Chap #7

Nghe thấy tiếng gọi, Taehyung quay sang nhìn hướng cánh cửa.
- Ô Hoseok hyung ?
- Ra là em ở đây.
Hoseok vẫy tay chào, cười nhe răng.
- Em ăn trưa với..
- Jung Hoseok. Chào cậu.
Đột nhiên anh da trắng lên tiếng, nhếch miệng cười.
- Ồ Min Yoongi hyung. Chào anh.
Hoseok lễ phép cúi đầu, nụ cười của anh cũng chẳng nhượng bộ gì lắm.
- Hai người biết nhau à ?
- Làm cùng văn phòng sao lại không biết.
Tiếng đồng thanh của hai thanh niên trẻ.
- Làm hết cả hồn.
Taehyung cúi mặt, tay vỗ nhẹ ngực.
- Thế sao hai người biết nhau ?
- Đây là em họ phía ngoại của tôi.
Anh da trắng cười nói.
- Ừ. Thế hai người dùng bữa đi. Tôi đi trước.
Nói rồi Hoseok tới quầy ăn lấy một hộp cơm mang về. Trước khi đi không quên quay lại chào Taehyung và Yoongi.
- Anh thấy cậu Hoseok ấy có gì đó không ổn.
- Ý anh là sao ?
Kim Taehyung nghe bỗng nhìn anh, ngạc nhiên hỏi.
- Chú có biết, Jung Hoseok không có lai lịch không. Ngoài quá khứ từng làm cảnh sát với ba cái thứ như ngày tháng năm sinh dòng máu giới tính các kiểu thì không còn điều gì nữa khác.
- Dạng như địa chỉ nhà, nơi sinh,thông tin gia đình đồ ấy hả ?
- Ừ, không hề có.
- Như vậy mà cũng xin việc được à ?
- Thế mới thấy lạ.
- Ây dà địa chỉ của Hoseok hyung là địa chỉ nhà em đấy.
- Chú nói thế là sao ?
- Thì anh ấy ở với em đấy.
- Từ khi nào ?
- Tối hôm qua.
Nhận ngay cái cốc đầu của Yoongi, Taehyung nức nở xoa đầu.
- Ash~ nhìn có tí xíu chẳng có cơ bắp hay múi nào mà sao đánh đâu thế ?
- Đừng có xem thường anh, người anh cứng như đá vậy đấy.
- Cục đá.
- Gì ? Chú nói gì nói lại xem nào ?
Taehyung vội lảng tránh, tách con tôm hùm đang ăn dở dang trên bàn.
- Ăn đi anh. Ăn mau chóng lớn.
- Ash~ cái thằng này !
- Hihi.
- Chú đấy, nên cẩn thận với cái tên đó.
-Vâng.
Cậu làm mặt mèo ngoan ngoãn nghe anh bảo, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm con tôm hùm đáng thương.
Ăn xong, Taehyung quay trở lại văn phòng, còn Yoongi thì trở về nhà.
- Nhớ lời anh dặn đấy biết không ?
- Vâng.
Cậu nói to, vẫy tay chào cục bông.
Kim Taehyung vươn vai ngáp dài một tiếng rồi đẩy cửa bước vào văn phòng, tiếp tục soạn đống hồ sơ.
__________________________________________________________
Bầu trời dần ngả sang đen, Taehyung dọn đồ đạc rồi ra về. Đến cửa thì gặp Hoseok.
- Em xong rồi à ?
Taehyung mệt mỏi gật đầu.
- Anh chưa về à ?
- Tôi đợi em.
Cậu bỗng cười.
- Vậy về chung đi.
- Ừ.
       ~Geusoneul naemireojwo save me save me
          I need your love before I fall fall
          Geusoneul naemireojwo save me save me
          I need your love before I fall fall ~
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung lại reo.
- Alo ?
- Thằng này lâu quá !
-Ah cậu đến rồi đấy hả ? Đợi lát nhé.
- Mau ! Mũi chích !
- Haha gắng lát nữa nhé anh bạn.
- Cho cậu 10 giây , tớ bắt đầu đếm. 1 ! 2 !
- Rồi rồi tớ tắt máy đây.
Taehyung thở dài, chân bước mau hơn.
Hoseok thấy vậy liền đi nhanh hơn.
________________________
Ở phía trước nhà Taehyung...
- Ahhh lạnh quá.
Anh chàng tóc đen hí cả mắt than phiền, hai tay xoa xoa, trông có vẻ đang lạnh cóng.
- Anh kia !
- Hả ?
Cậu tóc đen nghe gọi quay sang nhìn, là một cậu nhóc nhìn nhỏ tuổi đang tiến về phía anh. Càng lại gần anh càng thấy cậu nhóc này rất ưa nhìn. Mái tóc nâu xù, tướng tá cao ráo, trắng trẻo hồng hào. Nhưng có vẻ cậu ấy đang khó chịu ?
- Anh là ai mà đứng trước nhà người ta vậy hả ?
- Sao cơ ? Nhà người ta ? Nhà em à ?
- Nhà anh của tôi.
- Có lộn nhà không ấy ?
- Xem nè, địa chỉ rõ ràng đây.
Cậu nhóc dõng dạc trả lời, đưa tờ giấy ghi địa chỉ mà ai đó đã nhắn cho cậu.
- Ồ đúng là ở đây.
- Thấy chưa ? Hay..anh là bạn của anh tôi ?
- Anh của em tên gì ?
- Jung Hoseok.
- Ơ không quen,mới nghe tên lần đầu ấy.
- Đây là nhà của anh ấy mà.
- Quái ! Đây là nhà của bạn tôi.
- Nhà của anh tôi.
- Đã bảo là của bạn tôi rồi mà.
- Là của anh tôi là của anh tôi.
- Ash~ không nói chuyện với mấy người không cùng đẳng cấp.
Anh nhún vai nhìn sang hướng khác.
-  Anh nói ai không cùng đẳng cấp với anh ?
Anh ta vẫn không nhìn cậu, cũng chẳng trả lời.
- Cái con người này !
Cậu nhóc nghịch ngợm trèo lên người anh, hai tay không ngừng ngắt nhéo mặt, tai, má, mũi của anh.
- Thằng nhóc này ! Làm cái gì vậy hả ?
- Đã bảo là nhà của anh tôi mà anh đứng đây làm gì ! Tránh đi chỗ khác.
Đằng xa bỗng bóng dáng của hai người đàn ông đi tới.
- Ơ Park Jimin ?
- Jeon JungKook ? Ủa em làm gì vậy ?
Kim Taehyung và Jung Hoseok hết sức ngạc nhiên khi thấy hai người họ đang cau xé nhau.
- Hai người quen biết nhau à ?
Hoseok và Taehyung nhìn chằm, hỏi.
- Đâu có, tớ đâu có biết cái thằng ranh này.
Jimin đẩy thằng nhóc xuống đất.
- Này anh bảo ai là thằng ranh ? Người này là ăn trộm đấy, cứ đứng trước nhà người ta, đuổi thì không đi.
Cậu bé phủi phủi quần áo mách.
- Ra đây là bạn của Taehyung à ? Park Jimin đúng không ?
Hoseok cười tươi, bắt tay cậu trai tóc đen.
- Vâng.
Jimin bắt tay đáp trả.
- Đây là Jung Hoseok, tiền bối của tớ.

- À ra hyung đây là anh trai thằng nhóc này.
Jimin quay sang nhìn thắng bé đang đứng đơ ra đấy.
- Jeon JungKook đúng không ? Anh có nghe nói về em.
Trước vẻ xinh xắn ngây thơ có chút ngỗ nghịch của JungKook, Taehyung bấn loạn lại gần xoa đầu.
- Vâng...vâng. Rất vui được gặp anh.
JungKook lễ phép cúi đầu.
- Anh tên Taehyung, làm cùng chỗ với Hoseok hyung. Đây là bạn anh, Park Jimin.
Taehyung vui vẻ cười.
- Bạn anh sao ? ......
JungKook ngạc nhiên, cúi đầu e thẹn, hành động của cậu nãy giờ thật sự....sai quá sai.
- Thấy hai đứa đùa giỡn, anh tưởng quen biết nhau chứ.
Jung Hoseok cười, nhéo má JungKook.
- Không có ạ.
Jimin và JungKook vội vã trả lời, nói rồi lại quay sang nhìn mặt nhau, rồi lại ngại ngùng nhìn sang hướng khác.
- Thôi vào nhà đi.
Taehyung bước vào trước mở cửa, phụ giúp Jimin mang một bịch đồ ăn vào.
- Em mở cửa đi, để tôi cầm.
Hoseok đưa tay xách cái bịch của cậu, rồi cũng lấy luôn bịch còn lại của Jimin.
- Hai đứa vào đi.
Sau khi mở cửa, Taehyung quay sang nhìn Hoseok, nhìn một hồi rất lâu. Đến khi nhận lại ánh mắt của anh, cậu mới giật mình nhìn sang hướng khác. Jung Hoseok cười, xách hai tay hai bịch đồ đặt lên bàn bếp. Hai đứa nhóc kia lẽo đẽo theo sau.
- Jimin với JungKook đi tắm đi. Để anh với Taehyung làm đồ ăn.
- Ơ ? Tôi với anh sao ?
- Ừ.
- Anh nấu đi, tôi đi tắm.
Chợt Hoseok níu tay Taehyung lại.
- Em là chủ nhà, phải nấu ăn đãi khách.
- Ưm...vâng.
Taehyung bối rối giật tay lại. Theo anh vào bếp, anh bảo cậu luộc rau, cậu luộc rau, anh bảo cậu tách vở trứng, cậu cũng tách vở trứng,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top