Chap 9 (Chap cuối): Tiếng yêu :">

Hắn vừa đạp xe trên đường vừa hát, lại là "Hope" quen thuộc. Nghĩ cũng lạ, kể từ lần đầu tiên nghe thấy bài hát này, hắn mỗi khi phấn khích sẽ đều hát theo dù giọng như con vịt đực :)) Hôm nay hắn không đi bus như mọi hôm, vì hắn còn bận đến đón "người đặc biệt mà ai cũng biết là ai đấy" :))
6h15 hắn có mặt trước cổng nhà JiMinnie. Qua tham vấn thăm dò TaeHyung (đã vội mua chuộc được thằng đao kia rồi :v), JiMin thường ra khỏi nhà lúc 6 rưỡi. Hãy còn 15 phút nữa, hắn đủng đỉnh hát hò, huýt sáo, thỉnh thoảng còn lôi điện thoại ra soi gương rồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh mấy sợi tóc bị gió thổi lệch ngôi. Một lúc sau đó thì có tiếng mở cổng, Minnie đi ra, quay lại cài cổng, ngẩng mặt lên, nhìn thấy hắn, bất động :)) hắn đúng là bị bộ dạng này của nhóc con chọc cười mà. Gì mà nhìn thấy hắn mà đơ ra như thế cơ chứ, mắt thì mở to, miệng không đến mức há hốc nhưng cũng hé ra lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cười tươi rói, vẫy vẫy cánh tay:
- Bảo bối, chào buổi sáng *cười*
JiMinnie lúc ấy mới giật mình, vội đi ra chỗ hắn cúi chào:
- Tiền bối, sao tiền bối lại đến đây vậy?
- Dĩ nhiên là đến đón em đi học rồi *vênh mặt :v*
- Ơ không cần đâu ạ, em tự đi xe bus được mà.
Ai nha, tự dưng không có vui nha. Tối qua vừa mới tình cảm thắm thiết cơ mà, sao hôm nay đã lại thế này rồi. Không được không được. Hắn vờ làm mặt buồn khéo trách nhóc con:
- Bảo bối, không phải người ta đã cất công đến đón em sao. Đi xe bus khác gì coi thường tôi!!!
- Không phải đâu ạ *gãi đầu*
- Tối qua còn rất ngoan, hôm nay đã vội bướng ngay là sao?
Mặt Minnie bỗng dưng ửng cả lên, chắc là do hắn nhắc đến tối qua hai đứa đã hôn nhau nên nhóc ngại. Hai cái má phính hôm nay lại còn phiếm hồng, đáng yêu làm sao. Đã vậy còn thỏ thẻ:
- Tiền bối không được trêu em :(
Hắn không kiềm chế được mà vươn tay nựng má Minnie, còn không quên giục nhóc mau lên xe kẻo muộn học. Nhóc con do dự một lúc rồi cũng ngồi lên xe hắn. Xe cứ thế lăn đều, nhóc con ngồi sau lưng không biết thế nào chứ hắn vừa đạp xe mà vẫn cười toe toét được. Đang đi, hắn bỗng dưng dở trò:
- JiMinnie ahh
- Dạ?
- Tôi lạnh qá
- Ớ, tiền bối để em đèo cho ạ (cái con mèo ngốc này :v)
- Không được
- Vậy em cởi thêm áo cho tiền bối?
- Cũng không được.
- Vậy em phải làm gì bây giờ ạ?
Chỉ chờ có vậy, hắn vòng một tay ra sau cầm lấy cánh tay Minnie rồi ôm qua eo hắn:
- Em phải thế này *cười*
Nhóc con biết hắn trêu, ban đầu định rút tay lại, nhưng chắc sợ hắn bị lạnh thật nên cứ để nguyên tay ôm lấy hắn. Hắn lại càng lộ rõ ý cười, cái mặt nhâng nhâng như tuyên bố cho cả cái Hành tinh này biết "đây là gấu của anh nha, đừng có hòng mà bon chen nghe chưa" :))) hắn ứ ước đường đến trường cứ dài ra mãi, để có thể tận hưởng thêm cảm giác ngọt ngào này. Nhưng suy cho cùng thì hắn không cần phải vội, từ giờ ngày nào hắn cũng đưa nhóc con đi học cơ mà.
Đến cổng trường, sau khi để xe vào bãi, hắn vui vẻ nắm tay nhóc đi vào sân trường. Vì hắn vốn nổi tiếng kén cá chọn canh, trong trường bao nhiêu cô gái để ý cũng không thèm đoái hoài, nay lại tay trong tay với một hậu bối mới vào trường, thế cho nên gây ra sự chú ý là tất yếu. Nhưng mà hắn nào có tâm trạng để ý mấy thứ đó, hắn thản nhiên cầm tay nhóc đi, thậm chí còn đưa nhóc đến tận lớp học rồi mới quay về lớp của mình. Trước khi đi còn không quên dặn nhóc buổi trưa cùng với hắn ăn cơm. Hắn về lớp, ngồi xuống cạnh thằng Mông. Thấy hắn, nó không thèm chào hỏi gì đã quay ra xỉa xói:
- Hạnh phúc quá nhề *bĩu môi*
- Quá khen *cười*
- Mày làm hội chị em của cái trường này sắp mắc chung bệnh điên hết rồi đấy. Lố vừa thôi má
- Tao lố cái gì đâu?
- Chưa gì mày đã khoe khoang công khai thế?
Hắn đang định trả lời lại thì thầy giáo đi vào. Hôm nay có kiểm tra, vừa bào chỗ thầy đã phát đề, nên câu nói dang dở bỗng rơi vào quên lãng.
Ra chơi tiết 3, hắn bỗng nhận được điện thoại của Đường ca:
- Hyung à?
- Mày đang ở đâu thế?
- Em đang học mà, sao vậy hyung?
- Có chuyện rồi đây. Vừa rồi anh mày trốn lên tầng thượng ngủ thì thấy JiMinnir lên ấy nghe điện thoại. Không cố tình đâu nhưng thấy thằng bé có vẻ khó chịu, lại còn nói cái gì mà nhiều người hỏi nó về tiền bối Jung nên nó không thích. Giờ anh xuống lớp rồi, không biết còn ở trên ấy không. Liệu mà làm nhé.
- Nae, cảm ơn hyung.
Hắn chẳng kịp xin xỏ gì, chạy lên sân thượng tìm Minnie. Nhắc mới nhớ sáng nay chỉ vì vui quá, hắn cứ muốn khoe nhóc con là người của hắn mà không nghĩ xem phản ứng của nhóc thế nào. Haizz, đúng là cái tật mãi không chừa được, vui quá là lại mất kiểm soát. Hắn tự trách lấy mình, gì mà chỉ trong mấy ngày, hắn cứ liên tiếp làm nhóc con khó chịu.
Lên đến sân thượng, hắn tìm thấy Minnie đang ngồi thu người nhìn về phía bờ sông Hàn. Hắn đi đến, ôm lấy nhóc con từ phía sau. Bị giật mình, nhóc giật vội tay ra, quay lại thấy là hắn mới thở phào yên tâm mà vuốt vuốt lồng ngực. Nhìn mặt buồn xo, khác hẳn buổi sáng lúc ở nhà; chắc là khó chịu lắm. Biết vậy, nhưng hắn vẫn làm như không biết chuyện gì, hắn muốn dò hỏi phản ứng của Minnie. Hắn cười hiền, kéo nhóc con lại gần, xoa đầu ôn nhu:
- Bắt quả tang em trốn học nhé, tôi sẽ mách thầy giáo
- Lớp em là giáo viên nữ nha *cười*
- *Tiếp tục xoa đầu* Tại sao trời lạnh lại lên đây ngồi?
Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay Minnie, hà hơi cho ấm rồi đút tay nhóc vào túi áo của hắn, rồi còn lấy khăn quấn quanh đầu nhóc con. Minnie đứng im nhìn hắn quan tâm, tuy không nói gì nhưng có mở miệng cười là hắn yên tâm rồi. Hắn để Minnie ngồi xuống bậc ximang, rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, mặt đối mặt. Hai người cứ nhìn nhau thật lâu, hắn quan sát thật kĩ từng  đường nét trên khuôn mặt JiMin. Từ cái mũi hơi tẹt, đôi mắt híp đáng yêu đến má bánh bao phúng phính, cánh môi hồng mềm mại; cái gì cũng làm hắn yêu. Hắn nhận ra rằng không biết từ giây phút nào, nghe được JiMinnie không vui, nhìn được nét thoáng buồn của JiMinnie, là hắn sẽ tự thấy đau lòng. Mới nghe Đường ca kể qua, nhưng hắn cũng hình dung ra được hôm nay nhóc con nhà hắn bị làm phiền đến cỡ nào. Vốn dĩ là một đứa trẻ không thích nổi bật, bỗng dưng bị tất cả mọi người soi mói chỉ vì đi chung với hắn, chắc chắn còn phải nghe mấy lời nói khó ưa từ lũ con gái chanh chua hay ghen ăn tức ở nữa. Thằng Mông nói đúng, là hắn chưa gì đã vội đi khoe khoang! Một lúc lâu sau đó, Minnie lên tiếng trước:
- Sao tiền bối lại biết em đang ở đây?
- Là thần giao cách cảm *cười hiền*
- Thật sao? *ngạc nhiên*
- *Nhẹ nhàng gật đầu* Em vẫn chưa trả lời tại sao lại lên đây một mình.
- Không phải tiền bối nói có thần giao cách cảm với em sao?
Hắn lại cười. Con người trước mặt tại sao làm bất cứ cái gì, dù vui buồn hay tức giận cũng đều dễ thương như thế? Bị khó chịu mà cũng không nói ra, cứ nhẹ nhàng như không có gì mà tự mình cam chịu thôi. Hắn cũng không biết nếu Đường ca không nói thì bao giờ hắn mới biết có chuyện này xảy ra đây, vì theo tình hình này có vẻ như nhóc con sẽ cứng đầu không nói cho hắn đâu. JiMinnie đáng yêu, cũng rất đáng khen, dù thế nào cũng quan tâm đến người khác nhiều hơn cả mình. Hắn ốp tay lên má ủ ấm cho Minnie, cùng lúc đưa mặt hai đứa lại gần nhau, nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi nói:
- Bảo bối, xin lỗi em!
- *im lặng nhìn hắn*
- Xin lỗi vì đã để em phải bực mình! Tôi biết bị nhiều người để ý là không dễ chịu gì, tôi không nghĩ đến được kết quả lại thành ra như thế. Bảo bối, chỉ là tôi muốn khoe cho mọi người biết em là của tôi, muốn cho người ta thấy chỉ có em mới khiến tôi hạnh phúc. Em có giận tôi không?
Lúc này nhóc con lặp lại hành động khi nãy của hắn, dùng bàn tay bé xinh áp lên mặt hắn, cười rất tươi:
- Tiền bối, em vốn không giận tiền bối, chỉ là không vui vì người ta làm phiền. Em hiểu tiền bối muốn khoe với mọi người, nhưng từ sau không cần phải khoa trương nhiều như vậy, chỉ cần giữa em và tiền bối, hai người hiểu rõ tình cảm của nhau là được rồi. Tiền bối không cần phải xin lỗi nhiều như thế, em không nhỏ mọn như vậy đâu!
Nói xong nhóc con lại cười. Đúng là người mau buồn mau vui, vừa thấy ủ rũ cả người, giờ lại có thể bình thường vui vẻ rồi. Như vậy hắn cũng thấy mừng, Minnie của hắn không buồn nữa! Hắn vòng tay ôm lấy Minnie, nhóc con thấp hơn hắn một cái đầu, bị hắn ôm ngẩng cái đầu lên nhìn, nom như con mèo nhỏ làm người ta sinh ra ý muốn cưng chiều.
- Park JiMin...
- Tiền bối??? *nhìn lên*
- Từ giờ không được gọi tiền bối nữa, gọi tên của tôi.
- Nhưng mà tiền b...
- *trừng mắt* (đanh đá vãi :v)
- *ngập ngừng* Ho..h..Hoseok
Gọi tên hắn xong, chắc do ngại quá nên nhóc con vùi mặt vào lòng hắn. Hắn bật cười, xoa đầu bảo bối nhà hắn. Rồi như bỗng nhớ ra điều gì, nhóc con lùi người ra phía sau, cười nói:
- Jung Hoseok, em thích anh!
Liền sau đó nhóc nhún chân hôn nhẹ lên môi hắn rồi định chạy đi, nhưng hắn đã nhanh tay hơn. Giữ chặt nhóc con trong lòng, từ từ trao nhau một nụ hôn thật sâu...
"Ngay lúc này đây, tương lai không còn quan trọng nữa. JiMinnie nói đúng, chỉ cần giữa hắn và nhóc hiểu được nhau, yêu thương nhau là đủ. Không cần phải quá gượng ép vì một thứ chưa đến. Hiện tại, trái tim Jung Hoseok là của Park JiMin"...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top