Chap #1
Hai từ "Sự thật" luôn là cái đỉnh đến của nghề thám tử và "Phá án" là điều bắt buộc mà mỗi thám tử phải làm.
"Jung Hoseok" cái tên mà bất kì ai đang làm, đã làm và sẽ làm nghề thám tử đều biết đến. Anh là ai ? Một thám tử giỏi ? Hmm....còn hơn thế nữa ! Người đã phá hàng trăm gần đạt tới con số hàng ngàn vụ án ở cái đất Seoul này. Vào tay anh, mọi việc trở nên dễ dàng hơn đối với công an, luật sư, công tố viên,... Một người sở hữu nhan sắc thì chẳng ai có gan dám chê, dịu dàng mà dễ sợ, lại được biết bao người yêu mến và nể phục.... "Trẻ mà tài !"
------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu trai trẻ tuổi với mái tóc màu nâu vàng thật hợp với làn da trắng hồng mà cậu đang sở hữu, nét mặt lạnh lùng nhưng ngỗ nghịch ngang bướng. Bộ veste đen vừa vặn thân người, chiếc balo đen hình vuông sau lưng cậu tâng bốc từng bước cậu chạy, hôm nay là ngày đầu tiên cậu tới văn phòng để làm việc sau khi tốt nghiệp đại học.
Sáng dậy trễ nên giờ mới hối hả chạy như điên vậy, mái tóc cậu bù xù, quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt thì đỏ bừng và đang thở rất dốc. Cậu vội chỉnh lại bề ngoài thật hậu đậu rồi mở cửa đi vào.
- Ah Kim Taehyng ! Đến rồi đấy à ?
- Ah sunbae ! Chào anh ạ.
- Ngày đầu có vẻ hồi hộp nhỉ ?
- Vâng, em sẽ cố gắng .
- Ừ tốt lắm.
Người đàn ông cấp trên cười hiền vỗ vai cậu.
- Giấy tờ xong xuôi hết chưa ?
- Rồi ạ.
- Em cầm nộp cho trưởng phòng Lee đi nhé.
- Vâng.
Taehyung chào lễ phép rồi lên phòng của Trưởng phòng Lee. Xong xuôi cậu lại thờ thẫn ra hành lang. Bỏ xu vào máy tự động để lấy lon coca uống.
--------------------------------------------------------------------------------
- Yah Jung Hoseok ! Cậu đi đâu giờ này thế hả ?
- Ồn quá ! Tớ phải đến văn phòng.
- Làm gì ?
- Lấy giấy tờ vụ giết hai nữ sinh trường So Mi.
- Vụ đó đã có người nhận rồi mà !
- Kệ tớ ! Đi đây lát gặp.
- Ê này...cậu quên mang bảng tên này.
Hoseok khoát vội chiếc áo xanh mực vào rồi chạy đến văn phòng, quên đeo cả tấm bảng tên.
Anh vội cho đống giấy tờ vào cặp rồi bảo sẽ giải quyết vụ này với trưởng phòng. Phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục trưởng phòng cho anh nhận vụ này. Vào tay anh mọi việc sẽ dễ dàng thôi nhưng người đã nhận vụ này trước là Min Yoongi - anh cũng là một thám tử chuyên nghiệp, nổi tiếng với tính khí nóng nảy, chẳng ai dám giành vụ án nào với anh cả, ngoại trừ Jung Hoseok, thế nên bọn họ không đội trời chung với nhau.
- Ôi, khát ran cả cổ.
Anh lại quầy nước tự động lấy một lon coca uống, thả người ngồi xuống ghế cạnh cậu trai với mái tóc nâu vàng kia.
- Này...cậu cũng là thám tử ở đây à ?
- Hả ? À vâng.
- Người mới à ?
- Vâng.
- Tên gì ?
- Kim Taehyung ạ.
- Kim Taehyung, chào cậu.
- Anh là ?
- Không biết tôi à ?
- .........
Taehyung nhướng một bên lông mày nhìn anh.
- Hahaha thật sự là không biết tôi luôn sao ?
- Này, anh buồn cười quá ! Anh là diễn viên nổi tiếng chắc ? Sao tôi lại phải biết anh ?
Cậu nhìn cái người nãy giờ cứ làm ra vẻ như ta đây nổi tiếng lắm, thật sự là cậu không biết kia mà.
- Ơ thế trước khi vào đây người ta không nhắc tới cái tên " Jung..
- Yah Jung Hoseok !!!
- Ơ ai? Là Seokjin hyung đấy à ?
- Em làm gì ở đây giờ này thế ?
- À em lấy thông tin vụ nữ sinh trường So Mi ấy mà.
- Chẳng phải Yoongi đã nhận vụ này rồi sao ?
- Em đang rảnh rỗi đấy mà.
- Aigoooo cái thằng ! Ủa mà ai đây ? Người mới hả ?
- Có lẽ vậy, chúng em đang chào hỏi.
Hai người họ quay sang cậu trai đang ngơ ngác kia.
- Hyung, anh là, ừm, anh là Jung Hoseok sao?
- Ừ.
- Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, sunbae.
- Haha không sao, tôi thấy thật ấn tượng với cậu đấy, Kim Taehyung.
- Em không thấy bảng tên nên không biết anh là Jung Hoseok ạ.
- Cậu bé này có vẻ nhỏ tuổi nhỉ ? Bao nhiêu cái xuân xanh rồi ?
Seokjin ngồi xuống cạnh Taehyung cười hiền.
- 24 ạ.
- Aigooo hyung 28 này, còn JeiHope 26 .
- Yah ai mượn hyung khoa trương thế hả ? Càng nói càng già mà.
- Vâng, mà Jei gì cơ ạ ?
- JeiHope ! Do Hoseok nó cứ như niềm hy vọng với mọi người ở đây nên được gọi như vậy .
- Em có việc phải đi rồi ! Này tôi đi trước nhé, tôi sẽ ghi nhớ em đấy Kim Taehyung !
Jung Hoseok ném lon nước vào sọt rồi rời khỏi văn phòng.
- Em cũng phải đi bây giờ, em xin phép sunbae.
- Cứ gọi hyung đi cậu này, nhé?
- Vâng hyung, em đi trước.
Taehyung vội chạy ra ngoài, cậu bắt taxi rồi lấy điện thoại gọi.
- Bíp....alo ?
- Hyung ! Chuyện em nhờ anh ấy, có gì mới không ?
- Aigoooo....từ chứ ! Vụ này không dễ bắt đâu à nha !
- Bằng mọi giá phải tìm ra từng chi tiết nhỏ giúp em đấy !
- Biết rồi biết rồi thằng này ! Nói chứ anh mày đang theo sát dữ lắm, chú em cứ yên tâm !
- Cám ơn ! Cụp....
"Cái thằng láu cá ! Nói chuyện với anh mày không đàng hoàng hơn sao ? Dám dập máy trước nữa chứ ơ kìa!"
.
- Hừ, rồi ta sẽ tìm ra ngươi, ta sẽ bắt ngươi phải ra trước công lý và chết dưới tay Kim Taehyng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top