Chap 1
Chap 1
"Năm nay, tôi sẽ không thích Trịnh Hiệu Tích nữa"
- Trí Mân, chuẩn bị đi. 5 phút nữa, xe bắt đầu xuất phát
- Tôi biết rồi, ra ngay đây
Trí Mân thở dài một tiếng vô tình nhìn xuống tờ giấy trắng còn chưa viết được quá nửa một dòng, dòng chữ kia từng câu từng chữ đó chẳng phải là lần đầu tiên cậu viết ra nhưng khi đọc lại vẫn chính là khơi gợi cái cảm giác đau lòng trong cậu. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân mình rồi với lấy chiếc áo măng tô và mũ treo trên giá đỡ lại tiện tay gập quyển sổ đang viết dở lại mà cất vào trong ngăn kéo, chỉnh trang lại quần áo xong xuôi cậu mới chậm rãi đi xuống dưới nhà
Vừa mới đặt chân xuống sảnh ở tầng một Trí Mân đã thấy cả một đoàn người đang mặc áo đen đứng xếp thành hai hàng song song với nhau đang đứng ở ngoài cổng, cậu có đôi chút khó hiểu tối nay đâu phải là đi đánh nhau hay đòi nợ gì đâu chỉ là đi đàm phán với người ta, cho dù có thế nào cũng chỉ là nên đưa một hai người đi theo đâu nhất thiết phải đem theo nhiều người như vậy. Thế này, chẳng phải là hơi quá bành trướng rồi sao?
- Đang suy nghĩ gì vậy? - Đột nhiên có một giọng nói trầm vang lên từ phía đằng sau - Không muốn đi?
- A, không phải... - Trí Mân vội vàng quay người lại - Chỉ là tối nay đi đàm phán chứ không phải là đánh nhau hay đòi nợ, ca cho nhiều người đi theo vậy liệu có hơi...
- Nhất thiết, bắt buộc phải như vậy - Trần Hảo phất tay ý bảo cậu không cần nói nữa - Đem theo nhiều người để chứng tỏ cho bên kia biết mình không phải thuộc diện dễ đối phó, hơn nữa tình hình bên mình thế nào đệ là người hiểu rõ nhất
Trí Mân không nói gì nữa vì căn bản ngẫm lại tình trạng bây giờ của Fox hiện tại đang rơi vào trạng thái suy yếu, nếu không phải còn có Trần Hảo thì có lẽ cái băng đảng này đã sớm tan rã từ lâu. Thật ra mà nói chuyện Fox suy tàn cũng chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi vì ngay từ khi những ngày cuối cùng của người đứng đầu Fox nắm quyền đã khiến cả băng đảng rơi vào trạng thái nguy hiểm, nhiều lần bị cảnh sát phát giác việc buôn bán vũ khí lậu và ma túy và cũng chính vì thế mà cũng đã có nhiều băng đảng khác đang nhăm nhe đánh đổ Fox để giành lấy ngôi vương
Nhưng mọi chuyện lại không như chúng dự đoán, trong lúc Fox đang nằm trong thế bị động, ngàn cân treo sợi tóc thì Trần Hảo, cũng là một người trong Fox chẳng biết là từ đâu trở về đã vực băng đảng dậy mặc dù chẳng được như những ngày đâu nhưng ít nhất ra vẫn chính là củng cố lại được cơ cấu bên trong. Tuy là vậy nhưng hai năm gần đây có một băng đảng mới nổi lên, băng đảng này chỉ với một năm đã thấu tóm hết toàn bộ các băng đảng lớn nhỏ trong thành phố duy nhất chỉ còn Fox và Kettan là chưa bị thu phục nhưng với tình trạng bây giờ chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn mà thôi
Đang mải suy nghĩ thì tiếng nhạc phát ra từ phía quán bar đập thẳng vào bên tai trái khiến Trí Mân giật mình mà trở về với thực tại, trong lòng cậu lại dấy lên nỗi bất an mà cậu chẳng thể nào giải thích được mà cậu cũng chẳng dám nói cho ai biết kể cả là với Trần Hảo có lẽ buổi đàm phán tối nay chưa chắc đã thành công, nếu thất bại chuyện Fox bị thâu tóm chỉ còn là vấn đề thời gian. Cố gắng gượng cười lấy một cái rồi xuống xe, vì bar chỉ cho phép ba, bốn người vào bên trong và không được mang theo vũ khí nên cho dù có bất mãn thế nào thì cuối cùng bốn người họ bao gồm Trần Hảo, Trí Mân và thêm hai cận vệ nữa đành bỏ vũ khí bên ngoài rồi quẹt mã thẻ để vào bên trong
Quán bar hôm nay không có đông khách, hoặc là bây giờ vẫn còn sớm nên chưa đến đông đủ nhìn quanh chỉ thấy lác đác một vài bóng người, bốn người họ được đưa đến một chiếc bàn được đặt góc khuất tầm nhìn sau khi chào hỏi giới thiệu xong vì Trí Mân không thuộc phận sự nên đành đi ra ngồi chỗ khác. Vừa mới định quay đi thì khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu, người con trai đó chẳng phải là người mà cậu vẫn còn nhớ đến hay sao? Trịnh Hiệu Tích, cậu chắc chắn là người này cho dù người này có bị cháy thành than cậu cũng vẫn sẽ nhận ra. Nhưng có điều cậu vẫn không hiểu, lý do tại sao hắn lại ở đây? Hắn ở đây với mục đích gì? Chẳng nhẽ hắn lại...
- Cậu con trai kia... - Một giọng trầm khàn vang lên - Có chuyện gì sao?
- A, không... không có gì... - Trí Mân thấy hắn đang chỉ về phía cậu mà giật mình trả lời - Chỉ là tôi cảm thấy hơi khó chịu thôi, không... không làm phiền nữa
Cậu nói rồi nhanh chóng bỏ sang chiếc bàn được đặt phía đối diện, xét theo thái độ vừa nãy của hắn chắc chắn là Hiệu Tích đã không nhận ra Trí Mân cho dù một chút cũng không có nhưng nếu suy nghĩ lại thì không nhận ra cũng là lẽ thường tình,. 5 năm, đã 5 năm hai người họ không gặp nhau cũng chẳng có bất kỳ liên hệ gì cho dù là bạn học cùng lớp cứ mỗi năm lại họp lớp một lần nhưng một người vì sợ gặp lại người kia, một người chẳng biết vì lý do gì mà không thấy đến nên cả 5 năm sau khi tốt nghiệp phổ thông chẳng lấy một lần gặp nhau, nghĩ tới điều này cậu lại cảm thấy đau lòng hơn hết cậu lại thấy mình ngu xuẩn khi để cho hắn biết tình cảm của mình
Hơi cười nhẹ một tiếng rồi lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa mà bỏ vào miệng, Trí Mân mặc dù đang rất tò mò xem tại sao Hiệu Tích lại ở đây nhưng nhìn lại bản thân mình cho dù với cương vị nào hay ở vị trí nào xét cho cùng hắn đã không nhớ tới cậu thì liệu cậu hỏi hắn có trả lời? Cậu vẫn giương đôi mắt nhìn về chiếc bàn kia, mắt cậu thật sự rất tinh đến nỗi có thể nhìn thấy cả nếp nhăn trên trán của Trần Hảo đang cau lại thành nếp và đúng như cậu đoán việc đàm phán lần này quả thật thất bại rồi. Không biết là vô tình hay hữu ý mà khi ánh mắt Trí Mân chuyển hướng sang Hiệu Tích cũng đúng lúc hắn đang nhìn về phía cậu thành ra bốn mắt nhìn nhau, cậu cảm thấy hơi sợ mà quay đầu ra chỗ khác cũng chính vì thế mà cậu không biết là hắn đang nhìn mình
- Trần Hảo, ngươi thật sự không muốn Fox bị thâu tóm? - Hiệu Tích nói nửa miệng mắt vẫn hướng về phía bàn đối diện mà hỏi - Nếu như ngươi đáp ứng một yêu cầu của tôi, tôi lập tức sẽ tha cho Fox, bằng không...
- Tất nhiên... tất nhiên là tôi đồng ý rồi - Trần Hảo dường như vớ được vàng mà vội vàng trả lời -Vậy yêu cầu của anh là gì?
- Là cậu ta... - Ngón tay hắn chỉ vào con người đang nhâm nhi ly rượu trên tay - Chỉ cần người đồng ý để cho cậu ta làm việc dưới trướng của tôi thì chuyện của Fox coi như xong
- Tiểu Mân sao? - Trần Hảo ngạc nhiên vì từ trước đến nay cho dù thế nào thì cậu vẫn đi theo người này nhưng nếu giờ chuyển qua cho hắn liệu có hơi bất công cho cậu hay không? - Về chuyện này tôi không thể dám chắc, anh...
- Sao không muốn? - Hắn nhướn mày nhìn anh một cái - Ngươi lưỡng lự đó là việc của ngươi, tôi cho ngươi 15 phút để suy nghĩ, sau đó phải cho tôi câu trả lời
Hiệu Tích nói rồi liền đứng dậy đi ra phía bên ngoài sảnh quán bar, Trí Mân thấy hắn đã đi ra đành bạo gan tiến về phía Trần Hảo mà hỏi tình hình hiện tại, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh cậu lại từ bỏ ý định đó đi. Mặc dù không nghe ra những lời họ nói với nhau nhưng xét từ nét mặt anh, cậu cũng biết là Hiệu Tích đang làm khó bên mình trong lòng cậu bây giờ đang chia làm hai ngả và cậu cũng chẳng thể trách hắn được
Vốn dĩ đang định đi tìm hắn để hỏi chuyện thì bị Trần Hảo giữ lại, cậu đang định phản kháng thì nhìn thấy ánh mắt bất lực của anh cậu đành thôi. Trí Mân là người thông minh nên tinh ý nhận ra bên trong ánh mắt đó là một sự khẩn cầu, cậu không biết đã là việc gì nhưng nếu anh đã dùng ánh mắt này với cậu ắt hẳn là chuyện này có liên quan tới cậu
- Ca, có chuyện gì sao? - Trí Mân đành tạm gác chuyện kia lại mà ngồi xuống đối diện mà hỏi - Hắn ta làm khó cho ca sao? Nếu đàm phán lần này thật sự thất bại thì chúng ta cũng sẽ nghĩ được cách khác giải quyết mà
- Không... không phải... - Trần Hảo lắc đầu trả lời - Không phải chuyện đó, hắn ta đã đồng ý tha cho Fox...
- Thế thì tốt quá rồi... - Cậu vỗ vai anh để trấn an - Ca còn lo gì nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
- Nhưng hắn có điều kiện... - Trí Mân vừa mới tươi cười được một tí khuôn mặt lại xịu ra, ánh mắt nhìn ánh với cái vẻ như đang trông chờ vào câu nói tiếp theo của anh - Điều kiện của hắn ta là đệ... hắn muốn đệ làm dưới trướng của hắn
Vừa nghe xong yêu cầu đó Trí Mân sững người tại chỗ, về yêu cầu này cậu thật sự không biết là nên khóc hay nên cười nữa và tại sao lại là cậu mà không phải người khác? Là hắn thật sự không nhận ra cậu hay là hắn đang lừa cậu? Nhưng nhìn ánh mắt của hắn vừa nãy đâu giống với cái việc là hắn nhận ra cậu cơ chứ. Nếu như cậu chấp nhận yêu cầu này liệu cuộc sống của cậu liệu có được an nhàn như trước hay là cực khổ? Nếu như cậu làm việc dưới trướng của hắn ta liệu cậu có thể bảo toàn được tính mạng?
Đang suy nghĩ thì một tiếng đằng hắng vang lên bên cạnh, cậu giật mình nhìn sang thì đã thấy hắn đứng ở đó. Cậu hơi cau mày lại nhìn con người đối diện, suy đi tính lại nếu như cậu đồng ý với yêu cầu này thì chuyện của Fox coi như là đã được giải quyết và cậu cũng có thể được ở bên cạnh hắn cho dù hắn không nhận ra là cậu là ai, cho dù không thể là đường đường chính chính ở bên cạnh nhưng như thế cũng đã là kéo lại khoảng cách giữa hai người
- Sao? Đã bàn bạc xong chưa? - Hiệu Tích cười đểu một tiếng rồi xuống bên cạnh cậu - Tôi cần câu trả lời
- Hiệu Tích, về chuyện này... - Trần Hảo ấp úng trả lời
- Tôi đồng ý... - Không để anh nói thêm, Trí Mân trực tiếp lên tiếng - Chỉ cần anh đồng ý buông tha cho Fox và đừng bao giờ động vào họ thì chuyện tôi trở thành người của anh tôi sẽ đáp ứng
Trần Hảo cùng Hiệu Tích ngạc nhiên nhìn Trí Mân, cả hai người bọn họ có lẽ đều đang suy nghĩ một ý nghĩ. Thật sự không biết mục đích thật sự của cậu là gì nhưng chuyện cậu tự đưa ra câu trả lời cho yêu cầu này quả thật không phải là đơn giản, vì ngay cả bản thân cậu trước đây cho dù không biết người đứng đầu Wolf là ai nhưng cậu cũng biết rất rõ cách làm việc dưới trướng của hắn sẽ cực khổ như thế nào nhưng cậu vẫn nhất quyết là đâm đầu vào mà không hề dùng dằng
- Cậu chấp nhận yêu cầu đó của tôi? - Hiệu Tích khẽ nói vào tai cậu - Làm người của tôi không những là làm mấy chuyện của bọn dưới trướng mà còn cả việc làm tình, liệu cậu có chấp nhận?
- Chỉ cần anh không động vào Fox... - Trí Mân cho dù trong lòng đã cảm thấy sợ nhưng vẫn không hề để lộ ra ngoài - Thì cho dù có thế nào tôi cũng chấp nhận
- Được, khẩu khí tốt. Tôi thích cậu - Hắn sang sang cười một cách hài lòng nhất - Tối mai, 8 giờ. Có mặt tại đây sẽ có người đến đón cậu. Còn giờ thì hai người biến đi
Không nói gì cũng chẳng chào tạm biệt, Trần Hảo cùng Trí Mân và hai người của mình mau chóng trở ra ngoài, Trần Hảo mặc dù thật sự phải cảm ơn cậu vì đã cứu sống Fox nhưng trong lòng anh vẫn còn cảm thấy áy náy với cậu vì dẫu sao hai người đã vào sinh ra tử với nhau bao nhiêu năm nay, đùng một cái đã phải chia tay cậu quả thật đó sẽ là một sự trống trải lớn của anh
"Cục trưởng, đã lọt vào bên trong Wolf an toàn. Mọi thứ vẫn ổn, chờ tin của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top