Chap #4

Đêm đó, tầm 10 giờ đồng hồ...
Ở căn biệt thự to, có khoảng sân rộng như cái quảng trường, hàng cây đèn cao trải dài ven bức tường bao phủ cả căn nhà, từng ánh đèn hắt vào mặt tường những đốm sáng hình tròn, trông thật lung linh thế nào ấy.
Trong nhà, tiếng nói vọng ra từ căn phòng nơi có cánh cửa màu vàng sẫm to khép nhẹ.
- Thưa Lão Đại Nhân, tên Seo Ha Kwang có ý định trốn nợ, tìm đường sang Trung Quốc ạ.
- Cho người tìm ngay, bắt sống đem về đây.
- Bọn chúng đã bắt hắn về rồi, đang đợi ngài dưới hầm kín.
____________
- Trời ơi ông già này, lấy nhầm hồ sơ mất rồi.
Jung Hoseok càu nhàu lục tung đống giấy tờ màu trắng trên bàn.
- Bíp...alo ?
- Đã bảo ông đừng vô bàn tôi rồi mà.
- Ta nói con đưa giấy thủ tục nhập viện cho ta mà con không đưa..
- Cho nên ông tự tiện vô lấy à ?
- Ừ do ta đợi con lâu quá.
- Ông có cầm nhầm hồ sơ bọc xanh của tôi không ? ...Ở đây cũng có cái bọc xanh mà hình như của ông này.
- Để ta kiểm tra.....à đúng rồi chúng giống nhau quá..nên ta cầm nhầm.
- Trả mau cho tôi.
- Ta đang ở dưới hầm.
- Bíp...
Hoseok vội tắt máy, anh không quên cầm theo tập hồ sơ bọc bìa xanh đi xuống hầm.
__________
Vừa mở cửa bước vào, mùi hôi tanh của máu nhỡ bắn một giọt nhỏ lên tay áo anh.
- Ôi dơ thế !
- Con đến rồi à, Hoseok ?
- Ngày nào cũng có xác chết trong nhà ! Ông làm ăn kiểu gì vậy ?
- Con biết là người của ta luôn dọn dẹp sạch sẽ mà.
Hoseok quay sang cởi bỏ chiếc áo thun trên người ném vào một tên áo đen đứng trong ngóc nhỏ.
- Vứt giúp tôi.
- Vâng thưa cậu chủ.
Hoseok quay sang nhìn thoáng người đàn ông tuổi trung niên đang bê bết máu, mắt hí lại vì bị đánh sưng vù cả lên.
- Tôi muốn đưa ông đi tù quá, ba ạ !
- Ta cũng muốn vào đấy lắm rồi.
Lão Đại Nhân cười nhạt nhoà, dừng lại một lát rồi nói tiếp.
- Chẳng phải con không nỡ sao ?
- Ừ tôi không nỡ.
- Vì thế con đã từ bỏ ngành cảnh sát.
Ông ta cười khẩy.
- Tôi từ bỏ, không phải vì ông, tôi vì bà ấy.
Anh khẽ nhếch mép.
- Ta thật có phước, cám ơn con trai.
- Đúng, phước ông lớn lắm.
Hoseok ném tập hồ sơ lên bàn, có người đằng sau đưa hồ sơ bìa xanh kia cho cậu.
- Tuần này tôi không về nhà.
Anh đi ra khỏi căn hầm kín đó..
- Thằng bé...giữa nó và ta có một khoảng trống quá lớn.
Lão Đại Nhân mặt mày xìu lại, ông ta thẩn thờ ngồi phịch xuống chiếc ghế, một tay xoa xoa vùng thái dương, tay còn lại ngoắt ngoắt ra lệnh, lập tức tiếng gào thét đau đớn vang lên vọng ra tận cửa hầm. Một lúc sau, người ta đem ra một bịch cát lớn hôi tanh mùi máu cho vào thùng xe, đem chôn trên ngọn đỉnh đồi.
_______________
Trước khi ra khỏi phòng, Hoseok xách chiếc vali cỡ vừa ra để ngay cửa, anh lại gần chiếc bàn ngay góc tường, cúi xuống nhìn tấm hình chụp gia đình anh...bố anh, mẹ anh, và anh. Anh cười nhẹ, rồi ụp tấm ảnh lên bàn.
_______________
Chiếc taxi Hoseok ngồi trên đó lăn bánh đến văn phòng, từ nhà đến đây cũng gần nên chỉ mất 10 phút để tới. Đến nơi, anh thấy căn phòng làm việc chung của mọi người sáng đèn, Hoseok tò mò mở cửa.
- Kim Taehyung ?
- Ah ! Jung Hoseok sunbae ?
- Em làm gì ở đây giờ này ?
- Đến văn phòng để làm việc chớ làm gì.
- Thế à ? Vậy mà tôi đến để ngủ đấy.
- Anh không có nhà à ?
- Ừ.
- Văn phòng không phải nơi để anh ngủ.
- Chứ giờ tôi biết sống ở đâu ?
- Thuê một phòng trọ nào đó....mà anh chẳng giống một kẻ vô gia cư.
- Thế à.
Taehyung nhìn Hoseok một lúc ,khẽ gật đầu.
- Tôi không dùng tiền để thuê phòng trọ.
- Tại sao ?
- Vỡ kế hoạch tiết kiệm tiền của tôi mất.
- Anh rõ phiền.
- Cho nên tôi phải ngủ ở đây.
- Đã xin phép ai chưa ?
- Chưa...
- Haiz..
Kim Taehyung thở dài, một lúc sau cậu nói tiếp.
- Đến nhà tôi đi.
- Đến nhà em ?
- Ừ, tôi sống một mình. Cũng buồn..
- Tôi chưa đủ phiền với em à ?
- Anh ăn cơm ít thôi, ngủ ngoài phòng khách ấy.
- Hì, nghe cũng thú vị đấy.
Hoseok bật cười.
- Tôi làm xong rồi, anh theo tôi về nhà.
- Cám ơn em.
- Giúp anh không bị trưởng phòng rầy rồi đấy.
- Ừ.
Hoseok xoa nhẹ mái tóc Taehyung như tỏ lòng biết ơn, cậu ngại chín cả mặt hất nhẹ tay anh ra rồi vội bước đi trước anh.
__________
Chiếc taxi dừng lại trước một căn nhà cấp 4 , kích thước nhà không nhỏ, sân cũng rộng, ánh đèn đường hắt ánh sáng nhẹ vào ngôi nhà làm nó trông thật đẹp và giản dị trong mắt Hoseok. Với một cậu trai trẻ như Taehyung mà sở hữu căn nhà thế này cũng thấy rõ cậu rất có tiền.
- Anh vào đi.
- Ai mua nhà này cho em vậy ?
- Tôi tự mua.
- Khá đấy.
- Thiết kế nhà này, là của một người anh quen với tôi.
- Rất đẹp.
- Cám ơn.
Kim Taehyung cởi chiếc áo khoát móc lên giá treo ngay cửa ra vào, Hoseok đặt chiếc vali gần cầu thang, anh lướt mắt nhìn quanh.
- Một mình em sống trong căn nhà to này à ?
- Ừ.
- Ba và mẹ em đâu ?
- Họ...qua đời rồi.
- Tôi xin lỗi.
Jung Hoseok lúng túng, anh cảm thấy bản thân mình chút vô duyên, có lỗi.
- Không sao, cám ơn đã quan tâm tôi.
- Cũng trễ rồi em lên ngủ đi, tôi ngủ phòng khách đây đúng không ?
- Nãy tôi đùa, có hai phòng trên lầu, anh nằm cạnh phòng tôi đi.
- May hồn là em đùa.
Hoseok gượng cười, cậu kia cũng cười. Taehyung đưa anh lên phòng , cậu dọn dẹp sơ qua chiếc giường nhỏ.
- Anh ngủ sớm đi.
- Ngủ ngon.
- Anh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top