Chap #8
Cậu và anh loay hoay trong bếp, định sẽ đãi một bữa ngon lành cho hai đứa nhóc kia.
- Taehyung.
- Hả ?
- Em làm nhiêu đó đủ rồi, lên tắm đi.
- Còn lại anh làm à ?
- Ừ.
- Tôi giúp thêm một tí cũng được.
Cậu gãi đầu ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
- Từ khi nào mà em biết giúp đỡ tôi thế ?
Anh mỉm cười ghẹo.
- Anh đừng có tưởng bở. Tôi muốn JungKook ăn món tôi làm thôi.
- Thích nó rồi à ? Tôi sẽ không gả nó cho em đâu.
- Tại sao lại không ?
- Em không phải là người đáng tin cậy.
- Tôi xấu tính lắm à ?
- Không.
- Thế thì gả em ấy cho tôi đi.
Jung Hoseok bỗng tiến lại gần, anh tạm cất đi nụ cười đùa cợt ấy.
- Tôi không gả.
Cậu lùi dần, có lẽ anh không muốn gả em trai của mình cho cậu nên mới nghiêm túc như vậy.
- Anh...anh....không thì thôi.
Taehyung vội vàng quay lưng bỏ đi.
- Bởi vì em là của tôi.
Cậu vừa nghe cái gì đấy, không rõ lắm, chưa thông. Taehyung nhướn mày quay lưng lại.
- Anh...vừa nói gì cơ ?
- Em là của tôi.
- Tôi không hiểu ý của anh.
- Thôi em đi tắm đi.
Cậu hụt hẫng bước đi, từng bước nặng dần, như sắp sửa lún sâu xuống đất.
Taehyung không biết cảm giác này, không hề biết, kì lạ, rất kì lạ.
Vừa lúc Jimin và JungKook mình mảy ướt nước vì mới tắm xong.
- Anh Taehyung đi tắm hả ?
- Ừa em.
Cậu cười, nhẹ nhàng xoa mái tóc ướt của JungKook. Rồi lấy chiếc khăn từ cổ Jimin xuống vào phòng tắm.
- Ê thằng kia, tớ chưa lau khô tóc này.
- Nhìn mặt tớ giống đang quan tâm không ?
Kim Taehyung nghịch ngợm nói vọng ra từ trong phòng tắm.
- Ash
- Anh lấy khăn của em này.
- Hả ? À...thôi em lau đi.
Jimin ngượng ngùng lắc đầu.
- Em lau khô rồi, anh Jimin cứ lấy đi.
Thấy Jimin chần chừ, cậu nhóc kéo anh ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông lau tóc cho anh.
Người đàn ông trẻ tuổi ấy chỉ biết ngồi ôm gối thẹn thùng đỏ mặt...
- Anh Jimin.
- Hả hả ? Sao em ?
- Lúc nãy ấy...cho em xin lỗi.
- Là do anh mà.
- Không, lỗi do em. Em nhỏ hơn anh mà...
- Thôi được rồi. Mình hoà nha ?
- Vâng.
Thằng nhóc cười, rất đáng yêu, đến nỗi phải khiến anh suýt nữa là đè ra chụp hình để lưu giữ nụ cười quý hiếm này.
- Nãy em té ấy, có bị đau chỗ nào không ?
- Không ạ. Té nhẹ thôi mà.
- Dù gì anh cũng xin lỗi nhé.
Jimin cười tít cả mắt, khuôn miệng đẹp của anh để lộ hàm răng trắng đều.
- Anh Jimin đáng yêu quá.
- Hở ?
Chết ! Thật sự anh chết mất.
- Anh...anh cám ơn JungKook...
Cổ anh nghẹn lại, vội vã kiếm cớ chạy đi chỗ khác. Cứ ngồi bên cạnh thằng nhóc này chắc chết.
Để lại JungKook ngây thơ ngẩn ngơ ra đó.
Vừa lúc Taehyung tắm xong, xung quanh người cậu còn bốc ra hơi ấm của nước.
- Hoseok chưa bảo vào ăn à ?
- Dạ chưa.
- JungKook nè.
- Vâng ?
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh cậu. Chiếc áo phông mỏng manh bị chèn lại để lộ cơ thể của anh, trông hấp dẫn vô cùng.
- Em có bạn gái chưa ?
- Chưa ạ.
- Sao thế ?
- Em không thích bọn họ. Quá phiền phức.
- Để anh hỏi lại. Có người yêu chưa ?
- Chưa luôn ạ.
Nụ cười răng thỏ lại rạng rỡ xuất hiện.
- Chán thế.
- Thế anh có bạn gái chưa ?
- Chưa. Rất phiền phức.
- Vậy còn người yêu ?
- Chưa nốt.
- Anh Hoseok thế nào ạ ?
- Hả ? Sao em lại hỏi vậy ?
- Ban đầu em nghĩ hai người sống chung vì...
- Không có không có.
Taehyung vội vàng lắc đầu chối bỏ.
Bỗng Hoseok gọi vọng ra từ phòng ăn.
- Vào ăn đi mấy đứa.
- Cái ông này....phá hoại...
Taehyung lườm sang hướng tiếng gọi của bảo mẫu.
- Hihi anh Hoseok hay xuất hiện không đúng lúc lắm.
Chiếc bàn ăn bằng gỗ màu sáng đầy ắp thức ăn, mùi thơm xông lên mũi khiến cả ba đứa nhóc chụp đũa gắp đồ ăn lia lịa.
- Quá ngon luôn.
Jeon JungKook cười tít cả mắt, không ngừng nhìn chăm vào thức ăn trên bàn.
- Ngoàm...
Park Jimin hối hả cho vào đồ ăn vào miệng nhai, nhai không ngừng.
- Ngoàm...sột soạt...hút...
Tiếng ăn hoang dã của người đàn ông trẻ tuổi.
- Taehyung, em ăn chậm thôi.
Jung Hoseok cười, tiếp tay thêm thức ăn cho cậu.
- Do tôi đói thôi.
Chẳng mấy chốc đồ ăn trên bàn hết sạch, đỡ cho Hoseok phải rửa chén.
Bụng to vì chứa quá nhiều đồ ăn ngon, cả bọn nằm dài trên chiếc sofa rộng rãi, thở phào.
- Hoseok hyung là tuyệt nhất, ay....cái bụng tôi.
Jimin nhắm nghiền mắt lăn qua lăn lại như con lợn ú đáng yêu.
- Anh nấu ăn rồi, mấy đứa dọn dẹp đi.
Hoseok cũng nằm lăn ra, với tay chỉ chỏ.
- Em nằm một chút nữa thôi sẽ đi rửa chén mà...
Em út ngoan ngoãn lên tiếng, ừ thì em nằm một chút nữa thôi...Ừ ừ thằng út nó ngáy khò khò luôn rồi.
- Ơ sao ngủ rồi ?
Jimin chớp chớp mắt, nhéo đôi má sữa trắng của cậu.
- Thôi để JungKook ngủ đi. Tớ dọn cho.
Kim Taehyung lồm cồm bò dậy, thở phào một tiếng, bẻ lưng răng rắc rồi vào nhà bếp.
Ít phút sau..
*Soạt...xoảng...xoảng...*
- Nó say rồi anh ơi.
Jimin đập tay cười, cũng gục xuống, đầu kê trên đùi JungKook đang ngủ mê man kia.
Hoseok nhíu mày, ôm cái bụng nặng trĩu lết vô phòng bếp. Ôi cái con người kia cũng lăn ra thiếp đi rồi. Xung quanh là hình ảnh minh hoạ của các bạn chén bát thân thương.
- Mấy con heo.
Người sống sót cuối cùng của dịch bệnh ăn nhiều phải đi gom hết đống mảnh vỡ, bế cục thịt kia ra sofa rồi quay lại dọn dẹp.
Lát sau, Taehyung tỉnh dậy, vò mái tóc rối bời của mình, nheo mắt nhìn xung quanh. Cậu mê man từng bước vào phòng bếp kiếm anh. Taehyung lại gần, cái con người đang nằm trên bàn gỗ thiếp đi kia, cậu thật sự đã tỉnh giấc. Vén mái tóc đen mượt ra khỏi vầng trán cao rộng của anh, chiếc mũi Sline xuất hiện rõ nét trước mắt.
- Con trai gì mà lông mi dài cong vút vậy nè.
Cậu nhẹ nhàng chạm lên hàng mi khẽ run của anh, dần lướt mắt xuống đôi môi hơi tái vì lạnh kia.
...
Cậu bất giác cúi gần xuống, nhìn đăm chiêu đôi môi ấy ở cự li gần nhất. Tự nhiên có cảm giác nó như đang mê hoặc cậu vậy.
Và cậu bất giác hôn lên môi anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top