Chap #10

Chẳng hiểu sao JungKook lại cảm thấy trời lạnh dữ dội, lạnh đến mức trái tim cậu tê cóng, lạnh đến nỗi tay chân cậu run lên bần bật khiến cậu thật khó khăn trong việc di chuyển. JungKook nhún hai vai cho tay vào túi áo, bước chân chậm dần. Đôi mày nhíu lại, cậu đau nhói nơi lồng ngực. Hình ảnh buổi tối hôm qua hiện về, là hình ảnh cậu gặp anh trước cổng nhà, rồi hai người cau xé nhau, được một lúc lại xin lỗi ríu rít nhau và bây giờ lại là cảm giác hụt hẫng, đau lòng khi thấy cảnh anh đi với một cô gái. Chuyện bình thường mà, người như Park Jimin đi với những cô gái xinh đẹp là điều hiển nhiên, mỗi đêm một cô cũng hoàn toàn có thể xảy ra, hay hai tay khoát 2,3 cô cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đẹp trai, phong độ, gần như là một người đàn ông hoàn hảo đến vậy thì anh muốn gì đều có được. Thế nhưng còn cậu, cái cảm giác đau nhói này chỉ có thể xảy ra ở trường hợp " have a crush on him" thôi. JungKook lại nhói lên từng hồi trong lồng ngực, cậu cho là bản thân không đúng ở thực tại, rằng "Anh ấy thích con gái, chỉ có mình là đi thích anh thôi."
Cậu khẽ tiếng:
- Thật bệnh hoạn.
____________________________________
 JungKook mặc chiếc áo thun tay lở với chiếc quần ngang gối trèo lên giường thở phào.
- Có chuyện gì vậy ?
Người đàn ông cầm tách cà phê nóng hổi đang đứng tựa cửa sổ nhìn cậu. Trông anh đẹp đẽ vô cùng, mái tóc đen trĩu nước vì mới gội đầu xong, trên vai vẫn lót chiếc khăn lau còn ẩm ướt, làn da trắng mịn sáng lên trên nền đen của bầu trời. Thật phong độ cho đến khi nhìn thấy anh khoát bộ pijama hình những trái dâu đỏ hồng...
- Không có gì ạ.
Cậu nhóc trở người, giọng điệu rõ buồn.
- Em lo lắng chuyện gì à ?
- Không ạ.
Miệng nói không nhưng cảm xúc cậu thế nào thì đều được hiện rõ trên khuôn mặt.
- Được rồi, nếu là chuyện phải để trong lòng thì em không cần thiết phải nói ra đâu.
Hoseok ngừng một lúc, anh chú ý quan sát khuôn mặt đáng thương của cậu rồi nói thêm:
- Nếu em cần người tâm sự,thì đừng ngại.
Nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ anh trai, cậu xúc động kể:
- Có lẽ em thích...
JungKook ngập ngừng, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói tiếp.
- Em thích Jimin.
Hoseok nghe như không có gì ngạc nhiên lắm, anh chớp mắt, khẽ mỉm cười.
Anh vẫn im lặng chăm chú nhìn JungKook.
- Em đã thấy anh ấy đi với...hình như là bạn gái.
- Đau lòng à ?
- Vâng.
Hoseok cười, anh nhìn xa xăm nơi bầu trời xa thăm thẳm kia. Nhấp một ít vị đắng của cà phê, khẽ run trước những làn gió mát buổi đêm.
~
Những tia nắng sớm len lỏi ô cửa số chiếu nhẹ lên khuôn mặt tuấn tú của JungKook khiến cậu nheo nheo hàng lông mi mềm mại rồi từ từ mở mắt. Cậu nhìn thấy Hoseok nằm cạnh ngủ ngon lành nên không nỡ đánh thức. JungKook vươn vai, cậu ngước nhìn chiếc kim giờ điểm số bảy rồi ngáp dài một tiếng. Nghe thấy tiếng xả nước của phòng bên, cậu đoán chắc Kim Taehyung đã dậy rồi, liền sửa soạn xong xuôi rồi xuống nhà.
Cậu muốn hỏi anh về Park Jimin, rằng anh là con người như thế nào? Rằng anh đã có bạn gái chưa? Nghĩ đến đây, hình ảnh tối hôm qua lại hiện về khiến cậu đau lòng, tay gồng lại.
JungKook bước từng bậc thang cấp và tiến vào nhà bếp. Cậu chán nản nhấn nút đun nóng nước rồi rót ra ly. Cầm trên tay vật thể âm ấm cho chúng truyền cảm giác vào cơ thể cần nhiệt của cậu, JungKook chậm rãi đưa ly nước đến gần miệng rồi nhấp môi. Park Jimin đi xuống và đứng ngay cửa bếp từ khi nào, vừa lúc cậu đang dốc hết ly nước vào miệng thì không hay sặc một tiếng, ho khụ khụ. Anh nhíu mày nhìn cậu rồi kéo một tờ giấy đến gần đưa.
- Dây hết cả ra mép.
JungKook ngại ngùng nhận lấy tờ giấy, nhưng vì câu nói không hề tế nhị của anh, cậu khẽ lườm.
Anh không hề trốn tránh ánh mắt cậu mà còn nhìn sâu vào tận trong tâm trí làm cậu cứ tưởng anh sẽ ăn tươi nuốt sống mình bây giờ. Cho dù đó là ánh mắt thân thiện, trìu mến thì cứ là của Park Jimin, nó luôn như muốn cám dỗ cậu.
Nhận ra rằng người đang đứng trước mặt là Park Jimin, là Park Jimin đó, JungKook chợt thoáng hình ảnh tối qua, trống ngực cậu đập dồn, đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi một hướng đi thẳng. Trong mắt Jimin, cậu như đang giận dữ, hùng hổ đi nhưng vì biết rõ bản thân, JungKook biết mình đang rất đau, từng bước chân rất khó nhọc.
- Jeon JungKook.
Cậu dừng chân, giọng nói gọi tên mình mà cậu ao ước được nghe từ con người đó, nhưng cũng đủ để xát muối vào màng nhĩ cậu, JungKook hồi hộp quay lại.
- Em...có chuyện gì à ?
Là anh đang quan tâm ?
- Không ạ.
Cậu mừng thầm, ra là anh vẫn quan tâm cậu.
- Ăn sáng không ?
- Anh Hoseok chưa dậy.
- Anh đưa em ra ngoài ăn.
JungKook ngây người nhìn anh, nửa muốn đi nửa muốn ăn ở nhà.
- Em muốn đợi Hoseok hyung làm điểm tâm.
- Hôm nay hình như anh ấy không đi làm nên sẽ ngủ thêm đấy.
- Vậy à ?
Biết rằng mong muốn được anh trai làm đồ ăn sáng nay đã chín mươi chín phần trăm không xảy ra, nên cậu không thể từ chối lời mời của Jimin.
Anh khoát chiếc áo cổ trụ màu xanh lịch lãm ra cổng trước, cảm nhận được cái lạnh của gió, liền quay lại nhìn cậu em chỉ mặc chiếc áo thun không dày dặn cho lắm. Anh nhíu mày đẩy cậu vô rồi lấy chiếc áo khoát có mũ treo trên giá khoát lên vai cậu.
- Ah...cám ơn.

Đúng lúc Taehyung mở cửa bước ra, anh nhìn thấy Jimin và JungKook sắp sửa đi đâu, liền chạy ra đòi đi theo.

- JungKook à em đi đâu thế ?

- Anh Jimin đưa em đi ăn sáng cùng ạ.

Taehyung nhìn sang cậu bạn, híp mắt cười.

- Dĩ nhiên là tớ có thể đi cùng, đúng chứ ?

Lòng thì không mong như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu.

- Ừ nếu cậu muốn.

- Đi thôi.

Kim Taehyung vui vẻ nắm bắp tay JungKook lôi đi trước.

- Quả thật, mình không thể có thời gian riêng với em ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top