Phần 2.
''Mọi thứ em nói anh đều tin...''
''Vì em là em gái anh''
Tôi cố gặng lên một nụ cười tránh những giọt nước mắt nhưng thâm tâm đau rát. Một lần nữa, câu nói của anh làm tôi tỉnh mộng. Phải, tôi là em gái anh. Đối với anh, tôi là một người em gái ngoan ngoãn. Đối với mọi người, tôi là một người em gái thương anh trai của mình. Nhưng họ nào biết... chữ ''thương'' đó nặng nề tới mức nào. Ngày ấy, tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần được bên anh, dõi theo cuộc đời của anh đã là điều hạnh phúc nhất của tôi từ trước tới nay. Nhưng tại sao, càng lấn sâu vào thì lại càng khó buông bỏ. Tình cảm dần lớn lên, lớn tới mức tôi tự chôn nó vào một góc thật sâu, chính là sâu thẳm trong trái tim, từ đó tôu đeo một chiếc mặt nạ đóng cửa trái tim mình lại. Đến cả anh... cũng chẳng hay...
''Tại sao thế giới có bao nhiêu người đàn ông nhưng tôi lại rung động trước anh trai của mình ?''
...
''Hoseok, Hami xuống ăn cơm đi con''
Một lần nữa, tiếng gọi của mẹ làm tôi sững người.
''Hami''. Thấy tôi bất động anh lại gọi tôi, biết rằng tình trạng hiện giờ của mình sẽ làm cho anh sinh nghi. Tôi cười mỉa mai nắm lấy khuỷu tay của anh.
''Đi nào''
Nhưng chưa được 5 giây, cánh tay to lớn liền đẩy tôi ra. Tôi bất ngờ nhìn anh, anh đẩy tôi, anh muốn đẩy tôi ra xa khỏi cuộc đời anh sao? Sao anh lại như vậy? Anh quay đi chỗ khác chẳng nhìn thẳng vào tôi.
''Đừng chạm vào anh''
Đừng chạm vào anh? Anh ghê tởm tôi? Tại sao anh luôn lạnh lùng với tôi? Tại sao anh không còn cưng chiều tôi như ngày xưa? Anh muốn tránh né? Hay là anh đã biết bí mật sâu thẳm trong trái tim tôi?
...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Gia đình, bạn bè mọi người xung quanh đều vui vẻ chào đón sinh nhật . Duy chỉ có anh, anh không đến. Hằng năm dù có bận đến đâu, anh vẫn về ăn sinh nhật cùng tôi. Duy chỉ có năm nay. Có lẽ đối với anh, tôi không còn quan trọng. Từ đầu tôi đã không quan trọng rồi mà nhỉ. Nhưng thâm tâm tôi vẫn nuôi hi vọng. Tôi đợi mãi, đợi mãi...đến khi bữa tiệc kết thúc hình bóng ấy vẫn chẳng xuất hiện.
Tôi đượm buồn, lê từng bước vào phòng của anh. Anh đã dọn ra riêng, anh chẳng còn ở đây nữa, nhưng tôi vẫn lưu giữ thói quen, vẫn dọn dẹp sạch sẽ, vẫn nằm xuống chiếc giường của anh vào mỗi ngày. Tôi ngồi xuống, thu gọn mình vào nơi cửa sổ, góc tối của căn phòng. Nó cùng một màu đen như trái tim tôi vậy.
Đêm nay những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời như những vì sao tinh tú soi sáng vạn vật thế gian. Đường xá vẫn sáng, vẫn tấp nập như vậy, dòng người đi qua, đôi mắt nhỏ bé này đều nhìn thấy mọi việc diễn ra xung quanh. Duy chỉ có anh là tôi không thể thấy được, hình bóng của anh đang nơi đâu. Anh đang làm gì? Anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không? Anh có nhớ anh từng hứa sẽ cưới em không? Tuy chỉ là lời hứa của những đứa bé nhưng vầng trăng kia cũng đã soi sáng và ghi nhận kia mà. Vậy tại sao em lại không có quyền hi vọng... hả anh?
Còn 10 phút nữa là sinh nhật lần thứ 20 của tôi qua đi. Em nên bỏ cuộc phải không anh ? Anh... em mệt quá rồi. Thời khắc này, em thật sự rất muốn ghét anh, rất muốn hận anh nhưng tại sao con tim em vẫn chỉ hướng nhìn anh, vẫn chỉ si mê nụ cười của anh. Em ngốc quá phải không? Nước mắt... cuối cùng cũng đến lúc phải rơi rồi, những giọt nước này em đã chôn vù rất lâu, rất lâu anh à. Nhưng anh nào biết, nước mắt của em từ trước đến giờ không dám rơi chính là vì anh. Em chỉ biết im lặng nhìn cái cách cư xử ngày càng xa cách của anh đối với em. Em biết mình đâu đủ tư cách để yêu anh. Em thảm hại quá.
-Cạch-
''Jung Hami...''
Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cơ thể tôi. Mùi hương bạc hà quen thuộc này sao tôi có thể quên. Cả giọng nói trầm ấm khiến thân thể tôi run lên vài đợt. Anh về rồi, anh về với tôi rồi. Nước mắt của tôi càng chảy nhiều hơn, tôi khóc rất nhỏ, dường như chỉ thút thít vài cái. Tôi không dám khóc to, sợ anh sẽ cho là tôi không ngoan ngoãn, sợ anh sẽ bỏ rơi tôi.
''Anh...h..ai''
Anh ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được bên cánh vai của mình ẩm ướt. Anh khóc...
''Gọi anh là Hoseok''
Sao anh lại khóc. Hoseok, đừng khóc mà. Anh biết em đau lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top