Jimin ah! Anh chịu không nổi nữa rồi!!!

Fanfic BTS- HopeMin

Shortfic: Jimin ah! Anh chịu không nổi nữa rồi!!!

Xin chào mọi người.

Tôi là Jung Hoseok, gọi là Hoseok để thân mật hơn nha~

Như mọi người biết thì BTS đã debut được 4 năm rồi. Yahhhh!!! Cảm giác thật tuyệt vời khi 7 người chúng tôi đã được khóc cùng nhau, vui mừng cùng nhau. Cảm xúc vỡ òa khi nhận giải thưởng đầu tiên, rồi những giải thưởng tiếp theo đã lấp đầy vào ước mơ, khát vọng của chúng tôi. Có đợt Suga hyung còn khóc ngay trên sân khấu luôn đấy, chắc quên swag rồi!!! HÁ HÁ HÁ!!!!

......

Thôi vào vấn đề chính đi. Mọi người biết đấy, một thần tượng nổi tiếng thì luôn giữ hình tượng, đúng không? Tôi không nói về việc luôn giữ gương mặt lạnh lùng, cool ngầu hay gì cả bởi vì cái động giặc này không giữ nổi hình tượng được quá 3 giây đâu. Cái tôi muốn nói đến chính là những vấn đề cá nhân. Và chi tiết hơn thì chính là vấn đề giải tỏa.

Tôi phải thú thật rằng, làm thần tượng thì vấn đề giải tỏa không thoái mái một chút nào!!! KHÔNG HỀ!!!

Tôi đã 24 tuổi rồi!!!! Đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn đề thỏa mãn bản thân thực sự là chưa một lần được làm cho hẳn hoi!!! Nhiều khi tôi nghĩ, mình nên kiếm bạn gái!!?? Không, không được, Army mà biết sẽ náo loạn. Không thể để Army buồn!!! Nhưng nếu như vậy bản thân tôi cũng buồn chứ!!???

Các bạn biết việc này đúng không!? Monnie nó coi phim đen từ năm lớp 2, tôi thì sẽ không tiết lộ là mình xem lúc nào đâu. Nhưng bây giờ thì tạm thời sẽ nói rằng tôi phải xem phim để kiềm chế bản chất nguyên thủy của mình lại đấy!!! Nhịn việc này vô cùng hại sức khỏe, và tôi thì không muốn bản thân cứ kiệt sức vì việc này đâu!!! Không có sức thì sao xứng với danh J-Hope được!!!??

Coi phim đen để thỏa mãn bản thân, nhưng cơ bản lại chung phòng với bé Mochi, lỡ đang hành xử và ẻm bước vào, tôi có nên đập đầu vào gối tự tử không!? Đúng thế, vậy nên, tôi vừa xem trong phòng vệ sinh vừa tự xử!!!!! Sao lại khổ thế chứ!!!?? Mà nó cũng không dễ chịu một chút nào!!

Nhưng cái quan trọng mà tôi muốn tâm sự chưa phải cái này. Mà là Jiminie... Chuyện bắt đầu như vầy...

~~~~~~~~~'O.O~~~~~~~

Một ngày như bao ngày, Hoseok lại cảm thấy không ổn trong người. Cơ bản là lịch trình biểu diễn dày đặc, ngủ nghỉ không giờ giấc, bản thân anh cũng không chăm lo cho chu đáo được. Tính ra cũng 3 tuần rồi anh chưa có chăm sóc Hopi cho đàng hoàng, bé con ở phía dưới vì vậy mà lại có chút chướng đau, lớp vải mịn của quần lót ma sát qua lại mỗi khi anh di chuyển khiến cổ họng không kìm nổi tiếng thở hắt. Jimin ngồi đối diện anh đang ăn chút đồ ăn nhẹ để lót bụng, thấy anh cau mày thở hắt thì hỏi nhỏ:

- Hyung thấy khó chịu ở đâu sao? Có cần em giúp gì không?

Yahhh~ Thằng bé này lúc nào cũng vậy. Ngọt ngào, đáng yêu và chu đáo hệt như một thiên thần vậy. Hoseok thực muốn bắt cóc nhóc con này mà!!!Anh cười ngọt, khẽ lắc đầu một cái. Tuy bản thân có chút đau nhức, nhưng ít nhiều không nên thể hiện ra, đặc biệt là không nên để Jimin thấy. Jimin thấy anh lắc đầu thì ngồi xích lại gần hơn, cậu túm lấy hộp mochi fan tặng rồi đặt vào lòng, tay vừa bóc vỏ bánh vừa nói:

- Chắc do hyung chưa ăn gì đấy. Dạo gần đây hyung sút cân nhiều quá luôn, ăn chút bánh đi.

Jimin vừa nói vừa đưa miếng bánh cho anh. Anh bật cười, nói xem là nhóc nào ăn kiêng kinh khủng hơn anh chứ? Mochi bé con ngày nào giờ gầy tóp. Tuy xót thật nhưng cũng công nhận rằng Jimin càng gầy càng sexy, đường nét trên cơ thể lại lộ càng rõ. Cũng chính vì vậy mà cái áo cổ chữ V của nhóc lại càng rộng hơn, và khi cậu vươn tay ra để đút bánh cho anh, làn da mịn màng ẩn hiện trong lớp ảo mỏng. Điểm hồng nhỏ nhắn bé xinh cứ thế dụi thẳng vô mắt anh.

Khụ!!!!Khụ!! Khụ!!!...

- Anh ăn vội quá vậy!? Em còn nhiều bánh mà..

- Không ...khụ..khụ... phải...

Jimin thấy anh bị nghẹn thì vội lấy nước. Anh uống một ngụm rồi lau miệng, xong tránh ánh mắt đi hướng khác. Một cảm giác nhấp nhô và rạo rực phía dưới bụng làm anh hoang mang tột độ. Chết tiệt!!! Mới nhìn lướt qua một chút mà đã có phản ứng rồi sao!!?? Jung Hoseok! Mày thật không có tiền đồ.

Anh nuốt nước bọt, không phải trước giờ Jimin đều đảm nhiệm việc show body trên sân khấu sao? Không đếm dưới trăm lần anh nhìn vào vòng eo nhỏ nhắn kia, hay những múi cơ rắn chắc và làn da mềm mịn của cậu nữa. Nhưng tại sao giờ khi chỉ mới lướt qua một chút đã có phản ứng!!?? Không đúng, có gì đó rất sai!!! Qúa sai!!! Sai cực kì!!!

Anh liền nhìn Jimin đang tiếp tục bóc bánh và hỏi vội:

- Jimin ah~ Sao lại mặc áo cổ rộng thế này hử!!??

Jimin nghe vậy thì cười ngại. Cậu đút tiếp bánh cho anh rồi nói:

- Namjoon hyung nói là xương quai xanh của em rất đẹp... PDmin cũng nói thế... nên các chị stylist mới đưa em cái áo này.... Bộ không đẹp sao ạ?

ĐẸP!!! ĐẸP QUÁ LUÔN ẤY CHỨ!!!

Mà có khi em chỉ cần mặc mỗi cái áo này thôi cũng được, không cần quần đâu!!! Hoseok không cự được vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu mà vươn tay nhéo cái má mềm một nhát. Vừa đáng yêu lại vừa sexy, sao em lại có thể hoàn hảo thế chứ? Jimin cười ngọt, lại bóc tiếp bánh. Nhưng vị bánh lần này không ổn lắm, Hoseok mới cắn một miếng đã nhăn mặt.

- Ưm....

- Sao vậy hyung?

- Bánh này là kusa mochi phải không?

- Em cũng không biết. Vị nó lạ lắm sao hyung?

- Ừm, hyung không thích vị này lắm...

- Thế để em ăn cho, cái này là Army tặng, không được bỏ phí đâu!

Hoseok tất nhiên cũng không nỡ bỏ phí, bánh mochi cũng không rẻ mà lại là Army tặng. Jimin rướn người về phía anh, cái miệng nhỏ há ra để anh đút. Việc này vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên, việc san sẻ đồ ăn và đút cho nhau ăn đối vối cả 7 người đều trở nên quen thuộc sau mỗi dịp sinh nhật của các thành viên. Anh liền đưa miếng mochi vào miệng cậu. Và mấu chốt vấn đề đầu tiên chính là đây.

Đôi môi mềm mịn của cậu khẽ chạm vào đầu ngón trỏ của anh và kéo theo đó là một luồng điện tê rần, đầu lưỡi cậu cứ như một cái kìm chích điện cỡ nhỏ vậy. Phía dưới bụng lại chuyền lên một làn sóng cuồng nhiệt và khao khát. Lớp quần lót tăng thêm phần chặt hẹp và khó chịu. Lại càng tệ hơn khi cậu mút lớp bột đậu dính trên ngón tay anh. Không phải chứ Jiminie!!!???

Thật ra thì có một số thành viên từng làm vậy rồi, như lần sinh nhật V chẳng hạn. Nhưng xúc cảm không giống như vậy... Một chút nóng ấm và mềm mại.....Chợt trong đầu anh hiện ra hình ảnh tội lỗi không để đâu cho hết. Cái miệng nhỏ nhắn đó cứ như vậy mà bao chọn lấy anh....Khoan...KHOAN!!! Mày đang nghĩ cái gì vậy Hoseok !!!! Đây là Jiminie!!! Là thiên thần của Bangtan!!! Sao mày lại có thể tưởng tượng ra những hình ảnh đồi bại như vậy với thằng bé chứ!!!??

- Hyung, em thấy vị cái bánh này không tệ mà.

Chất giọng ngọt ngào thanh thanh của Jimin như kéo Hoseok về với thực tại. Anh nuốt nước bọt rồi cười trừ. Chợt Jungkook xuất hiện, nhóc vươn tay lấy một cái bánh rồi nói:

- Hoseok hyung, thầy SonSeongDeuk gọi anh kìa.

- Anh á?

- Dạ.

Hoseok vội đứng dậy, vừa nghe thấy tên thầy Son SeongDeuk thì bản thân anh cư nhiên thấy bình ổn hẳn ra. Một chút gợn sóng cũng không có. Có khi thế này lại tốt, nếu cứ cái đà ngồi cạnh Jimin như vậy thì anh sẽ phát điên mất. Thật đáng sợ khi anh đã thực sự có chút rung động và khao khát khi nhìn Jimin. Có lẽ anh nên dừng việc xem phim đen cùng Namjoon thôi. Đầu óc quá mụ mị rồi. Chắc cũng chỉ đơn thuần là do anh đang lên hứng nên mới dễ bị kích thích như vậy... Chắc chỉ vậy thôi..... Đúng không?

2 giờ sau~ 8h tối.

Hoseok trở về kí túc xá với toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Vừa về đến nơi thì lấp ló thấy Namjoon và Jin hyung đang đứng nói chuyện rồi cười tươi hớn hở. Chắc lại đang cùng nhau kể chuyện ông chú rồi. Mà mỗi lần Jin hyung kể thì y rằng Namjoon sẽ cười nhiệt tình. Chậc chậc!

- Yah! Hopi, vừa đi đâu mà người ướt nhẹp vậy?

Namjoon thấy Hoseok thì liền vẫy tay, anh cười rồi có chút mệt mỏi nói:

- Gặp thầy Son SeongDeuk, vũ đạo của tao ở bài hát mới cần sửa lại đôi chút. Khúc đấy hơi khó, phải tập nhiều lên một chút.

- À, vậy về nghỉ đi. Người ướt như chuột rồi.

Namjoon nghe thấy thì gật đầu còn Jin thì vỗ vai Hoseok , nhìn cũng thấy cậu em đã thấm mệt nên đẩy về phòng. Sau đó lại quay sang Namjoon và tiếp tục chuyên mục rắc muối của mình tiếp.

Hoseok về đến phòng. Giờ đang là giờ nghỉ, nhưng cư nhiên căn phòng không một ánh điện, kì lạ hơn là không thấy Jimin đâu. Có khi lại sang phòng JungKook chơi điện tử rồi. Anh cũng chẳng để tâm nhiều nên liền túm lấy một bộ đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm. Và mấu chốt tiếp theo là ở đây.

Jimin chính là đang nằm trong bồn tắm và ngủ. Tại cửa phòng tắm không khóa, đèn cũng không bật nên anh mới đi thẳng vào như vậy. Bỗng nhiên thấy Jimin nằm trông bồn tắm, lại nhô mỗi nửa người lên thực muốn dọa anh sợ chết khiếp. À không, cậu chính là đã dọa anh chết khiếp rồi! Nhưng sau khi giật mình thì anh lại chuyển dần cảm xúc sang một dạng khác.

Thề có Chúa anh sẽ không nói rằng bản thân đang bấn hết cả lên vì thấy Jimim quá sexy đâu!!!

Thân hình mảnh mai ẩn hiện sau lớp xà bông, tóc mái ươn ướt che một bên mắt, đôi môi hồng hào hơi mím lại, thi thoảng nói mớ cái gì đó. Hoseok thực sự muốn chửi thề. F*CK!!!!!! Anh nuốt nước bọt. Thực sự không hiểu tại sao anh lại nuốt nhưng cổ họng cứ nóng ran và khô khốc. Một luồng điện kéo dọc từ dưới bụng truyền lên làm não anh tê rần.

Anh đưa tay vuốt mặt, những hình ảnh không đúng đắn cứ xoẹt qua như một thước phim dài méo có hồi kết. Tay chân anh cứ vung vẩy không yên, nửa muốn tiền tới gọi Jimin dậy, nửa muốn lui sang phòng khác tắm nhờ. Nhưng hay không, Jimin chợt tỉnh giấc. Cậu ngẩng dậy và phát hiện ra Hoseok đang đứng một đống ở trước cửa, giật mình đưa tay che người, cậu có chút sợ hãi nói:

- Hyung làm gì vậy!!!?? Sao lại đứng đó!!??

- .......

Hoseok đưa tay che miệng, anh vừa cảm thấy thích cái vẻ mặt sợ hãi xen lẫn xấu hổ của cậu vừa cảm thấy hơi có lỗi. Anh gãi đầu rồi giải thích:

- Anh.... thấy phòng tắm không khóa, lại không bật đèn... nên anh vào thẳng luôn...

- ....

Jimin ôm mặt, hai vành tai đỏ bừng lên. Chả là Taehyung mới chỉ cho cậu một cách thư giãn khi tắm. Mát xa theo hướng dẫn mà Taehyung đã đưa rồi ngâm mình trong bồn nước ấm tầm 10 phút sẽ rất thoải mái, và cậu đã thử. Nhưng do bóng điện cứ rọi thẳng vào mắt nên đành tắt đi, đã vậy còn bật chút nhạc không lời nhẹ nhàng thế nên lại đi vào giấc ngủ càng nhanh. Nhóc ngượng ngùng đưa mắt nhìn anh rồi vội quay sang hướng khác, sau đó lí nhí nói:

- Hyung...

- Hửm?

- Anh đi ra ngoài được không...? Để em mặc quần áo...

- .....

- YAHHHH!!! HÁ HÁ!!! Jiminie!!! Em đang ngại đó hả!!!?? Đàn ông với nhau, em sao phải xấu hổ? Cứ thay đi, hyung tắm cái đã, người toàn mồ hôi nà.

- Nhưng...

Jimin chưa kịp nói lời nào thì Hoseok đã cởi luôn cái áo phông rồi quẳng sang một bên. Cậu ngượng ngùng túm lấy cái áo tắm rồi kéo rèm lại, vội vội vàng vàng khoác áo xong chạy ra ngoài. Anh thấy vậy thì bật cười:

- Em đáng yêu thật đấy, Jiminie!!!

- Em... không có!!!

- Ha ha ha!!

......

Hoseok ngồi bệt xuống nhà tắm. Cư nhiên biến thành một thằng biến thái.

Nói không phải đùa gì đâu nhưng dù có là đàn ông với nhau nhưng việc tắm chung cũng có chút gì đó không ổn lắm. Mà chính là anh người không hề thích việc này. Anh luôn cạn lời khi JungKook lao vào nhà tắm rồi hỏi anh đang làm gì. Hay thằng V cứ hứng lên là cởi đồ rồi đạp cửa phòng tắm đòi tắm chung với anh.

Và hay lắm, anh vừa mới lao vào phòng tắm khi Jimin đang ở trong, tuy là vô tình nhưng anh vẫn cứ nán lại rồi ghẹo giai nhà người ta, khiến thằng bé ngượng chín cả mặt. Rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với anh vậy!!???

Vẫn tối hôm đó. 11h đêm.

Hoseok nằm chằn chọc trên giường, đã đến giờ ngủ rồi nhưng anh không thể nào chợp mắt nổi. Phía dưới bụng cứ cồn cào đói khát mãi không nguôi. Bữa nay wifi tự nhiên bị sập, việc giải tỏa trong thầm kín của anh cũng vì vậy mà sập theo. Khẽ rướn đầu ra khỏi chăn để ngó về phía giường của Jimin. Thằng bé đã ngủ từ lúc nào rồi.

Dạo gần đây Jimin không vào giấc nổi nên thi thoảng lại viện trợ một liều thuốc ngủ nho nhỏ để ngủ lấy sức cho những giờ biểu diễn và lịch trình dày đặc. Chẳng bù cho JungKook, thằng nhóc đấy thì không cần thuốc ngủ cũng ngủ đến không biết trời đất rung chuyển ra sao nữa.

Đoàng!

Tiếng sấm vang ầm lên và kéo theo đó là một cơn mưa tầm tã trên bầu trời Seoul. Ai cũng nói là Hoseok không sợ trời không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ. Ừ thì anh cũng công nhận rằng lá gan của anh phải dùng kính hiển vi mới thấy nhưng cơ bản là cũng có nhiều thứ anh không sợ. Ví như tiếng sấm chớp chẳng hạn. Nó không khiến anh giật mình mà lại khiến anh thấy thích thú, âm thanh vang vọng dữ dội của nó cũng giống như những ước mơ của anh. Đều rất mãnh liệt. Hơn nữa tiếng mưa rơi lại như một thứ âm thanh gì đó vô cùng êm dịu, nó khiến anh cảm thấy thoải mái và dễ đi vào giấc ngủ.

- Ưm....

Jimin chợt ngồi dậy, cậu không hề mở mắt mà cứ thế đứng lên. Hoseok thấy vậy thì ngẩn người ra. Thằng bé có uống thuốc ngủ rồi mà, sao lại tỉnh? Không lẽ thuốc hết hạn? Anh nhìn cậu chăm chú. Jimin không hề mở mắt, nhóc đi được 1 bước rồi lại dừng, sau đó cứ đi loạn hết chỗ này đến chỗ khác trong phòng. Va phải cái gì là đổi hướng. Mộng du à?

Anh vội bật dậy, tiến về phía cậu. Anh vừa lại gần thì cậu cũng quay phắt lại, dọa anh một phen hú vía. Cậu vẫn nhắm mắt, khoe môi hồng hào chợt nở một nụ cười tươi, phấn khích nói:

- Ôm..... Ôm nào...!!!

Cậu ôm chầm lấy anh, à không, là nhảy bổ vào người anh, hai chân quặp ngang hông của anh. Lại bật chế độ gấu koala rồi. Jimim ôm chặt lấy Hoseok, dụi dụi cọ cọ, hào hứng như một đứa trẻ:

- Doremon.... Mèo bự.... ưm.....Mềm.... mềm ghê...

Đang mơ ngủ sao? Cơ mà........

Ực...Hoseok nuốt nước bọt. Cư nhiên cái tư thế này lại ép hai phần nhạy cảm của hai người lại gần với nhau làm toàn thân anh đông cứng. Cảm giác da thịt mềm mại phía dưới làm anh chợt nhận ra một điều. Jimin không thích mặc quần lót khi ngủ.... Chúa ơi! Qua lớp vải mỏng, mọi tấc thịt nóng ấm, mềm mại của em ấy anh đều cảm nhận được hết. Cơn nhức dưới bụng vùng dậy nuốt trọn lấy tâm chí của anh khiến đôi mắt anh tối sầm lại, hai tay không làm chủ được mà vòng qua ôm lấy cái mông căng tròn của Jimin.

Chúa ạ! Anh đã vỗ cái mông này rất nhiều lần rồi, nhưng nắn bóp thì chưa hề.... Xúc cảm thật khác biệt.

Jimin không phản ứng lại nhiều mà chỉ ngoan ngoãn ôm cứng lấy anh, cái đầu nhỏ cứ dụi vào hõm cổ của anh, có lẽ là một giấc mơ đẹp nên thằng bé cứ cười mãi. Chính vì cái nụ cười thánh thiện đó mà Hoseok chợt nhận ra cái hành vi thiếu đúng đắn của mình. Anh đưa một tay vỗ trán rồi lập tức ẵm Jimin lại giường.

Anh thả cậu xuống và có ý định đi về giường của mình rồi tự kiểm điểm. Nhưng trớ trêu thay, Jimin chính là nhất quyết không buông, hai tay ra sức túm lấy anh. Anh cứ cố gỡ tay thằng bé ra là y rằng cái miệng nhỏ sẽ cong xuống mà mếu máo không thôi. Vừa cáu vừa thương. Cáu vì nếu cứ như vậy thì bản thân anh sẽ bốc hỏa mất!!! Thương vì không lỡ để giấc mơ hạnh phúc của thằng bé bị đứt quãng....

- Đừng đi mà.....

Jimin nhõng nhẽo nói, bàn tay nhỏ như liều mạng ôm lấy anh không buông.

Ai cũng biết trong Bangtan, Jimin có vóc người nhỏ bé nhất. Tay nhỏ, cỡ người nhỏ, vai nhỏ, đến giọng nói cũng nhỏ bé dễ thương. Đâm ra khi ôm trong lòng, thằng bé cứ như tí hon vậy. Hoseok thực cảm thấy mủi lòng, anh liền cố gắng kìm nén lại rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Vì bé Mochi, chịu đựng một chút sẽ không sao!!!

Chuyện gì có thể xảy ra chứ, Jimin chỉ là mớ ngủ và ôm anh thôi. Tuy phía dưới có chút chặt hẹp nhưng cong người một chút thì anh vẫn có thể thích nghi được. Cùng lắm là một lúc nữa thì anh sẽ lăn ra ngủ vì mệt, anh đâu thể thức đêm khi đang nằm trên giường với chiếc điện thoại không wifi được.

Nhưng người tính không bằng trời tình. Cái gì đến thì nó sẽ đến thôi....

- Mèo bự, da thịt mềm mại......

Yah. Yah!! YAHHHH!!!!!!!

Jimin bỗng nhiên luồn tay vào áo của anh làm mọi ý chí của bản thân như bị đánh đổ. Bàn tay ấm nóng của Jimin mò mẫm sờ nắn cơ thể anh càng lúc càng nhiệt tình. Cơ thể anh vốn đang trong tình trạng nhạy cảm. Một cái vuốt nhẹ thôi cũng làm người anh nổi gân xanh. Vậy mà nhóc con này lại không ngần ngại sờ mó anh, chưa kể đến việc cơ thể của Jimin đang nửa kín nửa hở trong bộ đồ ngủ rộng rãi đầy khiêu khích kia nữa. Mãnh liệt hơn là nhóc còn rướn người lên rồi hôn vào yết hầu của anh một cái. Một cỗ cảm xúc ập đến làm mắt anh như muốn hoa đi.

Thế đấy!!! Giọt nước tràn ly. Thằng nhóc chết tiệt này!!!! Là lỗi tại em hết. Anh nhịn không nổi rồi!!!!

Cư nhiên mặc quần áo nửa kín nửa hở, lộ da thịt nhấp nhô câu dẫn anh. Cư nhiên ngủ quên trong nhà tắm với cái dáng sexy đó. Cư nhiên ôm chặt lấy anh, ma sát qua lại rồi còn sờ mó, xong lại hôn anh!!! Jung Hoseok này luôn có giới hạn. Nhưng Park Jimin em đã đập nát cái giới hạn chết tiết đó rồi.

Anh không kìm nổi nữa liền nằm đè lên cậu. Sức nặng của cơ thể ép chặt hai vùng da thịt lại với nhau, chặt chội nhưng lại mang đến một thứ khoái cảm vô cùng kì lạ. Anh đưa ánh mắt khao khát ngắm nhìn cơ thể của cậu. Cái ánh mắt đen đục chứa đầy dục vọng nhơ bẩn. Nếu Jimin tỉnh dậy và thấy được cái ánh nhìn như thiêu đốt này của anh thì hình tượng người anh tăng động lầy lội trong mắt thằng bé sẽ sụp đổ hoàn toàn mất. Khẽ nuốt chút nước bọt, tuy biết hành động này thật sai trái, nhưng chính anh cũng không thấy ngại ngùng khi kéo chiếc quần ngủ rộng thùng thình của cậu xuống.

Con mồi đã nằm sẵn trên đĩa, hồng hào và ngoan ngoãn không một chút đề phòng như vậy, bảo sao con mãnh thú đang gào thét giằng xé mãnh liệt trong người anh không bùng nổ chứ. Trong phút chốc, anh muốn phá vỡ cậu, không muốn bảo vệ tiểu thiên thần bé nhỏ này nữa. Anh muốn nhìn thấy cậu khóc, khóc dưới thân anh, van xin nài nỉ anh dừng lại.

Anh khẽ ép bản thân mình lại gần, từng lớp thịt va chạm làm anh muốn nổi điên. Những dòng khoái cảm chạy dọc sống lưng làm anh hưng phấn không thôi. Điều này khác hoàn toàn với việc tự an ủi bản thân mình. Sướng hơn nhiều....

Khẽ di chuyển lên xuống chầm chậm. Jimin vẫn là đang ngủ ngon, nhưng bị trêu đùa như vậy cũng vô thức rên nhẹ. Tiếng rên nhỏ bé không có sức lực của cậu lại càng khiến anh nổi hứng. Anh ngã ập vào người cậu, rút ngắn toàn bộ những khoảng trống còn xót lại giữa hai người. Hít mạnh một hơi dài mùi bạc hà trên cơ thể cậu, chút nước hoa nhè nhẹ ở sau tai hay mùi dầu gội mát lạnh. Mùi hương này thật quá gợi tình, cứ như ngửi phải xuân dược mà phát dục vậy.

Đưa ánh mắt quét một lượt cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới thân mình, anh không kìn nổi mà khẽ chửi thề. Chết tiệt! Em thật quá đáng Park Jimin.

Tất cả mọi địa điểm trên cơ thể cậu đều toát ra vẻ câu dẫn, tất cả đều khiến anh không ngừng nghĩ ra những cảnh tượng đáng xấu hổ nhất.

Khẽ đưa môi lại gần, anh có chút dụt dè khi hôn lấy môi cậu. Vị ngọt lịm như đang ăn một miếng mochi đào vậy. Anh đưa lưỡi vào trong, không ngần ngại thám hiểm nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thật kì lạ là anh đang không ngừng ma sát mãnh liệt ở phía dưới nhưng với đôi môi mềm mại của cậu thì lại dịu dàng từ tốn đến thế.

Jimin trong giấc ngủ cứ nửa tỉnh nửa mơ, cậu thực sự không rõ là mình đang ngủ hay thức, mơ hồ như có ai đó đè lên rất nặng nhưng lại chẳng biết ai. Phía dưới lại thứ gì đó cứng ngắt và nóng hừng hực như thanh sắt nung, cứ ma sát đều đều rồi tăng tốc.Bị trêu đùa như vậy nhưng thực sự cậu vẫn không thể nào tỉnh, chỉ nằm yên với đôi mắt hơi mở, cổ họng thì không ngừng vang ra những thanh âm dụ hoặc khiến Hoseok lại càng trở nên tội lỗi. Anh lại tăng tốc nhanh hơn, sức ma sát làm cả người anh nóng như cái lò thiêu, mùi hương nam tính thoát ra cùng với mùi hương từ da thịt làm cho bầu không khí càng trở nên nhục dục.

Cao trào dần đến, sức của Hoseok lại quá dai vì anh vốn tập nhảy rất nhiều. Nếu nói anh là một cỗ máy nhảy thì anh cũng tự hào rằng anh cũng là một cỗ máy trên giường, mãnh liệt hơn thì là một con quái thú không biết mệt. Anh khẽ gằn giọng, kéo sự ma sát kia nhanh hơn rồi nhanh hơn. Bàn tay không ăn phận sờ nắn từng vị trí trên cơ thể của Jimin. Chỗ nào anh cũng muốn chạm, muốn nán lại chơi đùa một chút. Đặc biệt là hai cái điểm hồng hào trên ngực. Nói đùa chứ kể cả có xem phim đen nhưng anh cũng chưa thấy chị gái nào có điểm nhỏ hồng hào nhỏ nhắn như của Jimin. Ai nói ngực của đàn ông chỉ để trang trí chứ!!! Nó còn sexy hơn cả của phụ nữ!!!

Hay cái mông căng tròn kia nữa. Không ít lần anh mặt dày nói về việc mông của Jimin căng như nào, săn chắc như nào hay độ đàn hồi tuyệt vời của nó ra sao. Thẳng tay vỗ cái mông đó với gương mặt vừa tự hào vừa đắc thắng và sau đó nhận được gương mặt ngượng ngùng của cậu. Và đến bây giờ, hai bàn tay được thoải mái sờ nắn như vậy thật như trong mơ.

Sau một hồi chơi đùa say mê, cuối cùng anh cũng cảm thấy phía dưới đã căng chướng chuẩn bị xuất. Tấm lưng rộng có chút gồng lên, đẩy ra một hơi thở hắt, anh vội ngồi dậy khỏi người Jimin, rồi nhanh tay túm lấy một đống khăn giấy hứng hết đống sữa chua nóng hổi kia để tránh chúng rơi ra ngoài. Nếu lỡ để rơi xuống người Jimin hay giường của em ấy thì sáng hôm sau mùi của nó sẽ rất dễ nhận, lúc ấy sẽ chẳng ổn một chút nào.

Thở ra một hơi đầy sảng khoái, Hoseok ngồi nhìn trời mưa bên ngoài một lúc. Bầu trời đổ mưa nặng hạt hơn rồi. Anh quay sang phía Jimin vẫn đang ngủ ngon, lặng lẽ chỉnh sửa quần áo cho thằng bé, dọn dẹp toàn bộ những gì anh đã lỡ xáo trộn rồi về giường ngồi.

Và 1 giây...2 giây.....rồi 3 giây.....

Anh cúi xuống ôm mặt. Ôi Chúa ơi.... Hãy cứu rỗi lấy linh hồn tội lỗi của con!!! Con vừa mới làm gì vậy trời!!?? Con vừa mới vấy bẩn một thiên thần ngây thơ, trong sáng!!! Tội của con đang bị đầy xuống 1800 tầng địa ngục mà!!!

Anh khóc không ra nước mắt, áy náy nhìn Jimin vẫn ngủ ngon trong khi cả cơ thể đã bị anh nếm thử không chừa một chỗ nào hết. Sự ân hận muộn màng cứ thế trỗi dậy trong lòng anh, ngày mai khi em ấy tỉnh dậy rồi mình có thể đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt em ấy không nữa?

Và kết quả là.....KHÔNG!!!! KHÔNG DÁM NHÌN LUÔN ẤY CHỨ!!!

Buổi tập nhảy hôm nay thực sự khiến mọi người vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Thầy Son SeongDeuk chính là đang mắng Hoseok vì nhảy sai. Nếu là nhảy sai động tác khó thì chưa đến nỗi kinh ngạc nhưng đây lại là một động tác quá dễ. Anh chỉ cần nhảy cạnh Jimin và đến lúc gần drop beat thì quay mặt đối diện với Jimin và Jimin sẽ đảm nhiệm phần vũ đạo mãnh liệt phía sau. Đơn giản như vậy thôi nhưng năm lần bảy lượt anh đều làm sai, nhất là đoạn drop beat và quay lại đối diện với Jimin. Nó làm anh nhớ tới cảnh tượng đêm qua. Gương mặt ngây ngô của cậu thực như một con dao găm đâm tặng anh liên hoàn nhát.

Sau buổi tập, ai cũng dễ dàng nhận ra anh đang có tâm sự. Bởi khi buồn hay cáu, cái miệng của anh luôn cong xuống. Và vấn đề này chắc chắn liên quan đến Jimin. Có lẽ Jimin bữa nay đã quá tập trung vào vũ đạo nên chẳng để ý đến ánh mắt mãnh liệt của ai đó đang nhìn muốn cháy gáy của cậu.

Hoseok mệt mỏi không tập nữa mà ra góc khác rồi nằm vật xuống. Mọi người xung quanh thực không quen với một Hoseok thiếu năng lượng đến vậy. Cụ Đường còn phải ngạc nhiên khi phát hiện ra Hoseok khi nhiều năng lượng thì nhiều vô biên nhưng khi hết thì còn tiều tụy hơn cụ cả tỉ lần.

Và đến khi Jimin để ý, cậu liền mon men lại gần anh, có chút sợ hãi hỏi:

- Hyung, anh thấy không khỏe hả? Em thấy hyung ôm bụng suốt.

Nỗi ân hận của anh đang trào ngược đó em. Anh đã làm những điều sai trái với em khi em không đề phòng, anh là một thằng tiểu nhân lợi dụng một người thánh thiện như em!!! Đó là điều anh muốn nói đó nhưng sao nói được!!! 

Cố rặn ra một nụ cười méo mó, anh lắc đầu rồi ra hiệu cho Jimin tiếp tục tập nhảy đi, không cần lo cho anh. Jimin gãi gãi tai rồi lí nhí nói:

- Có phải do cái bánh mochi màu xanh em đưa cho hyung ăn không? Lỡ hyung bị dị ứng với cái bánh đó thì sao? Nếu thế thì em ân hận lắm....

Chúa ơi! Tội lỗi chồng tội lỗi. Tại sao anh lại làm vậy với tiểu thiên thần bé nhỏ này chứ!!?? Con sai rồi, làm ơn hãy chừng phạt con đi!!! Con xin nhận mọi hình phạt!!! Hu hu!!!

- Jimin à.

Yoongi tự nhiên cất tiếng rồi đặt vào tay của Jimin mấy tờ tiền rồi nói:

- Kookie nó đòi ăn cừu xiên nướng, em đi mua hộ anh được không?

- Dạ...?

- Coi như anh xin chú đấy, bệnh lười của anh tái phát rồi. Đi nhanh đi rồi anh cho chú một nửa chỗ xiên đấy. Nghe lời của hyung nào mochi~

- À...dạ...vậy hyung chăm lo cho Hoseok hyung hộ em.... Anh ấy hình như bị đau bụng.

- Ừ, yên tâm.

Jimin cất tiền vào túi rồi xoa xoa lưng Hoseok vài cái, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và yêu thương của cậu làm cho anh càng trở nên ân hận, thực chỉ muốn vùi mặt xuống đất. Lưu luyến một chút rồi cậu mới rời đi. Sau khi đi khỏi, y rằng cả đám bổ hết về phía Hoseok, Jin còn có ý đuổi khéo hết các staff và thầy dạy nhảy ra ngoài.

Trong phòng tập giờ chỉ còn mỗi 6 người. Tất cả đưa ánh mắt thăm dò nhìn Hoseok, NamJoon cất tiếng đầu tiên:

- Nói đi, mày đã làm gì?

- .....

Câu hỏi của NamJoon thực khiến Hoseok cứng họng. Nghe cứ như tên này đã biết hết mọi chuyện vậy. Có khi nào là biết thật rồi không? Hoseok ngồi dậy, có chút sợ hãi nói:

- Mày nói thế là có ý gì?

- Ý là chú đã làm gì Jimin?

Yoongi khoang tay ngồi cái dáng swag trên ghế, nghiêm nghị nói. JungKook và Taehyung cũng hùa vô, lặp lại câu hỏi với một chút phấn khích:

- Đúng rồi, hyung đã làm gì nào? Mau kể đi!!!

- Chú phải kể thì bọn anh mới giúp được.

Jin ngồi cạnh vỗ vỗ lung Hoseok, an ủi đôi chút. Thấy phản ứng và cách nói của mọi người, trong đầu anh như nảy số. Anh cau mày hỏi ngược lại:

- Không lẽ mấy người.....

- Ừ...

Cả đám đáp lại không chút do dự, Hoseok đưa ánh nhìn khinh bỉ. Hóa ra còn mất kiểm soát trước mình. Coi như bản thân Hoseok này đây vẫn còn tiết tháo. Anh khoang tay, làm mặt nghiêm rồi tra khảo:

- Từng người nói xem đã làm gì Jimin đi rồi tui nói cho mấy người biết tui đã làm gì.

Tất cả nhìn nhau rồi có chút ngượng ngùng, cụ Đường cũng đưa tay che miệng. NamJoon với cương vị là leader nên lại mở lời trước:

- Thật ra Jimin rất sexy... Cái này ai cũng biết....

Tất cả đồng loạt gật đầu, Jin đẩy đẩy gọng kính rồi tiếp lời:

- Vì thế nhiều lúc bọn anh cũng hơi tò mò về cơ thể của thằng bé....

- Chính xác, anh đã lén bóp mông thằng bé khi nó ngủ quên ở phòng anh.

Yoongi phát ngôn đầy swag, cụ còn có chút hưởng thụ:

- Mềm hơn anh nghĩ.... Cũng may bữa đó thằng nhóc ngủ như chết.

Hoseok im lặng, hướng mắt về NamJoon ý kiểu đến lượt mày. NamJoon gãi tai:

- Tao thích ngửi mùi thơm trên người em ấy....

- Thằng biến thái.

Hoseok liếc sang Jin:

- Anh sờ ngực thằng bé....

- Chậc chậc.

Anh lại liếc tiếp sang JungKook. Bé thỏ cười trừ rồi ngượng ngùng:

- Em thích ôm eo của Jimin hyung, còn đếm múi bụng của anh ấy nữa....

Hoseok gần gật, nhìn đến Taehyung. Tae cười cười sau đó lí nhí:

- Em đọ hàng với nó.....

- Cái thằng bệnh hoạn này...

- Nhưng phải làm thế thì em mới khẳng định được rằng cái gì của em cũng lớn hơn nó chứ!!!

Mọi người đưa ánh mắt khinh bỉ, sau đó Taehyung cất tiếng:

- Thế Hoseok hyung. Hyung đã làm gì?

- Ừ, phải đó, kể coi.

- .....

Hoseok nuốt nước bọt. Anh cười ha ha hai tiếng rồi ôm mặt nói:

- Anh làm hết.... Mấy người làm cái gì thì anh làm hết cái đấy.....

- Thằng đồi bại này. Vậy mà dám đưa mắt khinh bỉ sao?

Yoongi nhếch mép, đẩy cho Hoseok cả một bầu trời khinh bỉ. Hoseok cũng là ngượng đến chín cả mặt, cố gắng thanh minh:

- Nhưng em không nhịn nổi!!!! Đồng ý với em là việc giải tỏa của mấy người cũng khó khăn đi. 3 tuần rồi em không thấy thoải mái một chút nào.

Mọi người cũng gật gù. Công nhận là rất khó khăn. Làm idol cũng có nhiều mặt hại, và mặt này là hại nhất. Hoseok ấm ức kể nể:

- Sáng hôm qua Jimin đút bánh cho em, thằng bé mặc áo cổ chữ V khoét rõ sâu, mọi thứ cứ thế phô bày hết ra luôn.

- Chính xác luôn.

JungKook bồi thêm câu. Hoseok tiếp tục:

- Đến lúc em đút lại bánh cho thằng bé thì thằng bé còn mút ngón tay của em.

- Ui, cái này thì không cự nổi đâu. Mấy lần bị như thế em chỉ muốn nhét cả ngón tay vào miệng nó thôi.

Taehyung chèn thêm. Hoseok bắt tay đồng cảm rồi nói tiếp:

- Tối đến thằng bé còn ngủ quên trong phòng tắm với cái dáng sexy không để đâu cho hết!!!

- Thật luôn!!!???

- Câu dẫn người quá đáng!!!! Hoseok này tuy cũng là nam nhưng cự không nổi nhiệt!!! Đêm qua thằng bé còn nằm mơ rồi mộng du, ôm hôn em đủ kiểu. Nói xem em có cự nổi không!!!??

Tất cả đồng cảm vỗ về Hoseok. Jimin trông vậy thôi chứ không phải dạng vừa, một khi đã sexy thì người đối diện có là nam cũng sẽ vẫn mủi lòng. Không ít các tiền bối lẫn hậu bối là nam đã bị vẻ quyến rũ của Jimin lôi cuốn. Thậm chí nhiều cậu trai anh chàng vì Jimin mà cong gập cả người. Vài youtuber khi xem đến phân cảnh của Jimin thì đồng loạt nói rằng:" Tôi gay cmnr!!". Thực sự đấy Jimin, đến chính những người xung quanh cậu cũng đang khốn đốn kiểm điểm bản thân khi nhìn cậu đấy. Và Hoseok là nặng nhất.

- Em thực sự không thể kiềm chế bản thân khi nhìn thấy Jimin nữa rồi. Mọi người phải giúp em đi, nếu không sẽ có ngày em không kiềm nổi bản thân rồi sẽ làm điều ân hận cả đời mất!!!

Jin an ủi thằng em:

- Bọn anh sẽ cố, chú....

Cạnh.

- Em về rồi đây.

Jimin bước vào với toàn thân ướt đẫm, lớp áo bị ướt bám chặt vào cơ thể cậu và gần như trong suốt. Mọi đường nét trên cơ thể cứ ẩn hiện sau lớp áo càng khiến cậu thêm sức hút. Jimin đưa tay vuốt tóc, ánh mắt hơi nheo lại rồi có chút mệt mỏi nói:

- Ngoài mưa to lắm đó.

Mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Mĩ cảnh trước mặt thực khiến tất cả không kìm được mà nheo mắt lại rồi nghĩ tới những hình ảnh đen tối. Mấy người còn lại thì chưa đến nỗi mất kiểm soát, cơ bản là chỉ bị lôi cuốn còn Hoseok thì chính là hai mắt đen ngòm nhìn Jimin. NamJoon nhận ra sát khí thì liền ra lệnh:

- JungKook, Taehyung!!! Đè con ngựa kia lại!!!!!

Hai nhóc lập tức láo về phía Hoseok, liều mạng đè lên anh. Hoseok khóc không ra nước mắt. Miệng gào khóc:

            - Em là đồ quá đáng!!!! Em quá đáng lắm đó biết không!!!!

Jimin ngây người ra không hiểu thì Jin mang tới một cái khăn tắm ra rồi lau người cho cậu. Jimin vốn định hỏi thì Yoongi đã nói trước:

- Tụi nó tranh nhau ăn ấy mà.... Em bọc đống thịt trong áo sao?

- Dạ, tại mưa to quá, em sợ bị dính nước nên bọc vào đây.

Yoongi xoa xoa đầu thằng nhóc. Đúng là thiên thần mà. Khẽ đưa ánh mắt nhìn xuống cơ thể của cậu mà có chút ghen tị. Đúng là mặt học sinh mà bo đỳ phụ huynh. Anh nhìn sang phía Hoseok, người đang vật lộn trong đau khổ, thấy vậy thì liền đẩy Jimin đi thay đồ. 

Nếu Jimin không rời đi sớm rồi thay quần áo, con ngựa kia sẽ phát tiết mất. 

Hoseok vật vã nằm dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài. Jiminie~ Em thật quá đáng. Tại sạo lại cứ sexy như vậy chứ!!!!???? Anh chịu không nổi đâu!!!!

JungKook đè trên người Hoseok, cười thật tươi:

- Cố lên hyung, ngày mai Jimin hyung sẽ trình diễn sexy dance. Chỗ của chúng ta là hàng ghế đầu, tụi em sẽ nhường anh chỗ chính giữa!!

Tae cũng hớn hở:

- Phải đó hyung, động tác nhảy lần này không đùa được đâu!! Há há!!!

Mấy người thật tốt....Jung Hoseok lặng lẽ rơi lệ....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin