Chap #9

Một cảm giác mềm mại ấm áp mà cậu truyền sang anh thật vô cùng hấp dẫn. Đôi môi tái nhợt kia khẽ run, tiếng rên khẽ vang lên khiến Taehyung giật mình. Cậu vội dứt ra, hốt hoảng nhìn anh, Hoseok vẫn đang ngủ nhưng đôi mày anh nhíu lại, tựa như một đứa nhóc đang giận dỗi lăn người sang hướng khác. Taehyung tỉnh ngộ, các dây thần kinh căng ra cho cậu thấy rõ hình ảnh vừa rồi, vội vàng đưa tay chạm môi.
- Mình...mình....vừa làm gì thế này ?
Kim Taehyung bỗng ửng đỏ cả mặt, đầu óc quay cuồng, tim đập loạn nhịp, cậu nhanh chóng đến bồn nước rửa mặt. Tát từng tay nước mạnh chạm vào làn da khiến cậu tỉnh táo hơn, cậu càng ngại ngùng, càng luống cuống.
- Hmm...
Jung Hoseok dụi mắt ngồi dậy.
- Sao tôi lại ngủ ở đây...?
- Ah...anh mệt rồi. Lên phòng ngủ đi.
Kim Taehyung vội chạy đi, để Hoseok vẫn còn đang ngái ngủ trên chiếc bàn ăn.
- Oáp...cái thằng này..?
_________________________________________________________
Kim giờ chỉ con số tám, Hoseok khoát chiếc áo veste lịch lãm đến văn phòng. Hôm nay anh có buổi họp ở công ty. Jimin và đứa nhóc vẫn vắt chân ngủ ở ghế bành phòng khách, cậu bị đánh thức bởi tiếng cộp cộp va chạm với sàn nhà của đế giày tây đen bóng. Jimin xoa mái tóc rối bù ngồi dậy, nhìn sang phía Hoseok đang đi ra cổng.
- Hyung ? Đi đâu vậy ạ ?
- Anh có công chuyện ở văn phòng.
- Taehyung không đi với anh à ?
- Không em. Hôm nay nó được nghỉ.
- Ra vậy. Anh đi đi ạ.
Đến khi bóng lưng Hoseok khuất sau cánh cổng, Jimin vươn vai đứng dậy. Vừa lúc Kim Taehyung từ cầu thang bước xuống, sắc mặt không ổn tí nào.
Park Jimin tính hỏi chuyện nhưng lại nhớ ra có cục thịt trắng trẻo đáng yêu nằm cạnh, cậu quay sang gọi.
- Jungkook à, dậy đi.
Nghe được thoang thoáng gì đó, cậu nhóc trở người, chẹp chẹp cái miệng xinh xắn, phải để Jimin lên tiếng lần nữa.
- Jeon JungKook à, anh của em dậy và đi làm rồi đó.
Đồng thời cậu lay lay người của JungKook, một lúc cậu nhóc cũng nhịp nhịp đôi mắt, dần dần mà mở hẳn cả mắt ra.
- Ưm, em buồn ngủ chết đi được.
Park Jimin cười hiền, khoát chiếc áo dù mỏng đi ra ngoài, không quên ngoái cổ lại báo.
- Tớ đi siêu thị mua ít đồ.
__________________________________________________________
Lát sau, dọn dẹp lại phòng khách xong, Taehyung thả người nhẹ nhõm trên chiếc ghế bành. JungKook trên tay cầm hai cốc sữa tươi trắng mang đến, ngồi xuống cạnh anh.
- Hyung uống đi nè.
Nhận ly sữa từ em ấy, Taehyung vui vẻ cười.
- Cám ơn.
Hai người ngồi trò chuyện được một lúc, Taehyung chợt nhìn cậu với ánh mắt ngại ngùng.
- JungKook à.
- Vâng ?
Đặt ly sữa xuống mặt bàn, cậu nghịch ngợm liếm mép vì sữa dính trên đấy, quay sang nhìn anh.
- Anh thích em.
" Bịch " tiếng rơi đồ rất nhỏ , nhưng đủ lớn để con người ngoài cửa kia nghe thấy. Vừa lúc Jimin chuẩn bị mở cửa vào nhà, cậu nghe thấy tiếng Taehyung, là lời tỏ tình của Taehyung, với JungKook. Không khỏi ngạc nhiên, cậu đứng người thả chiếc bao ni lông chứa đồ rơi xuống. Nắm tay nắm chặt, cậu quay người bỏ đi, không định sẽ quay về nhà trước khi trời tối.
- Anh nói gì cơ ?
Ở trong, JungKook ngạc nhiên nhìn anh.
- Xin lỗi em nhưng anh không biết nữa, anh cảm thấy...anh thích em.
- Đừng đùa chứ, chúng ta mới gặp nhau hôm qua.
Cậu vui vẻ cười.
Taehyung ngượng đỏ cả mặt, xua tay lảng sang chuyện khác.
- Thôi, anh buộc miệng nói thế thôi, em đừng để tâm.
- Em rất mến anh, Taehyung à.
Cậu vỗ vai anh, mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà, từ góc độ này. Thật sự JungKook rất đẹp trai, một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng đường nét sao lại rất nam tính.
Kim Taehyung cười, khuôn miệng cười đặc biệt, nhìn như có bốn góc vuông, nhưng lại là một nụ cười hấp dẫn.
- Ừ.
____________________________________________________________
Đợi mãi đến trưa, vẫn chưa thấy Jimin về, JungKook mở cửa đứng đợi, cậu chợt thấy bị đồ ăn rơi trước cửa, nhặt lên mang vào trong.
- Hyung ơi, anh Jimin đi đâu rồi ấy ? Bị đồ anh ấy mua ở ngoài này.
- Thế nó đi đâu vậy nhỉ ?
Kim Taehyung nhấc máy gọi số của Jimin.
- Alo ?
- Cậu đi đâu vậy hả ?
- Tớ có việc, quên không báo. Xin lỗi cậu.
- Không về ăn sao ?
- .
Vừa dứt lời,  đầu dây bên kia mất tín hiệu.
Taehyung ngớ ngẩn nhìn chiếc điện thoại một hồi rồi cậu quay vào bếp tiếp tục buổi trưa.
- Hyung ấy không về ạ ?
- Ừ. Nó có công chuyện.
JungKook gật đầu, đôi mắt ánh lên sự hụt hẫng thoáng nhẹ.
- Hoseok hyung cũng không về đâu, ta ăn thôi.
- Vâng.
____________________________________________________________
Bầu trời xanh đen đã bao phủ hầu hết phố Seoul, cơn gió se lạnh bắt đầu rảo bước từng dãy đường.
Tiếng mở cửa vang lên, ánh mắt của hai con người hướng ra nhìn.
- Anh về rồi.
JungHoseok bước vào, tay xoa xoa mái tóc hơi xù.
- Trông anh tiều tuỵ quá.
JungKook cười híp mắt, nghịch ngợm trêu.
- Chưa có ngày họp nào mệt mà chán như hôm nay.
Hoseok lả người lết vào nhà, nhíu mày lắc đầu.
- Vụ án phức tạp lắm à ?
Taehyung nhìn anh.
- Không phải, lần này cấp trên cử người sang phố Je gần hết. Có nghĩa là anh đây phải lo nhiều việc lắm đấy.
Hoseok mếu máo, thả người xuống ghế bành, khuôn mặt trông đến tội nghiệp.
Nụ cười hài lòng của hai con người kia khiến anh thêm đáng thương.
Jeon JungKook chán nản khoát chiếc áo lông mỏng ra ngoài. Cậu dạo bước được vài căn nhà, bỗng trông thấy dáng Jimin.
Suýt nữa là cậu bé mừng rỡ chạy ngay đến, cho đến khi thấy rõ anh đang đi với một cô gái xinh đẹp, JungKook dừng bước, nét mặt khó chịu hiện lên.
Được vài bước gần hơn, Jimin mới trông thấy cậu, theo phản xạ anh sẽ rất vui mừng mà nhào đến khoát cổ cậu, nhưng hồi ức bỗng loé rõ, chặn ngay hành động sắp tới của anh, Jimin lại tỏ ra lãng mạn với cô gái đi bên cạnh.
- Em về đi.
- Để em tiễn anh đến nhà.
- Có ai như em không ? Không để anh đưa về mà lại đi đưa anh về.
Jimin chúi ngón trỏ vào trán cô, nở nụ cười vui vẻ.
Nhưng anh đâu biết, đối diện với nụ cười của anh là đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn của cậu bé kia.
JungKook như không thể đứng đấy một giây một phút nào nữa cả, cậu quay lưng bước nhanh về nhà.

- Đồ ngốc Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top