Chap #6
Ngày hôm đó Hoseok và Taehyung cùng nhau đến văn phòng, anh đã vội vàng ngay khi bước vào cửa, ngay cả không kịp chào cậu. Chuyện là khi trên đường đến đây, anh nhận được cuộc gọi của một đồng nghiệp rằng vụ án giết người, nạn nhân là hai cô bé học sinh trường Somi đã kết thúc. Anh tức tốc đến gặp trưởng phòng tranh luận điều gì đó. Còn cậu cũng chẳng quan tâm gì mấy, Taehyung thả người lên chiếc ghế xoay của mình. Vừa lúc điện thoại cậu rung và bắt đầu phát nhạc.
- Nae hyung ?
- Chú gặp anh tí có được không ?
- Vâng hiện giờ em đang rảnh.
- Không không, lát nữa đi. Anh đang bận chút việc.
- Vâng chừng nào xong nhắn địa chỉ qua em.
- Được rồi, anh bảo đảm chú sẽ khoái cho xem.
- Vậy à ? Em chờ anh đấy. Tạm biệt bíp.
Đặt điện thoại xuống bàn , Taehyung thở dài lật cuốn sổ tay nhỏ từ trong balo ra. Từng trang giấy chăn chít nét bút cậu khoanh đỏ khoanh đen, tấm ảnh ba cậu, mẹ cậu và em trai cậu, cậu lật thêm vài trang làm rớt một tấm ảnh xuống đất. Taehyung cúi người nhặt lên, tấm ảnh gia đình cậu bị giết những năm trước lần nữa lại hiện diện trước mắt cậu. Tim cậu bắt đầu nhói, khoé mắt cay cay, sóng mũi hơi nồng, lòng căm hẫn bắt đầu trỗi dậy. Cậu thật sự rất mong đợi cuộc gặp mặt chốc nữa với người đàn ông vừa gọi điện cho cậu, vì cậu biết chắc rằng anh ấy sẽ cho cậu thêm thông tin về kẻ đã giết cha mẹ và em trai cậu.
4 tiếng sau, cậu nhìn thấy Hoseok quay trở lại văn phòng nơi cậu đang ngồi. Anh tiến lại gần cậu rồi đặt ly cà phê nóng hổi lên bàn.
- Uống đi.
- Cám ơn.
Hoseok gật đầu , quay sang nhìn xung quanh nhâm nhi vị cà phê đen trên tay anh.
- Anh nãy giờ đi đâu vậy ? Có vẻ gấp.
- À ừ.
- Có chuyện gì à ?
- Tôi nhận một vụ án, không, tôi giành một vụ án của người khác.
- Chẳng lịch sự tí nào.
Taehyung nhíu mày quay sang hướng cửa sổ.
- Tôi phải để chính mình giải quyết vụ này.
Taehyung lại quay sang nhìn anh.
- Quan trọng lắm à ?
- Em cũng biết vụ án giết hai nữ sinh trường So Mi được dán trên bản.
- Tôi có đọc qua.
- Một trong hai đứa ấy là con gái của bác họ tôi.
Taehyung chợt buồn.
- Chia buồn với anh.
- Không sao. Nhưng một vị trí cao khác đã xử xong vụ này.
- Bị cướp mối rồi.
- Không phải, là anh ta giành lại mối.
- Ừ.
Taehyung cười.
- Tôi đành thua vậy. Dù gì cũng là vụ án của anh ta.
- Cố lên.
Taehyung đập vai Hoseok kiểu động viên.
- Cám ơn.
Chợt điện thoại Taehyung lần nữa reo chuông.
- Alo.
- Anh xong rồi, chú ăn gì chưa ?
- Chưa ạ.
- Đã trưa thế này rồi, anh ở trước văn phòng đấy ra đi.
- Đợi một lát.
- Ừ mau..bíp.
Taehyung nhìn anh cười chào.
- Tôi có việc phải đi.
- Ừ tạm biệt.
Hoseok gật đầu, cậu vôi khoát áo chạy ra ngoài.
Người đàn ông với mái tóc vàng hoe mặt mày cau có có phần đáng yêu, nước da mịn trắng hồng, trông nhỏ con nhưng khí sát xung quanh anh lại rất ngầu ca, phong độ. Anh nhíu mày đưa ngón trỏ quắc cậu.
- Yah anh ở đây.
- A chào ông anh.
Taehyung nghịch ngợm khoát vai người anh em cục bông kia.
- Thằng này, đang đói đúng không ? Anh dẫn chú đi ăn.
- Aygooo anh đúng là người nhân từ tốt bụng nhất từ trước đến đây.
- Chuyện, anh mà lại.
- Em muốn ăn tôm hùm.
- Bây toàn ăn sang, quán cũ chớ ?
- Vâng.
Taehyung cười tươi, lẻo đẻo chạy theo anh như một đứa nhóc.
Cậu kéo cửa mời anh vào trước, anh ngồi xuống bàn đã bắt đầu gọi món.
- À này, chuyện anh nói ấy ?
- À từ đã nào ăn cho cái bụng khoẻ đã.
- Em không đợi được đâu.
- Thằng nhóc, anh mày cũng không đợi được đồ ăn đâu.
- Ây, chị gái này ! Làm nhanh món gì đem ra trước đi.
Taehyung gọi vọng một cô phục vụ gần đấy, cậu cười hiền, nháy mắt với cô gái ấy. Nhận được ánh mắt lãng tử của cậu, cô vội vào bếp hối bếp làm ngay. Là cậu nháy mắt cô phục vụ mà, trong quán ăn có bao nhiêu cô gái bấy nhiêu họ ngã nhào vì lén nhìn cậu, cả người ngồi đối diện cậu nữa.
- Aygoo chú thành trai đẹp chừng nào ấy ?
- Từ khi sinh ra rồi ạ.
- Cho anh cười phát. Ha ha !
- Có gì đáng cười à ?
Cậu nhíu mày hỏi.
- Chơi với chú bao lâu nay, anh tự hỏi đĩa bay của chú hư nặng cỡ nào mà chú không lái về nhà được, chậc chậc thật tội chú !
Anh da trắng lắc đầu ra vẻ, chậm rãi uống ngụm nước.
- Anh cứ nói đi, không chừng anh cũng ngã dưới em ấy chứ.
- Ý chú là anh thích chú ấy à ?
- Vâng.
Taehyung dõng dạc nói.
- Xin lỗi chú, anh thích anh.
- Ế như anh cũng biết.
- Chẳng qua anh kén thôi.
- Ế.
Cậu nhe răng cười.
- Ash~ thằng nhóc này.
- Đồ ăn ra rồi này, anh mau ăn đi. Cám ơn chị gái nhé.
Cậu lại cười cái nụ cười chết người ấy. Chị ấy xém chút nữa là ngã nhào vì mãi ngắm cậu rồi.
- Bây đừng cười nữa, lỡ cô ấy nhập viện vì nhồi máu cơ tim thì bảo làm sao ?
- Anh đang chê em đấy à ?
- Cứ cho là vậy đi, anh ăn nhé.
- Mau nói em nghe đi.
- Ừ.
Taehyung ngồi đợi, anh da trắng xinh xắn đối diện ngồi ăn ngon lành. Đôi mày cậu bắt đầu nhíu lại, cậu nóng ruột muốn nghe thế mà ông anh kia ngồi ăn ngon lành, cậu nắm chặt tay tính cất giọng hỏi lại thì vừa lúc anh nhìn cậu.
- Hôm qua, anh đi dự lễ đám tang của ông bác họ xa. Cuộc sống của ổng là đánh đấm chém giết thuê.
- Ông ta là du côn à ?
- Ừ. Em còn nhớ Lão Đại Nhân chứ ?
- Không bao giờ quên.
- Ông bác ấy làm cho Lão Đại Nhân đấy. Cách đây một năm ông ấy có giết một tên trốn nợ cho Lão. Nhưng em biết đấy, cảnh sát không thể buộc tội Lão ta được.
- Đúng, ông ta quá quyền lực.
- Như em nói, thuộc hạ của Lão Đại Nhân thường mặc veste đen và cùng mang cà vạt đỏ.
- Em nhớ chính xác đồng phục của bọn đã giết ba mẹ em trai của em mà.
- Lão ta có một cuốn sổ ghi tất cả các con nợ, nếu tra ra được chính xác có tên cha em thì hẳn..
- Giết ông ta.
Kim Taehyung nhấn giọng, tay nắm chặt.
- Thằng nhóc, cứ nhắc đến chuyện này là lòng sôi máu rồi.
- Hừm..chúng ta ăn tiếp đi. Em còn phải quay lại phòng làm việc.
- Ừ.
Chợt tiếng chuông cửa quán ăn vang lên.
- Ah Kim Taehyung !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top