Extra 2
Chap này chính là Jimin ra mắt nhà chồng a~
Enjoy~~~~
#######
Hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất đời Jimin - ngày cậu ra mắt bố mẹ Hoseok dưới danh nghĩa người yêu. Cậu hiện cực kỳ căng thẳng, muốn ăn mặc thật lịch sự nhưng anh lại bảo cậu cứ chọn đồ trông thoải mái là được. Anh hiểu rõ bố mẹ mình hơn nên Jimin bèn nghe theo lời anh, chỉ mặc cái áo thun trắng trơn và quần jeans đen rách ngay đầu gối, phối thêm áo bomber và dây chuyền bạc trên cổ, đúng chuẩn style hằng ngày của cậu.
"Jimin à, em bình tĩnh đi, đừng sốt ruột thế chứ."
Hoseok đứng bên cạnh cậu, trông thấy cậu liên tục chỉnh tóc, kiểm tra quần áo, liếm môi mà không khỏi buồn cười. Không ngờ một ngày anh có thể thấy cậu nhóc tinh nghịch trước đây nghiêm túc đến căng thẳng, mím môi đến sắp bật máu. Dù vậy cậu vẫn rất đáng yêu trong mắt anh.
Chờ một lúc lâu, mẹ Jung mới ra mở cửa.
"Oh? Cháu đến chơi sao Jimin?" Bà thân thiện chào đón cậu.
Cậu ngạc nhiên liếc sang anh.
Sao mẹ anh biết em??
Như đọc được ý nghĩ của cậu, bà trêu. "J-Hope nó nhắc tới cháu mãi ấy chứ! Làm sao mà không biết được? À mà hai đứa vào nhà đi, đứng ngoài chi cho mệt!"
Bà kéo cả hai vào, cậu vẫn nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Anh thật sự nhắc về cậu nhiều thế sao?
"Tại em dễ thương quá, anh không kiềm được." Hoseok gãi gãi đầu, cười trừ.
Hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau, tất nhiên cậu cũng mất hứng, không tò mò thêm, im lặng cho qua.
Mẹ Jung mời Jimin ngồi, cùng lúc đó ông Jung từ phòng bước ra.
"Cháu là Jimin?" Ông cầm tờ báo lên, chỉ liếc cậu một cái.
"V-Vâng, là cháu ạ." Cậu căng thẳng trả lời, mấy ngón tay cứ ngọ ngoạy không yên.
Còn ai trong cái khu này không biết em vậy Hobi hyung...
Cả nhà cùng tán gẫu với nhau, nhờ thế mà cậu bình tĩnh, thoải mái hơn.
"Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói."
Hoseok nghiêm túc lên tiếng, anh nắm lấy tay cậu. Cuối cùng cũng đến lúc. Jimin nuốt nước bọt, siết chặt tay anh.
"Ờm... Chuyện là..." Anh ngập ngừng, do dự, nhưng rất nhanh chóng lấy lại quyết tâm. "Tụi con yêu nhau."
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt bố mẹ Jung. Hai ông bà không nói gì. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy gian phòng khách. Jimin và Hoseok căng thẳng chờ đợi câu trả lời, không thể nào thả lỏng mình dù chỉ một giây.
"J-Hope..." Ông Jung cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt, gấp tờ báo lại rồi đứng dậy. "Đi theo bố."
Ông quay lưng bước đi, theo sau là mẹ Jung lo lắng nhìn anh, ngoắc tay thúc giục anh.
Hoseok vừa đi nửa bước, Jimin đã níu áo anh, ánh mắt cầu xin anh ở lại. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu rồi dịu dàng hôn lên trán cậu để an ủi con Mều dễ thương mít ướt kia.
Cậu ngồi một mình nhìn anh rời đi, lòng chợt xuất hiện linh cảm chẳng lành.
Hai phút, năm phút, rồi mười phút trôi qua. Cả ba vẫn chưa trở về. Cậu bất an đi theo hướng họ đã đi, được một lúc thì nghe tiếng anh vang vọng ra từ căn phòng gần đó.
Jimin nghe như tiếng cãi vã, tò mò muốn biết rõ họ nói gì.
Dù biết việc này là xấu, nhưng mong ba người thông cảm.
Cậu áp tai lên cánh cửa, từng lời từng lời lọt vào tai cậu rõ mồn một.
"Đó không phải là nhất thời rung động! Con yêu Jimin! Sao bố mẹ không chịu tin con!?"
"J-Hope, bố cũng từng nghĩ mình đã yêu, nhưng không phải. Thứ con cần chỉ là chút thời gian, cái tình cảm này sẽ dần phai đi thôi."
"Con không nhầm lẫn gì ở đây cả! Bố thì sao? Tình cảm bố dành cho mẹ không phải yêu?"
"Nghe bố đi con, mẹ không muốn con bị người khác kỳ thị. Bố mẹ chỉ đang cố gắng cho con điều tốt nhất thôi!"
Có lẽ mẹ Jung đã khóc, tiếng thút thít nức nở của bà vang vọng khắp hành lang, như lưỡi dao đâm vào tim cậu.
Cậu chỉ muốn dành trọn thanh xuân bên anh, cùng anh trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc, chứ không phải chuyện này, không phải để đổi lấy sự rạn nứt của gia đình anh.
"Bố đã ủng hộ đam mê của con rồi. Dù rằng nó chưa chắc đã mang lại tương lai tốt đẹp cho con, nhưng bố vẫn chấp nhận. Còn con đường đồng tính, bố không thấy hy vọng gì cả."
"Thế thì chính tụi con sẽ tự tạo ra hy vọng! Đấy không phải là điều bố mẹ muốn khi đặt tên cho con sao? Luôn lạc quan mặc cho tình cảnh tuyệt vọng đến mức nào?"
"Nhưng không phải trong trường hợp này! Con chọn đi: nhảy hoặc Jimin!"
Cách một cánh cửa mỏng manh, cậu bịt miệng, cố ngăn tiếng nấc nghẹn ngào của mình. Yêu nhau thật sự khó đến vậy sao? Tại sao anh và cậu lại không được phép yêu nhau chứ?
Trong căn phòng, mẹ Jung cũng không ngừng khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống mặt đất.
"J-Hope con... đừng cãi bố nữa. Mẹ xin con..."
Jimin bên ngoài đã ngồi sụp xuống sàn. Cậu không hề muốn những chuyện này. Cậu chưa hề muốn bất cứ ai phải đau khổ vì quyết định ở bên anh, nhưng hoá ra, cậu đã vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người yêu quý anh. Có phải yêu anh là xấu?
"Con... Con..."
"Đừng J-Hope! Đừng chọn gì cả! Làm ơn đấy..."
Jimin co mình bên ngoài cánh cửa. Cậu chỉ có thể vô dụng lắng nghe tiếng van xin thảm thương của bà, trái tim dường như bị xé toạc thành nhiều mảnh.
"Con chọn..." Hoseok siết chặt nắm đấm, anh mím chặt môi.
"Đừng mà con!"
Quên em đi Hobi. Đừng chọn em. Em xin anh! Như thế chỉ dằn vặt thêm cho hai bên thôi. Buông bỏ đi, để cả hai đều có thể hạnh phúc. Đừng chọn em...
"Con chọn Jimin."
Ông Jung vốn dĩ đang cố kiềm chế cơn giận, nay bùng phát vì câu trả lời của anh. Ông hung hăn bật tung cánh cửa nơi Jimin ngồi co ro.
Cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn ông. Còn ông chỉ lạnh lùng liếc cậu rồi la lớn.
"Để xem hai đứa yêu nhau được bao lâu!"
Ông giận dữ bước đi. Mẹ Jung chạy theo cố dỗ ông, kẻo cơn đau tim lại tái phát.
Hoseok vẫn đứng trong phòng, anh bất lực xoa xoa thái dương đau nhức của mình. Cùng lúc đó, Jimin lặng lẽ đến bên cạnh anh.
"Hobi, tại sao lại chọn em?"
Khoé mi đã khô nay lại tiếp tục chảy dài hai hàng nước mắt. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt oán trách.
"Sao không chọn nhảy? Đó là đam mê của anh mà? Sao anh có thể từ bỏ dễ dàng thế?"
Cậu bấu chặt lấy áo anh, tiếp tục nói.
"Chỉ vì em? Anh từ bỏ là tại em? Em khiến anh làm thế? Em là vật cản trên con đường thành công của anh? Em là ảnh hưởng xấu? Em không nên ở cạnh anh? Đó là lý do? Em-"
"Jimin! Bình tĩnh đi!"
Hoseok hét to, nắm vai cậu. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu. Đôi con ngươi đen láy trộn lẫn nhiều cảm xúc không thể xác định, nhưng sự ân hận có lẽ là rõ nhất.
"Jimin, em không có lỗi. Anh quyết định như vậy là vì anh yêu em! Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi!"
Anh xót xa nhìn cậu trước mặt. Là anh đã khiến cậu trở nên thế này sao?
"Nhưng... Nhưng... Còn đam mê của anh?"
Jimin lại bắt đầu mếu máo. Mọi chuyện quả nhiên đều là vì cậu, họ cãi nhau cũng là tại cậu.
"Là do em, tại em hết! Em có lỗi! Em..."
"Không phải-"
"Do em... Do em..."
Cứ như thế, màn đêm buông xuống cùng tiếng nức nở nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất.
Cậu đã khóc đến kiệt sức, giọt lệ vẫn còn đọng trên hàng lông mi đang khép hờ.
Hoseok im lặng ngắm nhìn người yêu bé bỏng trong vòng tay, lòng không ngừng tự trách mình. Đáng lẽ đừng nên đưa cậu đến, để rồi anh thấy cậu đau đớn trong sự dằn vặt thế này. Đáng ra phải nói chuyện với bố mẹ trước, có lẽ họ quá bất ngờ, chưa thể chấp nhận một đứa con đồng tính.
Anh nâng cổ và chân cậu lên, dịu dàng bế cậu ra ngoài.
Bố mẹ anh đang ngồi trên sofa, xem phim trên TV.
"Bố, mẹ, con đưa Jimin vào phòng ngủ. Hôm nay em ấy mệt rồi."
Họ không đoái hoài tới anh, tiếp tục theo dõi bộ phim đến hồi gay cấn.
Bất lực, anh rời đi. Đẩy cửa phòng, Hoseok cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi ngồi bên ngắm cậu say giấc. Trải qua việc này, hẳn cậu thấy có lỗi lắm.
Anh tắm rửa thay đồ, trên người bây giờ mang hương thơm quyến rũ. Nằm xuống cạnh Jimin, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.
"Ngủ ngon, Jimin."
Và như thế, anh dần chìm vào giấc mộng, một giấc mơ mà trong đó anh và cậu cùng hạnh phúc dưới một mái nhà đầm ấm.
=======
Tiếng chim hót líu lo và ánh nắng mặt trời hắt lên mặt làm anh khó chịu mở mắt. Liếc sang bên phải, là Jimin đáng yêu vẫn chưa tỉnh. Liếc sang bên trái, hai bức thư viết tay và ly sữa còn bốc khói đã ở đó tự bao giờ.
Anh cầm lấy, đưa mắt qua dòng chữ nắn nót.
Một ghi To: J-Hope, cái còn lại ghi To: Jimin, cả hai đều là từ bố mẹ anh.
Anh thở dài, chán nản mở bức thư của mình.
J-Hope, con đừng giận bố nhé. Bố chỉ mong cho con điều tốt đẹp nhất, chứ không phải phản đối mối quan hệ giữa hai đứa. Bố muốn chắc chắn rằng con đã sẵn sàng chấp nhận những khó khăn khi yêu người cùng giới hay chưa thôi.
Bố mẹ chẳng lạc hậu thế đâu, bạn bè bố mẹ quen cũng có vài người trong giới LGBT, nên đã quen thuộc quá rồi. Chỉ là bố muốn kiểm tra xem con có đủ kiên cường để cùng Jimin hứng chịu những ánh mắt kỳ thị từ người khác không.
Hôm qua bố mẹ đã chứng kiến tình yêu của hai đứa rồi. Thôi thì đã yêu nhau đến thế, bố mẹ có muốn cản cũng chẳng được.
Hoseok gấp bức thư lại. Trên môi anh bây giờ hiện hữu một nụ cười vui vẻ. Anh quay sang vuốt tóc Jimin, ôn nhu nhìn cậu.
Jimin à, chúng ta được chấp nhận rồi.
END EXTRA 2
1K views rồi đó!!! Cảm ơn mọi người đã giúp tui đạt được con số này~~ (>w<)/
- By Ariez -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top