. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều đến phát sợ lại còn ồn ào ba hoa nữa, mình chỉ thích những người trầm tính hay âm thầm quan sát và giúp đỡ người khác thôi. – tặng free Yuri một nụ cười tỏa nắng.

Haizz, đơ không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Hạnh phúc quá rồi còn biết nói gì nữa. Người mà người ta đang ám chỉ đó là cô đó cô Kwon Yuri, còn không biết nữa là được phong danh hiệu “ngố cực đại” luôn.

-          Sao còn đứng đó, cậu muốn đi chơi tiếp hay là đi về? – Taeyeon nhướng mày hỏi cái con người ngố kia.

-          Đương nhiên là chơi tiếp rồi. – Yuri nhanh nhảu nắm lấy tay Taeyeon kéo đi.

Đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Yuri kéo Taeyeon đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nơi nào có trò chơi là Yuri bay vào ngay, chỉ khổ cho cô bé Taeyeon thôi phải chạy theo cái con người đen đen quá khích kia. Tuy là mệt thật nhưng cũng đã lâu lắm rồi Taeyeon mới cảm thấy vui như hôm nay. Từ trước đến giờ, lịch trình một ngày của Taeyeon là đi học ở trường, tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường nếu như chúng là bắt buộc, và cuối cùng là về nhà làm bài tập và nghiên cứu thêm về Y học. Chưa bao giờ cô thích hay để tâm đến các hoạt động hội hè tại thành phố như thế này cả. Đây cũng là lần đầu Taeyeon đi chơi tại đây và với người Taeyeon yêu.

-          Taeyeon àh, nhiêu đây phần thưởng thì chúng ta khỏi đi chợ cả tuần cũng được ấy. – Yuri hớn hở nói.

Taeyeon chỉ biết lắc đầu cười trừ với cô gái cao hơn thôi. Dường như đây cũng là lần đầu tiên Yuri được đi chơi tại đây. Trò nào cũng chơi mà phần thưởng thì toàn là thực phẩm thôi. Nào là sườn heo, thịt ba chỉ, một hủ kim chi được muối theo cách truyền thống, rồi lại thịt bò Hàn Quốc. Đúng là một tuần không đi chợ thì vẫn no bụng.

-          Giờ mình mới biết là cậu cũng ham giành phần thưởng với người ta. – sau một lúc săm soi, Taeyeon lên tiếng

-          Không phải là giành mà là do mình chơi quá giỏi thôi. – Yuri nói một cách vô cùng tự cao.

-          DUKONG!! – Taeyeon phấn khích lên tiếng – Yuri àh, lấy Dukong cho mình, lấy đi Yuri, ném bóng vào rổ là sẽ được Dukong đấy.

-          Biết rồi, biết rồi, chờ năm phút mình quay lại ngay.

“Aishhh, cái quỷ gì mà xanh lè. Nó có đẹp đẽ gì đâu mà phấn khích dữ vậy không biết. Xong, lấy dễ ợt ấy mà. Àh thì ra kéo khóa ra có ba hạt đậu nhỏ. Cũng dễ thương, hèn chi nhóc con Taeyeon mê đến vậy!”

5 phút sau.

-          Yeah, Yul của mình là nhất! – Taeyeon phấn khích ôm con thú nhồi bông kề sát vào mặt.

-          Biết là nhất rồi nhưng mà cũng phải có thưởng chứ.

-          Thưởng? Sao phải thưởng cho cậu? – Taeyeon tình vờ hỏi lại.

-          Aish cái cậu này, mình lấy phần thưởng cho cậu đấy, nguyên con Dukong bự thế này. Vậy mà chỉ biết ôm nó mà chả ngó ngàng gì đến mình. – Yuri trề môi nói.

Nhìn gương mặt nũng nịu của Yuri, Taeyeon thật lòng không kềm chế được bản thân mình nữa. Yuri đáng yêu quá đi mất! Không báo trước, Taeyeon rướn người hôn vội lên má trái của Yuri một cái thật kêu.

CHỤT

Rồi Taeyeon te te đi trước bỏ lại con người đen đen ngơ ngác nhìn theo. Nhè nhẹ đưa tay chạm vào má nơi Taeyeon vừa đặt vào đó một nụ hôn. Trông mặt Yuri giờ ngố chịu không nỗi. Càng ở bên Taeyeon bao nhiêu, độ lạnh lùng của con người ấy càng giảm sút đi bấy nhiêu.

“Môi cậu ấy mềm thật!!! Mà khoan đã, cậu ấy tặng mình một nụ. Vậy…vậy có thể cho là cậu ấy cũng thích mình không? Vậy…vậy mình sẽ có cơ hội phải không?”

-          YEAH – sau tiếng “yeah” đầy phấn khích thì cả đám đông nhìn Yuri như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống trái đất.

-          Chờ, chờ mình với Taeyeon. – nhận thức được rồi và cô đang cuống quýt chạy theo người ta

-          Đi nhanh đi, chúng ta phải mang mấy món này về nhà trước, sau đó mới đi đến Goong được. – giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, Taeyeon vừa đi vừa nói.

Chạy thật nhanh để bắt kịp Taeyeon, Yuri bước lên đi ngang hàng với cô ấy, dồn hủ kim chi và túi thịt sang tay phải. Yuri nhẹ nhàng luồn tay trái mình vào tay bàn tay đang đung đưa của Taeyeon, nắm thật chặt bàn tay ấy. Gương mặt vẫn ngây thơ vô tội nhìn về phía trước, mặc kệ cái nhìn bất ngờ từ Taeyeon, Yuri vẫn ung dung đi về nhà. Taeyeon không những không buông bàn tay ấy ra mà ngược lại cô còn đan ngón tay mình vào tay Yuri, vừa khít và thật ấm áp. Trên suốt đoạn đường đi về nhà, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau.

---------------------------------------

Bây giờ thì cả hai đang chuẩn bị đi đến Goong, vì Goong cách nhà họ khá xa nên Taeyeon quyết định sẽ đi taxi đến đó. Ngồi trên taxi mà họ cũng chả nói với nhau điều gì tuy chỉ có đôi tay vẫn nắm chặt. Có lẽ bây giờ những câu nói đã trở nên thừa thải, điều họ cần là cảm nhận tình yêu mới chớm nở của nhau qua từng ánh mắt, nụ cười và cái siết tay đầy yêu thương. Trong suốt chặng đường đi đến nhà hàng, Yuri liên tục quan sát hai bên đường nhằm tìm kiếm một shop hoa tươi. Cô muốn nhân lúc này thổ lộ cho Taeyeon biết tình cảm của mình dành cho cô ấy. Tuy là quan sát hai bên đường nhưng cô cũng không quên ngắm nhìn gương mặt đáng yêu và vô cùng ngây thơ của cô gái bên cạnh. Khiến cho cô nàng nhiều lúc phải đỏ mặt vì cứ bị nhìn chằm chằm mãi.

Nhà hàng Goong quả thật không khác gì một cung điện thật sự. Đúng là chủ nhà hàng đã rất tỉ mỉ và đầu tư cho nhà hàng này để xứng với cái tên Goong. Ở hai bên lối vào là hàng loạt nữ phục vụ mặc Hanbok chào đón từng thực khách. Điều dễ nhận biết và tạo điểm khác biệt cho nhà hàng là toàn bộ các nhân viên phục vụ đều mặc trang phục truyền thống, và Yuri thích điều đó.

Quản lý nhà hàng cũng đã biết Yuri và Taeyeon là cặp đôi thắng giải nhất trong trò chơi bắn cung, ông ta tỏ ra rất thích thú với “chiến công” của Yuri và liên tục khen cô nức nở.

-          Cô biết không cô Kwon, giám đốc nhà hàng chúng tôi rất thích trò bắn cung. Ông ấy vốn được học bắn cung từ nhỏ, và luôn luyện tập nó mỗi tuần. Khi ông ấy biết cô là người dành trọn năm mươi điểm mà còn là nữ thì ông ấy đã rất bất ngờ. Và giám đốc chúng tôi có nhã ý muốn gặp cô để bàn luận thêm về kỹ thuật bắn cung, liệu cô có thể bỏ ra chút thời gian không, thưa cô Kwon? – người quản lý lịch sự hỏi Yuri.

Suy nghĩ một lúc, Yuri cũng nhận lời đi theo người quản lý, trong khi các nhân viên phục vụ đưa Taeyeon vào phòng riêng dành cho khách thắng giải cuộc thi bắn cung. Yuri được dẫn đến một căn phòng nằm sâu bên trong nhà hàng được bày biện rất khác so với tổng thể kiến trúc của nhà hàng, căn phòng mang phong cách rất hiện đại. Khi vừa mới bước chân vào phòng, Yuri đã được vị giám đốc đón tiếp rất niềm nở. Trái ngược với suy nghĩ của Yuri rằng giám đốc sẽ là một người đàn ông trung niên nhưng vị giám đốc trông rất trẻ trung và bảnh bao.

-          Chào cô Kwon, tôi xin tự giới thiệu tôi là Jung Yunho, giám đốc nhà hàng Goong. Tôi rất ấn tượng với tài nghệ bắn cung của cô và cũng được xem qua màn thi tài của cô. Quả thật tôi rất khâm phục khả năng của cô, chưa có người con gái nào có thể làm được như vậy trừ các vận động viên ra. – Yunho vừa nói, vừa mỉm cười thân thiện với Yuri.

-          Àh vâng, tôi cũng đam mê môn này từ nhỏ nên cũng luôn luyện tập nó. – Yuri lơ đãng trả lời anh giám đốc. Điều cô muốn làm bây giờ là mua một đóa hoa thật đẹp cho Taeyeon vì suốt chặng đường đi cô chả kiếm được shop hoa tươi nào.

-          Nếu cô có nhã hứng thì chúng ta có thể cùng nhau bàn luận thêm về bắn cung, đây là danh thiếp của tôi. – vị giám đốc vẫn rất thân thiện.

-          Vâng, nhưng anh có biết chỗ nào bán hoa tươi không? – Yuri vừa hỏi một câu rất ư là “lạc đề”

-          Sao cơ? (“o.0”)

-          Tôi muốn mua hoa tươi tặng bạn tôi, nếu anh biết thì phiền anh chỉ cho.

-          Àh trong nhà hàng cũng có shop hoa tươi thưa cô, cô cứ đi ra cổng chính nhìn sang phía tay phải của mình. Shop hoa có tên là Boo YJ. – Yunho vẫn thân thiện trả lời Yuri.

-          Cảm ơn anh nhiều.

Yuri vội vã tiến ra cổng chính, đúng như lời Yunho nói, ở đấy có một shop hoa tươi. Điều đáng chú ý đây là chủ shop là một người trông rất quen, dường như Yuri đã từng gặp qua người này rồi.

-          Chào mừng quý khách đến shop Boo YJ, ơ… Yuri sao? – anh chàng chủ shop hoa vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yuri.

-          Jaejoong oppa, anh từ bỏ Black Pearl về đây mở shop hoa tươi sao?  

Đúng như dự đoán, chủ shop hoa là thầy dạy bắn cung của Yuri, cũng là một tay súng cừ khôi của Black Pearl nhưng hai năm về trước anh đã xin rút khỏi giang hồ mà chuyển về Jeonju sinh sống. Lúc ấy, Yuri cũng không mấy bận tâm về lý do của anh, vì cô nghĩ đó là chuyện đời tư của anh ấy. Cô chỉ biết chúc anh sẽ có được cuộc sống hạnh phúc như những người bình thường. Từ nhỏ Yuri đã được Jaejoong dạy cho nhiều điều và cô cũng xem anh như oppa của mình. Duy chỉ có điều cô không ngờ là anh lại mở một shop hoa tươi, sát thủ mà đi bán hoa sao? Thật nực cười.

-          Oppa biết em sẽ rất bất ngờ, nhưng anh đã xác định rõ mình cần gì và muốn gì rồi mới ra đi. Cũng thật may là chủ tịch Kwon đồng ý cho anh. Nào, bây giờ thì quý khách cần mua loại hoa gì? – Jaejoong dùng giọng điệu của một người bán hàng hỏi Yuri.

-          Lấy tất cả những loại hoa có màu tím nhạt cho em. Mà sao lại là Boo YJ mà không là Boo JJ hả oppa? – Yuri vẫn tò mò về cái tên shop.

-          Vì đó là tên viết tắt của YunJae thưa cô Kwon. – Yunho từ cửa bước vào đã giải thích cho Yuri.

Jaejoong không nói gì, anh chỉ nở một nụ cười thật tươi với Yunho, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm các loại hoa màu tím nhạt theo yêu cầu của Yuri. Còn Yuri chỉ nở một nụ cười nhẹ.

-          Thì ra anh là nguyên nhân khiến một người tài năng như Jaejoong oppa từ bỏ tất cả mà đi theo. Anh cũng giỏi giang lắm đấy Jung Yunho ạ. Mà tôi cũng nói cho anh biết, phải yêu thương Jaejoong oppa và không được làm oppa ấy đau lòng, nếu không anh sẽ chết với tôi đấy. – Yuri vẫn mỉm cười khi nói những lời đe dọa đến người đối diện.

-          Dù có chết tôi cũng sẽ không bao giờ làm Boo phải đau lòng. – nhìn về phía Jaejoong, Yunho nói thật chân thành.

“Anh ta sến thật, yêu Jaejoong oppa thế thì mình cũng yên tâm. Đành phải chúc phúc cho họ vậy”

(bạn phải biết là bạn còn sến hơn anh Ho ngàn lần áh)

-          Xin lỗi em Yuri àh, hoa tím nhạt đa số là hoa dại mà oppa mới kiếm được nhưng oppa có thêm cho em nhiều hoa lavender lắm. Em xem như vậy đã được chưa? – Jaejoong từ tốn đưa bó hoa vừa được gói cho Yuri xem.

-          Đẹp lắm oppa, chắc cậu ấy sẽ rất thích. – Yuri mỉm cười thật tươi nói với anh.

Bó hoa được gói rất tỉ mỉ cho thấy người gói rất chuyên nghiệp và có mắt thẩm mỹ cao. Những bông hoa dại tím nhạt nhỏ nhắn làm viền xung quanh những cành hoa lavender mỏng manh. Giấy gói màu trắng làm nỗi bật thêm màu tím nhẹ nhàng, thanh thoát của những bông hoa. Tất cả tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tinh tế.

-          Ai là người làm tan chảy trái tim băng giá của em vậy? – Jaejoong thắc mắc liệu ai đã quá xuất sắc làm cho người lạnh lùng như Kwon Yuri phải mỉm cười thật tươi.

-          Chuyện dài dòng lắm, để khi nào em cưa đổ cậu ấy, em sẽ ra mắt oppa sau. Bây giờ thì tạm biệt oppa. – Yuri vẫy tay chào và chạy về phía nhà hàng.

-------------------

-          Mình thấy cô gái ấy rồi, trông xinh lắm. – Yunho nói nhỏ vào tai Jaejoong, và đồng thời thổi nhẹ vào nơi ấy.

-          Vậy cô ấy làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình thế nào? – Jaejoong hỏi tới tấp đồng thời cũng lùi ra xa anh chàng manly đang có ý định không trong sáng.

-          Làm sao mình biết được, chỉ là thấy thôi, chưa điều tra gì cả. - Yunho bực dọc nói.

-          Vậy thì mau đi điều tra xem cô ấy làm nghề gì, gia đình như thế nào đi. – Jaejoong thúc giục Yunho điều tra về cô gái của Yuri.

------------------------------

-          Taeyeon àh, mình về rồi này. – Yuri đi vào phòng, nhưng không mang theo đóa hoa.

-          Cậu đi gì mà lâu quá vậy? – Taeyeon giận dỗi nhìn Yuri.

Không bị Taeyeon nói thì Yuri cũng quên bén là mình đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cảm thấy vô cùng có lỗi với Taeyeon, Yuri từ từ đi ra sau lưng cô gái nhỏ, vòng tay ôm trọn cô ấy vào người. Bất ngờ trước điều Yuri vừa làm nhưng hơi ấm từ cơ thể của Yuri, cái ôm siết từ đôi tay ấy khiến Taeyeon cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Gương mặt Yuri giờ đây đang đặt lên vai của Taeyeon và cô biết chỉ cần quay đầu sang phải thì môi cô sẽ nằm gọn trên gương mặt ấy ngay.

-          Mình xin lỗi đã để cậu lại đây một mình. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. – Yuri vội buông Taeyeon ra và đi ra ngoài.

Bất ngờ vì biểu hiện của Yuri đối với mình và cô chỉ vừa tận hưởng được hơi ấm của cô ấy vài giây thì cô ấy lại bỏ cô ra. Taeyeon có đôi chút bực bội vì hơi ấm bỗng dưng biến mất. Con người đáng ghét kia không biết định làm gì nữa. Taeyeon cau có nhưng vẫn tiếp tục chờ đợi xem cái người đen đen ấy định làm gì tiếp theo.

“Yul đáng ghét, bỏ người ta lại mình một hơn nửa tiếng đồng hồ. Vào phòng lại tự tiện ôm người ta rồi tự dưng bây giờ lại biến mất nữa. Được rồi, mình sẽ chờ coi đồ ngốc ấy định làm gì!”

Và điều đang diễn ra trước mặt Taeyeon là Yuri đang tiến lại chỗ cô với một đóa hoa màu tím nhạt. Yuri đi từng bước đến chỗ Taeyeon đang ngồi, cúi người ngồi xuống đối diện cô. Một tay Yuri cầm đóa hoa, còn tay kia thì nắm lấy tay Taeyeon. Thật dịu dàng và ấm áp, Yuri dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay ấy rồi nói.

-          Mình biết điều mình sắp nói ra sẽ khiến cậu bất ngờ Taeyeon àh nhưng mình phải nói cho cậu biết cảm giác mình dành cho cậu. Taeyeon àh, mình yêu cậu. Có lẽ cậu sẽ khó tin nếu mình nói mình đã yêu ngay khi mình nhìn thấy gương mặt vẫn còn ngủ say của cậu nhưng sự thật là mình đã yêu cậu ngay khi ấy. Hãy cho mình cơ hội được chăm sóc cậu nhé Taeyeon. Làm bạn gái mình nhé!

Sau lời thổ lộ của Yuri, Taeyeon dường như không tin vào tai mình. Tất cả những gì cô mong đợi, tình yêu của cô dành cho Yuri nay Yuri cảm nhận được. Yuri đang tỏ tình với cô và vẫn còn chờ đợi cô nói lời đồng ý. Đôi mắt long lanh của Yuri, đôi mắt của sự chân thành và tình yêu thương đó duy nhất chỉ trao cho mình cô mà thôi. Yuri đã không màng đến bất cứ điều gì về quá khứ của Taeyeon, về thân phận trẻ mồ côi mà từ trước đến giờ cô vẫn hay tự ti. Yuri vẫn kiên nhẫn chờ đợi và không hối thúc cô, cô trân trọng điều này lắm. Yuri vẫn luôn từ tốn và tinh tế như vậy.

-          Mình…mình đồng ý làm bạn gái của cậu Yul àh. – sau khi suy nghĩ, Taeyeon cũng đã đồng ý tạo một cơ hội cho cả bản thân mình và Yuri.

-          YEAH, MÌNH HẠNH PHÚC QUÁ. – Yuri ôm chầm lấy Taeyeon mà la hét.

-          ……

-          Cảm ơn cậu Taeyeon àh, cảm ơn cậu rất nhiều, mình cứ sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận mình.

-          Ngốc ạh, mình cũng yêu cậu mà. – Taeyeon đỏ mặt thú nhận với Yuri.

-          Vì thế mà mình phải cảm ơn cậu nhiều hơn nữa, vì đã yêu mình. – Yuri nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu ấy. Cảm nhận tình yêu mà đối phương dành cho mình là điều Yuri cảm thấy hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

-------------------

-          Vậy là thành đôi rồi. – Jaejoong thích thú nói với Yunho khi cả hai đang “âm thầm quan sát” hay còn gọi là rình ở bên ngoài.

-          Yuri cũng biết chọn người yêu ghê nhỉ, sinh viên khoa Y đại học Jeonju đấy mà còn xinh xắn nữa. – Yunho nói, anh chàng này điều tra cũng nhanh gớm.

-          Chứ sao, Kwon Yuri mà. Nhưng mình cũng phải công nhận là cô bé đó có tài lắm mới làm cho Yuri lạnh lùng tàn nhẫn nói được những câu ngọt ngào như vậy đấy. – Jaejoong có vẻ khâm phục Taeyeon “tài năng”.

----------

“Yuri àh khi cậu thộ lộ với mình, mình thật sự rất hạnh phúc khi nghe cậu nói đã yêu mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quả thật lúc đầu gặp gỡ chính bản thân mình cũng không thể hiểu nỗi cảm giác khi bên cạnh cậu. Tình yêu của chúng ta có phải đến quá nhanh không Yuri? Dù như vậy mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi cuộc đời mình có cậu, mình sẽ cố gắng giữ trọn niềm hạnh phúc này, tình yêu của chúng ta. Mình sẽ yêu cậu thật nhiều Yuri ngốc nghếch của mình!”

“Cậu chấp nhận mình. Điều tưởng chừng như là giấc mơ vậy. Cậu nói cậu cũng yêu mình. Mình hạnh phúc lắm Taeyeon àh nhưng mình thật sự lo sợ một điều. Mình vẫn chưa nói thật về thân phận mình cho cậu biết. Mọi thứ về cậu, cậu đều kể cho mình nghe duy chỉ về mình, mình vẫn không đủ can đảm nói. Mình sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận con người mình, thân thế và việc làm của mình. Cậu sẽ là một bác sĩ đi cứu người, còn mình thì lại đi giết người. Chúng ta quá khác nhau đúng không Taeyeon? Vậy mà số phận lại sắp đặt cho chúng ta gặp nhau và yêu nhau. Mình rối lắm Taeyeon àh! Nhưng có một điều mình dám chắc rằng, dù cậu có chán ghét mình vì sự dối trá này thì mình cũng chỉ yêu một mình cậu Kim Taeyeon mà thôi, vì cậu đã cho mình biết cảm giác được yêu thương và yêu thương là gì. Mình yêu cậu nhóc con ạh!”

------------------------------------------

Bước chân vào ngôi nhà nhỏ quen thuộc của Taeyeon nhưng sao hôm nay cả hai lại ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Yuri hiện giờ đang định nói gì đó để giảm sự ngại ngùng của cả hai nhưng coi bộ không mấy hiệu quả như cô nghĩ.

-          Cậu đi tắm trước đi Taeyeon.

-          Sao cơ? Àh...đi tắm, mình…mình đi tắm trước đây. – Taeyeon lại đỏ mặt ấp úng nói.

“Hôm nay sẽ ngủ chung với cậu ấy trên giường sao? Kỳ lạ thật cả tuần ngủ chung mình có thấy ngại gì đâu, vậy mà hôm nay mình lại đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh hai đứa cùng nằm trên một chiếc giường. Taeyeon àh nhất định phải bình tĩnh không được có dấu hiệu manh động. Hwaitaeng!”

Sau một hồi chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng, Taeyeon mới bước ra khỏi phòng tắm. Có một điều mà tất cả ai cũng biết là con gái đẹp nhất lúc mới tắm xong thì Taeyeon lại không biết. Cô vẫn cố gắng tỏ vẻ bình thường với Yuri, vô tư đứng trước gương lau tóc.

Từng giọt nước từ mái tóc nâu hạt dẻ đang nhẹ nhàng lăn xuống đôi vai trắng sữa của Taeyeon. Những lọn tóc vẫn còn ướt nước, cô nghiêng đầu lau tóc rồi lại hất tóc sang một bên. Và Yuri chắc chắn rằng mình vừa cảm nhận được vầng hào quang tỏa ra từ người con gái trước mặt mình.

“Người ta nói quả là không sai. Con gái đẹp nhất là lúc mới tắm xong. Kwon Yuri mày phải kiềm chế có biết chưa? Bây giờ mà chạy đến hôn cô ấy thì chắc chắn phần đời còn lại của mày là sống trong cô đơn, hiu quạnh, già cỗi, héo hon, không ai yêu thương. Đi tắm thôi, đúng rồi phải đi tắm để hạ nhiệt”.

Yuri vội cầm quần áo và chạy bay vào phòng tắm bỏ lại Taeyeon ngơ ngác không biết tên đen kia bị làm sao.

------------------------------------------

Cuối cùng thời điểm mà cả hai đều…không mong chờ cũng đã đến. Đến giờ cả hai phải đi ngủ. Nếu như là ngày thường thì Yuri sẽ rất hăm hở đi ngủ thật sớm vì cô có thể quan sát gương mặt đáng yêu của Taeyeon khi đang say giấc, ngoài việc ngắm thì Yuri cũng có thể vuốt ve gương mặt ấy, nựng nhẹ lên chiếc má phúng phính của Taeyeon. Nhưng lúc này thì cả hai lại rất bối rối khi nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ.

Hai người này cũng khó hiểu thật. Lúc chưa thành đôi thì lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau, bảo vệ cho nhau và hơn hết là luôn luôn âm thầm quan sát nhau, vậy mà bây giờ đã thành đôi rồi thì cả hai lại không dám nhìn nhau lấy một giây.

Khi nãy trên đường về vẫn còn nắm chặt lấy tay nhau không rời, vậy mà bây giờ tay Yuri vô tình chạm nhẹ vào tay Taeyeon thì cả hai lại thẹn thùng đỏ mặt nhìn nhau. Vội vã quay người nằm chau lưng lại với nhau. Khổ nỗi là bệnh nghề nghiệp một lần nữa làm Taeyeon bối rối, Taeyeon đang nằm nghiêng qua bên trái. Một người tuân thủ theo các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe như cô thì không thể vi phạm những điều cấm kị như vậy được. Quay người lại thật khẽ, cô không muốn Yuri thức giấc. (Người ta có ngủ đâu mà thức giấc chứ!).

Trước mặt cô là lưng của Yuri, không to và rộng như một người đàn ông nhưng lại gợi lên trong cô một cảm giác an toàn và được che chở. Cảm giác muốn được tận hưởng hơi ấm của Yuri lại một lần nữa thúc giục cô tiến đến chiếc lưng kia. Áp gương mặt trẻ con của mình lên lưng Yuri đúng như những gì cô mong muốn hơi ấm ấy lại một lần nữa xuất hiện bên cô. Chưa tận hưởng hơi ấm ấy được lâu thì Yuri đột nhiên quay lại.

-          Mình phát hiện rồi nhé…cậu lén ôm mình. – Yuri mỉm cười âu yếm nói với cô.

-          Cậu vẫn chưa ngủ sao? – Taeyeon đỏ mặt hỏi lại.

-          Nếu mình ngủ thì làm sao biết được có người lợi dụng ôm mình chứ. – Yuri vẫn thích thú trêu chọc cô bé bên cạnh. Gương mặt đỏ lự vì ngượng khiến Yuri càng yêu hơn.

-          ……….- Taeyeon giờ chả biết nói gì nữa, quả thật là cô đang lợi dụng ôm người ta lúc ngủ mà. Im lặng và định âm thầm quay lưng lại với người ta coi như là chưa có gì xảy ra.

-          Ấy, bây giờ cậu còn định quay lưng lại với mình sao? – Yuri hỏi nhưng trong giọng nói có chút khó chịu. Đang định làm khó cô bé Taeyeon đây này.

-          Vậy…vậy cậu muốn mình làm gì? – Taeyeon rụt rè hỏi lại.

-          Uhm….cho mình hôn lại cậu một cái đi. – Yuri ham hố đưa ra đề nghị.

-          Gì…gì…chứ? Sao lại phải cho cậu hôn?

-          Đúng rồi mà, cậu hôn vào má mình một cái rồi nè, ôm mình nữa nè. Vậy cho mình hôn lại một cái cũng đâu có gì là quá đáng. Vả lại mình là bạn gái cậu nữa cho bạn gái hôn một cái cũng được mà.

“Yuri nói cũng rất thuyết phục đấy chứ. Chưa kể đến việc mình cũng đã hôn vào môi cậu ấy khi cậu ấy bất tỉnh nữa. Yuri mà biết cậu ấy bị mình cưỡng hôn thì chắc còn làm ầm hơn là việc này nữa. Đành chấp nhận cho cậu ấy hôn thôi”

-          Thôi được, như cậu nói mình hôn vào má cậu thì cậu cũng chỉ được hôn vào má mình thôi đó. – Taeyeon ranh mãnh đã xuất hiện.

“Cậu cũng lém lĩnh quá đấy Taeyeon, dám ra điều kiện với mình sao? Nhưng thôi được hôn là may mắn lắm rồi keke”

Yuri rướn người đến gần Taeyeon, khi đôi môi chỉ còn một cm nữa là đến chiếc má phúng phính thì cô lại hít một hơi thật dài tận hưởng hương thơm từ gương mặt trẻ con kia. Rồi lại phà nhẹ nhẹ hơi thở của mình lên gương mặt ấy. Khiến cho gương mặt trẻ con lại càng đỏ ửng lên nữa. Đôi môi ấy áp vào má của Taeyeon, đúng là đôi môi của Yuri lúc nào cũng thật mềm mại và quyến rũ. Nhắm mắt tận hưởng nụ hôn nhẹ trên má, Taeyeon nào biết được chính gương mặt ấy đã khiến Yuri không thể kiềm chế được bản thân mình.

Yuri đánh bạo chồm nhẹ người lên Taeyeon. Âu yếm đặt đôi môi quyến rũ ấy lên đôi môi hồng nhỏ nhắn của Taeyeon. Khoảnh khắc chúng chạm vào nhau khiến Taeyeon vô cùng bất ngờ, cô mở to đôi mắt nhìn vào đối phương. Nhưng khi cô cảm nhận được môi Yuri đang nhẹ nhàng âu yếm hôn từng nụ hôn lên môi cô thì cô lại cảm thấy thinh thích. Khẽ nhắm mắt tận hưởng những cảm giác mới lạ mà đôi môi của Yuri đang mang lại. Mặt khác khi Yuri nhận thấy Taeyeon đã chấp nhận nụ hôn của mình, cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Yuri từ tốn hướng dẫn Taeyeon hòa nhịp cùng mình và nụ hôn giữa họ trở nên nồng nàn hơn.

Bỏ nhau ra khi Taeyeon có dấu hiệu cạn kiệt không khí. Yuri nhìn thấy tư thế của cả hai và bắt đầu đỏ mặt. Cũng dễ hiểu thôi, Taeyeon thì đang nằm và Yuri muốn được hôn Taeyeon một cách thoải mái nhất thì tất nhiên Yuri phải nằm trên người của Taeyeon rồi. Nhưng được cái là hai tay của Yuri chống xuống mặt nệm, hai cơ thể vẫn chưa chạm vào nhau đâu chỉ có môi là đã chạm vào nhau rồi thôi.

Vội đẩy Yuri ra khỏi người mình, Taeyeon đánh tới tấp vào cái tay không bị thương của Yuri. Giận mà cũng biết chọn chỗ đánh ghê, xem ra đây là đánh yêu rồi.

-          Cậu là đồ lợi dụng, đồ đáng ghét, đồ dê xòm. Ai cho cậu hôn môi mình hả?

-          Nhưng cậu cũng thích mà phải không Tae? – Yuri lại đưa mặt mình sát vào gương mặt đang đỏ bừng kia.

-          Mình….mình buồn ngủ rồi…mình ngủ đây. – Taeyeon đỏ mặt vội nằm xuống và quay mặt về phía bên trái.

-          Nè….bác sĩ àh…quay người về phía trái không tốt cho tim đâu. Quay qua nhìn mình này. – miệng thì nói mà tay Yuri thì đang kéo kéo vai của người ta.

-          …. – Taeyeon ngoan ngoãn quay lại và giương đôi mắt ngây thơ chờ đợi người đối diện. Cô luôn biết cách làm cho Yuri yêu mình hơn.

Sau khi Taeyeon đã chịu quay mặt lại, Yuri im lặng nằm xuống nệm. Cô nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo ấy rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao thông minh và cuối cùng là kéo cô nàng lại gần mình hơn. Tay phải choàng qua người Taeyeon ôm cô gái bé nhỏ ấy vào người và Yuri khẽ thì thầm.

-          Ngủ ngon, tình yêu của mình.

Tuy có hơi bất ngờ về hành động của Yuri nhưng khi hơi ấm ấy bắt đầu lan tỏa và bao vây lấy cơ thể mình thì cảm giác dễ chịu và an toàn đã khiến Taeyeon ngoan ngoãn nằm yên và tận hưởng nó. Khi Taeyeon nghe được lời thì thầm đầy yêu thương kia, cô biết được điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô là có được Yuri bên cạnh mình như thế này. Tình yêu của cô đang nằm bên cạnh và ôm cô ngủ và cô biết chắc rằng dù bầu trời có sập xuống thì cô cũng sẽ không bao giờ rời xa người con gái này.

-          Cậu cũng vậy, tình yêu àh.

“Nhóc con của mình, mình đã trao nụ hôn đầu tiên của mình cho cậu rồi đấy. Mình không có ý cưỡng hôn cậu như vậy đâu nhưng ai bảo cậu đáng yêu thế làm gì chứ? Khiến mình kềm chế bản thân không được, cũng có thể nói là cậu đã vô tình quyến rũ mình rồi đó nhóc con àh. Hì hì nhóc con của mình, mình hứa sẽ yêu cậu suốt đời mình. Hãy luôn ở bên mình nhé.”

“Đây có được tính là nụ hôn đầu tiên của mình không ta? Mình đã hôn cậu ấy trước rồi! Thật là mắc cỡ quá đi mất! Nhưng mà phải công nhận rằng Yuri là một người hôn rất khá. Không biết cậu ấy có hôn ai trước đó chưa ta?”

Với ý nghĩ đó, Taeyeon không tài nào ngủ được. Cô vội lay người Yuri dậy, phải hỏi cho bằng được mới thôi.

-          Yul này, cậu có hôn ai trước đó chưa? – Taeyeon làm vẻ mặt ngây thơ hỏi.

-          Hả….uhm…chưa bao giờ. Nụ hôn đầu của mình là dành cho cậu đấy. – bất ngờ khi bị gọi dậy đường đột nhưng Yuri vẫn thành thật trả lời qua việc là vừa cười ngố và gãi gãi đầu.

-          Thật là lần đầu sao? – Taeyeon vẫn chưa tin lắm.

“Lần đầu mà sao cậu ấy hôn giỏi quá vậy?”

-          Thật…là thật đó. Trước giờ mình không có để mắt gì đến ai cả huống chi là hôn người ta. Cậu là người đầu tiên và cũng là duy nhất khiến mình muốn hôn. Ý mà khoan đã, cậu hỏi như vậy có nghĩa là….mình hôn giỏi đến mức cậu tưởng mình đã hôn qua nhiều người hả? – Mặt Yuri hiện rõ hai chữ “ham hố” lên trán.

-          Đừng có mà tự tin như vậy, mình chỉ hỏi để biết vậy thôi. Mà mình nói cho cậu biết là khi cậu đã hôn mình rồi thì sau này không được hôn người khác đâu.– vẫn giữ gương mặt tỉnh rụi, Taeyeon đe dọa cái người đen đen kia.

“Nụ hôn đầu của cậu là của mình, và mình biết cậu được sinh ra là để dành cho một mình mình thôi, Yul ngốc àh.”

Nụ cười hạnh phúc nở trên môi của Taeyeon, bây giờ thì cô đã thoải mái chìm vào giấc ngủ bên tình yêu của mình rồi.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top