Extra 3
Đến lượt anh chồng gặp mặt ba má vợ êu >.<
Enjoy~~~
#######
Bố mẹ J-Hope thì đã thuyết phục được, bây giờ mục tiêu tiếp theo là ba má Jimin.
Anh định mặc vest, nhưng cậu lại nói nó trịnh trọng quá, không được tự nhiên. Thế là anh chỉ mang trên mình áo đen sọc trắng tay dài, quần bò lửng, thêm đôi Michael Jordan và vài cái vòng tay Jimin tặng.
Tính toong... tính toong...
Anh đứng chờ ngoài cổng, tay mân mê chiếc nhẫn cặp trên ngón áp út của mình.
Jimin lon ton chạy ra mở cửa khi thấy anh từ tầng hai, miệng không ngừng nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai.
"Hello~ Vào nhà đi~"
Cậu nhảy chân sáo, kéo anh lên chiếc ghế sofa thoải mái rồi hướng về nhà bếp mà hét lớn.
"Mami ơi, Hobi đến chơi nè!"
"Cái thằng nhóc này, lớn già đầu rồi còn mami cái gì!" Mẹ Park đi ra từ bếp, trên tay bưng dĩa trái cây đủ sắc.
Jimin cười hì hì ngồi xuống cạnh anh. Cậu háo hức khoe với mẹ mình.
"Mẹ, mẹ đoán thử con định nói gì đi!"
"Thế con đoán xem mẹ có đoán hay không?" Mẹ Park tinh nghịch trêu cậu khiến Hoseok không thể nhịn cười.
Jimin xoay sang đánh anh vài cái nhẹ, má hơi ửng hồng. "Yah!! Anh cười cái gì?!"
"Sorry sorry, anh không cười nữa!"
Dù nói thế, anh vẫn phải bịt miệng lại để giấu khoé môi không ngừng giương lên, môi mím chặt nhưng không tài nào nhịn nổi.
"Hai đứa vào phòng Jimin chơi đi. Lát cô gọi ra ăn trưa sau."
"Vânggg." Hai người ngoan ngoãn trả lời.
Jimin đứng dậy, cầm dĩa hoa quả lên đi một mạch, Hoseok liền chạy theo sau.
Đây không phải lần đầu anh đến nhà cậu, nên cũng không lạ lẫm gì mấy. Cơ mà có điều này khiến anh hết sức bất ngờ. Đó chính là phòng Jimin đột nhiên như được hoá phép, bỗng dưng khắp nơi đều là gấu bông, tông trắng đen cũng được thay thế bằng các màu dịu nhẹ hơn.
"Mẹ em chỉ gõ đũa phép có vài cái, phòng em liền biến thành như vầy. Mami thật sự rất tài ba."
Trông thấy anh ngây ngốc đứng nhìn, cậu bèn lên tiếng giải thích, nhân tiện khoe khoang về mẹ Park đáng tự hào của mình. Nhưng ngược lại với những gì cậu muốn nghe, J-Hope lại quay sang vừa vò đầu cậu vừa cười ngặt nghẽo.
"Há há!!! Có phải mẹ em nhận nhầm giới tính của con mình rồi không? Sao phòng toàn gấu với gấu thế này? Ha ha ha!"
"Gấu là em tự trang trí! Đồ mất nết!!"
Jimin giận dỗi lăn lên giường, lấy chăn trùm kín mít, một khe hở cũng không chừa ra. Hoseok tiến tới ôm cục bông tròn vo kia vào lòng, tay tìm đến mép chăn mà khều.
"Jimin ah~ Đừng dỗi, anh xin lỗi mà~"
Trả lời lại anh là một câu duy nhất.
"Anh chết đi!!"
"Jiminie~~~"
"Anh thật sự không nhận ra gì đặc biệt hết à?"
"Đặc biệt...?"
"Thôi bỏ đi. Thiệt mất công em sắp xếp."
Sau đó cậu không nói gì nữa. Jimin nằm trong chăn, bực bội thầm ghé thăm gia phả nhà anh.
Thật đáng ghét! Mình đã cất công bày ra... Vậy mà anh ấy còn chả thèm để ý...
Đang suy nghĩ nửa chừng, bỗng Jimin cảm nhận được thứ gì đó nặng đè lên mình cùng thanh âm trầm ấm của Hoseok.
"Jimin, anh cũng trưng quà em tặng khắp phòng vậy đó, em biết không?"
"..."
"Jimin..."
"Tất nhiên là biết rồi. Lần trước chẳng phải em đã ngủ qua ở nhà anh sao?"
"Vậy đừng giận nữa. Anh muốn thấy mặt em. Nhớ em lắm rồi."
"Vớ vẩn! Vừa thấy mấy phút trước còn gì?"
Tuy miệng nói thế, Jimin vẫn thả cái tay đang nắm chặt mép chăn của mình, lật ngửa người đối diện với anh, hai má thoáng hai vệt hồng.
"Jimin, anh muốn hôn em."
"Anh còn phải thông báo nữa à?"
Cậu né tránh ánh mắt anh, ngại ngùng che mặt. Hoseok gỡ tay cậu ra, cúi xuống chạm lên môi cậu. Jimin không phản khán, cũng không đáp trả, cứ để đấy cho anh thích làm gì thì làm.
Đang gần gũi, chợt giọng nói lãnh đạm vang lên như lôi cậu xuống vực thẳm.
"J-Jimin?"
Jimin và Hoseok vội vàng thả nhau ra, ngạc nhiên quay sang cửa phòng. Bố Park đứng đó, cũng ngỡ ngàng không kém, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt liếc cậu một cái rồi rời đi, còn khuyến mãi thêm một câu làm Jimin khiếp sợ.
"Mau xuống nhà nói chuyện."
Cậu và anh lo lắng nhìn nhau, hai người nắm chặt tay bước xuống cầu thang. Vừa đến nơi, cậu đã có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến mức nào. Ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói một lời.
"J-Hope." Cuối cùng bố Park mới lên tiếng. "Cậu và Jimin là gì của nhau?"
Anh hít sâu một hơi dài, rồi nghiêm túc nói. "Chúng con yêu nhau. Hôm nay đến đây mục đích là để xin cưới Jimin ạ. Mong bác cho con rước em ấy về làm vợ!"
"Nhảm nhí!!" Bố Park đập bàn, đứng dậy, hét lớn. Ông chỉ thẳng vào Jimin đang hồi hộp ngồi cạnh anh, bất mãn la lên. "Nó rõ ràng là con trai mà cậu dám nói vợ!? Phải nói là rước về làm chồng!"
Hoseok và Jimin bất ngờ ngẩng lên nhìn ông, mắt chữ A mồm chữ O. Hai người nghệt mặt ra, chau mày, khó hiểu nghiêng đầu sang một bên, trùng hợp thay lại cùng một lúc. Trông thấy hai đứa như thế, bố Park nhướn lông mày, hỏi.
"Sao? Không hiểu?"
Anh và cậu cùng gật đầu, mặt vẫn ngu ngơ như thằng khờ.
"Haizz..." Bố Park thở dài ngồi xuống ghế. "Ý ta là-"
"Có chuyện gì mà ba bố con căng thẳng vậy? Ở ngoài cũng nghe thấy tiếng ông đấy!" Mẹ Park mở cửa bước vào. Vừa đi chợ, về nhà tự dưng nghe tiếng la của chồng mình, bà tất nhiên không khỏi thắc mắc.
"Chuyện là thằng J-Hope vừa xin cưới thằng Jimin ấy mà." Bố Park đẩy mắt kính, thản nhiên trả lời.
"Oh. My. God! Thật sao? Hai đứa come out* rồi á?!" Mẹ Park trực tiếp quăng hết đồ trên tay xuống sàn, chạy đến bên bàn với tốc độ ánh sáng.
"V-Vâng."
"Ôi, bọn ta đã chờ giây phút này mấy năm rồi! Cứ tưởng đến khi vào hòm vẫn chẳng thể thấy thằng Jimin mặc lễ phục chứ! Cuối cùng cũng được ngắm hai đứa mang đồ cưới rồi!"
Mẹ Park hào hứng nắm lấy tay Hoseok, không ngừng hỏi những câu tỉ như "Chừng nào đám cưới?", "Sẽ ở nhà ai?", "Tổ chức ở đâu?", vân vân và vân vân. Anh thậm chí còn không có cơ hội mở miệng, đừng nói đến việc trả lời. Jimin thấy mẹ mình phấn khởi một cách quá khích cũng chẳng muốn ngăn. Lâu rồi bà không vui vẻ thế này, cứ để bà thoải mái vậy đi, hiếm lắm mới có dịp bà cười tươi đến mức này.
"Mẹ à, nghĩa là bố mẹ... chấp nhận rồi... phải không?" Jimin nhìn bố mẹ Park chằm chằm không chớp mắt. Môi mím chặt, mắt cũng đã hơi ứa nước.
Mẹ Park xoay lưng lấy gì đó từ tủ đồ nhỏ rồi thì thầm với bố Park. Hai người mỉm cười dịu dàng tiến tới trước Hoseok, mẹ Park nâng tay anh lên, trao cho anh thứ gì đó. Mở lòng bàn tay ra, là địa chỉ của một tiệm áo cưới.
"Trước đây bố mẹ cũng đặt may ở đây, họ làm rất đẹp. Sau này nhớ lựa đồ cho Jimin nhé, nó hay mua mà không mặc lắm! Mẹ giao Jimin bé bỏng lại cho con đấy, Hoseok." Bà ân cần xoa đầu hai đứa nhỏ, tỉ mỉ dặn dò cẩn thận cách chăm sóc Jimin, còn bảo anh không được chiều hư cậu, nếu không sẽ bị leo lên đầu.
"Nó sẽ cố đảo chính một ngày, nhưng mẹ tin con sẽ không để cho chuyện đó xảy ra."
"Mẹ!!! Mẹ nói cái gì vậy!?"
Jimin vội ngăn bà lại, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Hoseok gật đầu, bật cười trước sự đáng yêu của cậu, cùng bà trêu con Mều nhà mình.
"Vâng, em ấy không thể đâu ạ. Ha ha."
"Hobi hyung!!!"
Jimin lao đến đấm ngực anh với lực đủ để làm gãy... cọng cỏ. Anh kéo cậu vào lòng, ra sức siết chặt. Chỉ khi cậu đã hết manh động, anh mới nới lỏng vòng tay, nhẹ nhàng bế cậu lên. Hôn cái gò má đỏ ửng của cậu, Jimin liền ngại ngùng dúi đầu vào lồng ngực anh.
Bố mẹ Park lặng lẽ ngắm nhìn hai đứa con tình tứ với nhau, mẹ Park khẽ gạt giọt nước mắt.
"Chúng lớn thật rồi, ông nhỉ?"
"Ừm, chúng lớn thật rồi."
* Come out: thú nhận với gia đình/bạn bè/xã hội bản thân có khuynh hướng tình yêu khác thường.
END EXTRA 3
•°•°•°•°• HOÀN •°•°•°•°•
Cuối cùng cũng kết thúc rồi mấy bạn ạ. Thật sự cảm ơn những bạn đã ủng hộ cho mình. Hẹn gặp lại ở fic mới nhé! v(^_^)v
- By Ariez -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top