Chap 1: " Park JiMin "
... Để ý đến một người, là khi dù xung quanh còn rất nhiều người khác cũng chỉ nhìn ra người ấy; còn rất nhiều tạp âm nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng của người ấy ! ...
========= oOo ========
Jung Hoseok vốn rất ghét bị làm phiền!
Đành rằng được anh Thiên (a.k.a Ngọc Hoàng) ưu ái cho cái mặt tiền sáng sủa, lại là Đội trưởng nhóm nhảy trong trường, được các bạn nữ trong trường hâm mộ như người nổi tiếng; thì hắn vẫn chẳng lấy điều đó làm sung sướng. Ai cũng tỏ ra ghen tị vì sáng nào trên bàn hắn không có bánh ngọt thì cũng có hộp cơm tự làm; thỉnh thoảng đến giờ giải lao lại có một hai bạn nữ chạy đến đưa cho hắn một chai nước ép mát lạnh. Những ngày lễ dạng như Noel hay Valentine thì thôi :)) quà cáp chất đầy tủ đựng đồ, ngăn bàn cũng đầy thư từ tán tỉnh. Ai cũng mong một lần trong đời được Hoseok đón nhận. Người ta không có thì ước, ai ước chứ hắn không thấy cần. Hắn đã cố làm mọi cách, từ làm mặt lạnh đến cáu gắt, từ chối thẳng thừng những lời tỏ tình, cho hội bạn ăn mấy món được tặng, thậm chí vứt-quà-vào-thùng-rác; thì vẫn không hề có hiệu quả. Nghe thằng Mông (bạn thân hắn) nói vì hắn tỏ ra như vậy nên con gái lại càng thích, trên Facebook còn có hẳn "Hội những người phát cuồng vì độ cool ngầu của Hoseok oppa" =)))
Hôm nay có vẻ mệt hơn mọi ngày! Tụi nhóc năm nhất vừa mới nhập trường tuần trước, tuần này là thời gian đăng kí vào các hội nhóm trong trường. Là Đội trưởng nên dĩ nhiên hắn phải là người phụ trách việc tổ chức cũng như chấm điểm người thi. Nếu chỉ việc ấy không thì chưa có gì to tát, quan trọng là như vậy hắn sẽ phải xuất hiện trước nhiều người, rồi sẽ phải chịu cảnh lách người qua đám con gái chỉ trực vồ lấy hắn, chịu luôn cả cái cảnh cứ chốc chốc lại có người chạy đến nhét vào tay hắn đồ này đồ kia. Đấy, vừa nghĩ đến là đã có một cô tóc ngắn chạy đến chỗ hắn, trên tay cầm hộp sữa và bánh ngọt:
- Hoseok oppa, oppa đã ăn sáng chưa, hãy dùng bánh của em đi...
- Tôi không ăn! *ngữ điệu lạnh lùng* =))
- Oppa, nếu không ăn sẽ rất hại dạ dày, oppa hãy cầm lấy đi mà *kéo tay áo*
- Bỏ ra *giật tay lại, đi thẳng*
Những người khác sẽ chửi hắn quá đáng này kia, nhưng hắn chẳng buồn bận tâm. Hắn đã nói là hắn không thích rồi nhưng người ta cứ cố tình đi theo nên buộc lòng hắn phải như thế. Thôi, không nói nữa, đến lúc vào sảnh rồi!
Văn phòng câu lạc bộ nhảy ở nhà T, ở cùng chỗ học thể dục trong nhà; nên buổi thi tuyển hôm nay cũng diễn ra ở sân cầu lông luôn. 4 giờ mới bắt đầu mà mọi người gần như đã có mặt hết, mỗi người chọn một chỗ tự ôn lại bài nhảy của mình. Hoseok đứng lại nhìn qua một lượt trong sân để đánh giá thí sinh, sau đó vòng qua cửa sau đi sang văn phòng gặp các giám khảo còn lại. 4 giờ kém 15, hắn cùng hai người khác là NamJoon (anh Mông có nhắc bên trên :v) và Yoongi (đàn anh khoá trên, cũng trong hội bạn thân) bước dần vào sân cầu. Vừa đi ba người vừa nói chuyện:
NJ: Năm nay có vẻ đông hơn năm ngoái lúc bọn em thi anh nhỉ!
YG: công nhận đông thật, chắc nhờ danh thằng này *chỉ Hoseok rồi quay ra cười nhăn nhở* :))
HS: Thôi thôi con lạy hai ông *cười*
NJ: Lại chả thế à, thế hôm nay nhận được cái bánh nào chưa? ...
Ê ...
Hốp ... *đập đập vai*
HS: *giật mình quay lại*
NJ: nhìn đi đâu thế?
HS: không, không có gì *ấp úng*
Thằng Mông nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu nhưng vì biết tính hắn nên không hỏi nhiều mà tiếp tục đi. Còn hắn vẫn đang cảm thấy tim đập chân run!
Là người thực tế, hắn vốn ít tin vào mấy thứ trong tiểu thuyết, dạng như tình yêu sét đánh hay nhất kiến chung tình gì đó. Hắn luôn nghĩ rằng tình cảm phải qua tìm hiểu mới có thể tiến triển, làm sao mà chưa biết gì về nhau đã nói yêu nhau! Hắn vốn là như thế! Nhưng hôm nay thì khác, giờ hắn biết thế nào là tự mình cắn lưỡi mình rồi!
Flashback:
Lúc cả 3 đang bước vào sân cầu, tình cờ mắt hắn hướng sang góc trong chỗ gần phòng dụng cụ. Mọi người thấy bọn hắn thì đang đứng dồn gần cửa chuẩn bị vào, chỉ có hai nhóc con vẫn đang mải nói chuyện với nhau, một tóc nâu và một tóc cam. Chỉ là tình cờ hướng mắt sang mà không ngờ lại là điểm đầu của câu chuyện về sau này. Hoseok nhìn đúng lúc nhóc tóc cam đang cười làm động tác "Hwaiting" với bạn đi cùng. Lúc ấy Hoseok phải dừng hẳn lại, tim đập loạn xì ngậu trong lồng ngực... Lần đầu tiên hắn biết thế nào là "sét đánh". Nụ cười ấy có ôn nhu, có dịu dàng, có động viên, có cả ngọt ngào; tim hắn như tan chảy vào khoảnh khắc nhìn thấy nó. Dù không phải là dành cho mình, hắn vẫn cảm thấy thực sự bị cuốn hút bởi nó và chủ nhân của nó. Ngay lúc ấy hắn chỉ muốn chạy ra bắt chuyện với nhóc, nhưng cuối cùng Mông đã kéo hắn về với thực tại!
Bước vào sân cầu, mọi người cũng dần tập chung lại. Hắn để ý từ ngoài cửa nhóc đầu cam cho đến lúc nhóc ngồi xuống ở hàng ghế thứ hai. Trong lúc Mông đang giới thiệu qua về thể lệ, hắn thấy nhóc lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lắc lắc qua lại cái đầu, chu . cái mỏ hồng hồng lên. Biết bao đáng yêu đây. Hắn chỉ ước bây giờ được ngồi ngay cạnh nhóc, để vuốt vuốt mấy sợi tóc cam, để chọt chọt vô cái má phính, để ngắm kĩ nhóc cười. Hắn nhận ra, để ý một người là khi, cho dù xung quanh còn rất nhiều người cũng chỉ nhìn ra người ấy; còn rất nhiều tạp âm nhưng chỉ nghe thấy tiếng người ấy mà thôi.
Tiếng vỗ tay của mọi người lại đánh thức suy nghĩ trong đầu hắn. Lướt nhìn nhanh qua con số nhóc đeo trước ngực rồi nhìn lại vào danh sách, hắn mỉm cười thầm nghĩ:
- Số 13, chào em Park JiMin !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top