Chap #11

Buổi sáng của ba người họ là ở một quán ăn bình dân ngã tư. Jimin là người ngồi xuống bàn cuối cùng, anh lại phải đối diện với nụ cười tươi vui của JungKook, nhưng lại là nụ cười khi em ấy vui đùa với Taehyung, chứ không phải anh. Anh ăn không ngon, không ngon một chút nào, bàn ăn ba người nhưng tại sao chỉ có hai người luyên thuyên nói chuyện với nhau. Jimin chậm chạp gắp miếng trứng cuộn cho vào chén nhỏ, rồi chậm chạp đưa vào miệng nhai. Chợt Taehyung nhìn sang.

- Sao không nói gì hết vậy ?

- Có cơ hội để nói à ?

Jimin tiếp tục nhai, mắt không màng nhìn sang.

- Có chuyện gì sao ?

- Không, hai người ăn đi, nãy giờ toàn thấy nói chuyện, đồ ăn nguội lạnh ăn không ngon đâu.

JungKook thấy thái độ không mấy vui vẻ của anh, cậu gắp một miếng trứng cuộn với chút kim chi bỏ vào chén của anh.

- Có phải nãy giờ bọn em luôn nói chuyện riêng không ?

- Không. Cám ơn em.

Cũng chẳng thèm nhìn đến cậu, JungKook buồn bã nuốt mạnh.

- Hôm qua giờ cậu làm sao vậy ?

- Tớ ăn xong rồi, để tớ tính tiền cho. Ăn đi rồi về sau nhé.

Jimin dùng giấy lau miệng rồi đứng dậy, anh lại nơi bà chủ để thanh toán. Một hướng đi thẳng ra khỏi cửa.

- Bình thường nó không mất lịch sự như vậy đâu.

Taehyung chán nản nhai, anh nói tiếp.

- Em đừng để ý nhé.

- Vâng.

Điều này còn làm cậu buồn hơn, vì chuyện tối qua nên cậu mới ngại tiếp xúc với anh. Sáng nay được anh rủ đi ăn sáng cậu rất mừng nhưng bây giờ trông anh khó chịu như vậy lại đi về trước, JungKook thật sự không vui một chút nào.

Sau khi ăn xong, Taehyung rủ cậu em đi mua một chút quần áo mới vì JungKook khi về đây vẫn chưa có bộ đồ mới nào, ông anh họ Hoseok bận bịu cả ngày nên cũng chưa dẫn cậu đi mua được.

Taehyung và JungKook xách mỗi tay ba túi đồ trở về nhà. Vì đang giấc trưa nên nắng khá gắt làm hai anh chàng mệt mỏi ngã người lên ghế. Đúng lúc Hoseok ngủ dậy, anh xuống nhà thì thấy hai người bọn họ tóc bết vì mồ hôi.

- Đi đâu về nắng nôi vậy ?

- Trời, giờ anh mới dậy luôn hả ? Bọn em mới đi mua đồ về.

JungKook gác chân lên bàn nằm dài người ra.

- Nóng quá nóng, Hoseok nước nước.

Taehyung nhăn nhó lấy tay làm quạt. Hoseok đành phải vào tủ lạnh rót nước, mang ra.

- Này. Ngồi một chút rồi lên tắm đi. Nhưng mà Jimin đâu ?

- Ủa nó chưa về à ?

Taehyung đón lấy ly nước một hơi hết sạch. Cậu lấy điện thoại gọi. Nhưng thuê bao quý khách vừa gọi, hai cuộc gọi nhỡ nhưng Jimin vẫn chẳng gọi lại.

JungKook buồn bã lên lầu, cậu chẳng muốn ăn trưa và đi ngủ luôn.

Đến tối, tầm 8 giờ, Taehyung đến ca trực đêm nay không về, anh họ Hoseok đi đâu không biết, cả Jimin đi từ sáng vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. JungKook một mình ở nhà, cậu chán nản lấy điện thoại nghe nhạc, một lúc dự định gọi người ta ship Pizza tới nhưng rồi thấy không muốn ăn, cậu lại thôi. Chợt khóa cửa được vặn, bóng người trông nặng nhọc bước vào, nồng nặc mùi rượu sộc lên tận mũi, JungKook khó chịu nhìn ra. Là Jimin, anh ngã nhào nằm lên sàn nhà. Cậu chạy tới đỡ anh lên ghế.

- Anh Jimin, làm gì mà say mèm thế này ?

Nghe giọng quen thuộc gọi, anh mở mắt nhìn rồi lại nhắm nghiền lại, trở người để JungKook không thể thấy rõ khuôn mặt anh.

- Anh nằm đây, em đi nấu gừng.

- Không cần.

- Anh say lắm, người đỏ cả lên, nóng nữa.

- Đã bảo không cần.

Không phải là Jimin của những ngày đầu mới gặp, không phải Jimin dịu dàng vui tính luôn hay cười, không phải Jimin luôn nhẹ nhàng với cậu. Trước mặt cậu là một Jimin gắt gỏng, say khướt nạt nộ.

- Em chỉ muốn giúp anh giải rượu thôi.

- Tôi uống là để say, cậu giúp tôi giải làm cái mẹ gì ?

Câu nói của Jimin khiến JungKook ngạc nhiên, cậu buồn bã nhìn anh.

- Anh đừng như vậy nữa. Chuyện gì khiến anh thành ra như này ?

- Chuyện gì à ? Là tôi bị thất tình đó.

- À là cô gái đêm hôm qua à ?

JungKook đau đớn, vì cô gái đó mà anh như này, cậu nhận ra rằng cô ấy rất quan trọng với anh.

- Cô gái ? Cô gái nào ?

Anh nhăn nhó nhìn cậu.

- Chẳng phải là cô gái xinh đẹp hôm qua đưa anh về nhà sao ?

Anh im lặng không nói gì, nhắm nghiền mắt với vẻ mặt khó chịu.

- Hôm qua em thấy, mà thôi anh có thể tâm sự với em nếu điều đó làm anh thấy ổn hơn.

- Muốn nghe sao ? Thật sự là muốn nghe sao ?

Anh cười, nụ cười nhếch mép.

- Vâng.

- Tôi đã lỡ thích em ấy, dù chưa phải là yêu nhưng tôi rất đau khi thấy em ấy vui đùa với người khác...

Anh nghẹn lời, nói tiếp.

- Với người khác, không phải tôi. Tôi thích em ấy nhiều lắm, nhưng có lẽ em ấy đã thích một người khác...

Anh cắn chặt môi, dừng lại vài giây, anh mở mắt ra nhìn cậu rồi nói tiếp.

- Bạn thân của tôi thích em ấy. Cậu ấy đã tỏ tình rồi, tôi nghĩ là hai người họ đang yêu nhau. Vì là bạn thân nên tôi không thể chen vào tình cảm giữa họ.

- Thật là một trường hợp khó xử.

JungKook buồn bã nghe anh kể.

- Đúng, và điều đó làm tôi rất buồn. Tôi muốn say để cái đau đó đâm tôi mạnh vào, để tôi nhớ, nhớ thật rõ. Rằng em ấy không phải là của tôi.

Jimin ngồi dậy dựa lưng vào ghế, anh rút trong túi ra điếu thuốc đã bị nhăn nhún và gãy khúc. Anh châm điếu thuốc và hút thật mạnh, làn khói anh nhả ra rất dày.

- Em có biết tôi rất ghét hút thuốc ? Nhưng bây giờ tôi hút.

- Như thể anh đang ghét chính anh.

- Đúng. Tôi ghét tôi yếu đuối, thích nhưng không bày tỏ được, tôi coi người bạn ấy rất quan trọng và tôi cũng coi em ấy là điều đáng yêu nhất. Nên tôi đành phải cột chặt trái tim, để nó không đập khi đối diện với em ấy.

JungKook đau lòng hơn khi rõ tình cảm của anh với người con gái anh yêu. Cậu không muốn nghe nữa, cậu rất muốn say như anh, để cái đau đâm cậu thật mạnh, để cậu nhớ rằng anh... không phải là của cậu.

JungKook cúi gầm mặt, tay nắm chặt, cậu gượng cười với ánh mắt đầy đau buồn.

- Ngốc, là tôi buồn mà. Sao trông em còn thảm hơn tôi thế ?

- Làm như có mỗi anh biết buồn bã là gì ấy.

- Thế em buồn chuyện gì ?

Anh lại hít một hơi thuốc nặng mùi, phà vào không khí lạnh tanh.

- Yêu người không yêu mình.

- Em nói gì buồn cười thế ?

Jimin cười nhạt, anh nói tiếp.

- Taehyung không yêu em à ?

- Nhưng em đâu yêu anh Taehyung.

Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao cơ ?

Anh nhả điếu thuốc, nhìn cậu hồi lâu. Đến khi JungKook đứng dậy xoay lưng đi.

- Thôi em đi pha gừng, anh ngoan ngoãn mà uống đi.

- Em đứng lại đó. Sao cứ thích đùa giỡn với anh như vậy ?

- Bao giờ ?

- Em bảo em không yêu Taehyung sao ? Còn gì đâu mà giấu anh ?

JungKook quay lại nhìn anh, cậu tức giận la lên.

- Em không yêu anh Taehyung. Người em yêu là anh, Park Jimin.

- Sao ?

- Anh ngốc vãi ra, em không muốn nói. Em biết anh yêu cô ấy nhiều như vậy nên em...

JungKook nghẹn lời, cậu nhíu mày nhìn đi chỗ khác.

- Cô ấy ? Không có cô gái nào ở đây cả. Nhưng mà giờ đây anh nhận ra rằng anh đã yêu em ấy rất nhiều rồi.

- Sao cũng được, anh cũng thất tình em cũng thất tình, huề. Ế chung cho vui.

- Anh không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được nữa.

- Vậy anh cứ đến với người anh yêu đi. Em chẳng có gì để nói với anh nữa cả. Tạm biệt.

JungKook lòng đau như cắt, từng bước nặng nhọc cậu bước đi. Khóe mắt cậu bắt đầu cay cay, mũi cậu đã đỏ. Jimin bước nhanh tới cậu, nắm lấy vai cậu.

- Jeon JungKook, để anh nói cho em biết.

- Không muốn nghe gì cả. Bỏ em ra.

- Người anh yêu là em.


JungKook ngạc nhiên, cậu nhìn anh. Như không thể tin được, nãy giờ anh kể về người ấy, anh rất yêu người ấy. Và điều đó làm cậu đau, đến khi anh nói rằng người ấy là cậu.

- Anh đừng đùa, em đang không vui đó.

- Ai lại đem chuyện tình cảm ra đùa chứ.

Anh ôm chặt lấy cậu, nước mắt cậu rơi làm ướt vai áo anh. Anh dùng tay vỗ nhẹ lưng cậu.

- Đừng khóc đừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top