End

Hoseok ngồi bật dậy, thở hổn hển. Khuôn mặt tím ngắt lại, lồng ngực đau nhói. Hai bàn tay nắm chặt ga giường, nhăn nhúm lại. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đầu tóc bù xù, vài sợi dính bết lên trán.

Nó là một cơn mơ, một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng mong rằng nó đơn giản chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Cậu ôm lấy lồng ngực đang quặn nhói.

Hắn đứng trong khoảng tối của căn phòng, bật cười khoái trí, hệt như một đứa trẻ vui sướng khi thực hiện một trò tai quái, kinh dị.

Sau tiếng "tách", căn phòng bỗng trở lên sáng choang, ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt, ùn ùn kéo đến chùm vào mắt Hoseok, khiến cậu nhắm tịt lại, không thể nào làm quen được với ánh sáng đó.

Cả căn phòng hiện lên rõ mồn một, không che đậy, giả dối.

Bên trong chiếc lồng sắt to có một chiếc giường trắng nhỏ, một cậu trai mang ánh mắt hi vọng bị giam cầm trong chấn song lạnh lẽo.

Cậu và hắn, mắt đối mắt. Một ánh mắt đỏ ngầu được chạm khắc trên khuôn mặt trắng nõn lạnh như màu tuyết rơi.

Bốn bề cách biệt với thế giới bên ngoài, hộp nhạc vẫn say sưa phát lên bài hát Chúc mừng sinh nhật, nhẹ nhàng, đáng yêu.

Cậu ngồi trên giường, tay chân mang xiềng xích, không thể chống cự. Cổ còn bị buộc một dây xích dài, rồi thắt một cái nơ đỏ kì dị, không khác gì động vật.

_ Thế nào? Tác dụng của thuốc cũng không tồi nhỉ, rất mãnh liệt.

Cậu không đáp lại, đúng hơn là chẳng thể nói gì nữa.

Hắn mở cửa lồng sắt, bước vào, gần hơn, gần hơn nữa.
Tay cầm roi thừng. Không một sự báo trước...

" Chát "

Âm thanh sắc nhọn, mạnh mẽ xé nát không khí xung quanh, con người trên giường oằn mình trong đau ̣đớn.

Đòn roi liên tục đập vào người cậu, dữ dội, không thương tiếc. Bên trong bụng, ruột gan lộn lên, không còn nguyên vẹn vị trí.

Máu từ đầu, chảy xuống cổ. Máu từ cánh tay tràn xuống, chảy dọc đến đầu ngón tay rồi rơi khẽ xuống ga giường, tạo thành màu đỏ thẫm trong nền trắng xoá, đáng sợ. Toàn thân truyền đến những cơn đau bỏng rát, tê liệt cả dây thần kinh.

Cậu cúi đầu nhìn thân thể chằng chịt vết thương, nhuốn toàn mùi máu tanh nồng. Đau đớn giờ không thể diễn tả bằng lời nói nữa.

_ Chúc mừng sinh nhật!

Hắn lấy ra một chiếc bánh kem to rồi cười khoái trí.

_ Em muốn ước rằng mình chưa từng sinh ra.

_ Vậy thì ước đi, tôi sẽ giúp cậu biến mất.

Cậu đưa tay ra đón nhận chiếc bánh, nến trên đó vẫn đang cháy nhẹ nhàng, mong có thể xoa dịu được cơn lạnh kia.

Còn chưa kịp chạm vào, chiếc bánh kem đã bị ai đó thả ra, rơi bụp xuống nền xi măng lạnh không thương tiếc.

Hắn lại cười, một nụ cười nhếch môi quái dị và đáng sợ, còn cậu đang giàn giụa trong nước mắt.

Hắn quay phắt rồi bước đi khỏi căn phòng. Cánh cửa đóng lại, nghe thoang thoảng có tiếng chuông rung lên trên cánh cửa lạnh buốt. Chắc ngoài kia, tuyết đang rơi rất dày.

Nhìn xuống mớ hô độn của kem tươi dưới đất. Màu trắng của chiếc bánh kem vẫn còn nguyên vẹn, không vẩn đục, không nhiễm sắc.

_ Ba mẹ à, mình nợ anh ấy quá nhiều, con biết phải làm sao đây? Trên đấy có tuyết rơi không, có lạnh như dưới này không? Hãy kéo con đi với, con buông bỏ tất cả rồi. Chỉ có thế mới làm nỗi đau khổ vô cùng này kết thúc, chỉ có thế mới trả hết nợ cho anh Yoongi.

Có lẽ vì thuốc vẫn còn nên Hoseok lại chìm vào giấc ngủ. Cơn ác mộng lại ập đến. Cậu chống tay lên giường để ngồi dậy, nhưng vừa chạm xuống lại rơi vào một khoảng trống không. Tất cả mọi thứ lại trở về màu trắng, ảo diệu, không còn rõ ràng. Cậu giật mình khi thấy bản thân đang đứng trong căn nhà lúc ấy, không có màu tối đen mà lại được thắp sáng ấm áp, quen thuộc.

Hoseok và Yoongi chạy đuổi nhau vòng quanh cây thông cao lớn.

_ Cho em con gấu đấy đi, em cũng muốn nó.

_ Em đã được ăn bánh sinh nhật nhiều hơn rồi nên con gấu sẽ là của anh.

Yoongi thoắt ẩn thoắt hiện, đùng một cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

_ Yoongi, anh giỏi lắm, để xem em có tìm được anh không nhé.

Yoongi ngồi trong tủ quần áo trong phòng bố mẹ. Vì ở nhà Hoseok nên anh cũng gọi là bố mẹ theo Hoseok luôn.

Bỗng nhiên đèn được bật lên, rọi qua khe hở trong tủ quần áo, nghĩ là Hoseok tìm được mình nên Yoongi không dám thở mạnh. Nhưng không phải Hoseok, thay vào đó là tiếng một người phụ nữ trung tuổi vang lên, nói với người chồng, nghe rõ mồn một.

_ Em nghĩ Yoongi không thể ở lại được nữa. Thằng bé là con của hai người đó.....

Ngày này vài năm trước.....

Chiếc xe ô tô phóng thẳng trên nền tuyết dày đặc. Tuyết rơi phủ kín cả nóc xe. Đèn xe chiếu rọi cả một vùng u uất. Người phụ nữ ngồi đằng sau đau quằn quại với cái bụng bầu to. Bà ôm bụng, mồ hôi vã ra như tắm. Hi vọng đứa con sinh ra sẽ khoẻ mạnh, bà sẽ đặt têHoseok vì nghe nó thật ấm áp trong mùa đông giá lạnh, hệt như một tia nắng mặt trời hay một ước vọng to lớn.

Đường tuyết trơn trượt, tuyết cứ rơi dày đặc không nhìn thấy đường đi, chỉ thấy một màu trắng vô hồn điểm xuyến trên nền trời đen kịt.

Người phụ nữ đằng sau đang thét lên đau đớn, làm người chồng cầm lái mặc kệ đèn tín hiệu mà cứ thế đạp ga phóng thẳng về phía trước.

Rồi sau đó...Một cơn trấn động kinh hoàng, chiếc xe mất lái, không còn điều khiển được, lao thẳng vào một vật đang đợi đèn xanh và đi ngang qua.

Tiếng phanh xe chói tai, thét lên một tiếng thảng thốt xé tan không gian ảm đạm.

Mặt đường hằn lên vết phanh xe chát chúa, đáng sợ. Bán xe rẽ ngang đám tuyết không thương tiếc, như vết dao rạch vào tờ giấy phẳng phiu, trắng tinh, lạnh lẽo.

Chiếc xe máy bị văng ra xa, hai con người nằm trên vũng máu chảy dài. Tuyết trắng ngập trong màu máu đỏ thẫm, khủng khiếp. Hai con người nằm trên vũng máu như sắp sửa trôi về một miền đất xa lạ. Mắt người đàn ông nhìn về món quà được gói gém cẩ thận đã bị rách toạc. Người phụ nữ thì thở thoi thóp, cố dương bàn tay đầy máu để cầu cứu sự giúp đỡ của chiếc ô tô kia.

Có lẽ hai con người trong xe kia cũng chưa hết hoảng hồn sau cơn chấn động vừa nãy. Nhanh đến nỗi chỉ trong chớp nhoáng, khiến người ta không thể phản ứng kịp. Ô tô đâm thẳng vào đống tuyết êm dịu, còn chiếc xe máy mài người trên nền bê tông lạnh lẽo.

Người vợ đằng sau rên lên quằn qoại, người chồng không kịp nghĩ gì mà quay đầu xe phóng đi tiếp.

Vô cảm....

Lạnh lùng....

Độc ác....

Chiếc xe máy bốc khói khét lẹt nhuộn đen cả tuyết, khiến nó cũng trở nên tội lỗi như sắc đen của màn đêm heo hút. Hai con người nằm trong vũng máu. Hai ngôi sao trên trời nháy sáng lấp lánh, lẻ loi. Một đứa trẻ được sinh ra. Một đứa trẻ mòn mỏi, rạn nứt, trong sự chờ đợi khao khát tình thương, một món quà lặng lẽ mất đi trong đêm giáng sinh kinh hoàng.

Cậu trai ngồi bó gối trong tủ quần áo. Tai ù đi, mặt giàn giụa nước mắt, đôi môi đã bị căn đến nỗi chảy máu. Cậu không thể tin được mình vừa đón nhận cái gì. Khuôn mặt trắng như tuyết giờ đây như trong suốt trước sự thật phũ phàng. Đầu óc quay cuồng, lí trí và hành động không còn thuộc về bộ óc nữa. Con qủy trong tim trỗi dậy mãnh liệt, đang gào thét, man rợn.

Không một báo trước....
Nhanh chóng như một mũi tên, lao vút đi, đâm xuống không thương tiếc...

_ Tại sao lại giết ba mẹ tôi, các người nói đi!

_ Yoongi, tìm được anh rồi nhé.

Heseok từ sau cánh cửa nhảy vọt ra rồi hoảng loạn ngã vật xuống sàn bởi cảnh tượng kinh hoàng, thảm khốc trước mắt, định chống tay đứng dậy nhưng không thể đi được. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Một dải đỏ tươi lan dọc đến tận chỗ đứng của Hoseok, làm cậu không kìm được mà thốc tháo nôn oẹ từng cơn. Đầu óc choáng váng, mắt mờ đi, chỉ nhìn thấy tấm thảm trắng dưới chân đang chìm dần vào màu đỏ ghê rợn.

Đĩa hoa quả làm bằng sứ vỡ tan tành. Trái táo lăn lông lốc trên sàn nhà. Dao gọt hoa qủa trong tay hắn, từng nhát đâm phầm phập xuống hai thi thể nhầy nhụa máu thịt, biến dạng, không còn nhận ra.

_ Yoongiiiiii!!!!!

Hoseok gào lên rồi lao tới giữ chặt bàn tay kia lại, nhưng càng giữ thì lực đâm lại càng khỏe và mãnh liệt hơn, hệt như một con thú điên cuồng cắn xé con mồi, thô bạo, tàn nhẫn.

Lạnh...

Lạnh toát...

Hoseok choàng tỉnh giấc, nhịp thở không còn ổn định, thống khổ rên lên từng cơn. Vị máu tanh chân thật vẫn làm cậu choáng váng. Thật khó mà chấp nhận được cơn ác mộng đó lại chính là sự thật.

Hoseok không tỉnh lại trên giường trắng mà lại trong vòng tay của một ai kia. Vết thương chằng chịt trên người đã được rửa sạch. Quần áo cũng đã được thay sang bộ mới, sạch sẽ, thơm tho. Chiếc bánh sinh nhật hồi sáng còn vẹn nguyên, nay lại được thắp nến rực rỡ.

Hoseok hướng ánh mắt ngạc nhiên chạm phải sự heo hút của con người đang ôm cậu trong lòng. Rồi bỗng, bàn tay lạnh tanh bóp chặt đầu cậu làm cậu không nhúc nhích nổi. Yoongi cúi đầu, môi chạm vào môi Hoseok, nụ hôn mãnh liệt, thô lỗ và hung tàn. Hoseok đau đớn nhưng không thể nhúc nhích, mặc kệ người đó cắn mút môi lưỡi mình, lạnh lùng đưa máu tanh truyền vào miệng. Cậu không tin nổi sự việc gì đang sảy ra. Yoongi ngày đó đã trở lại rồi sao. Phải chăng anh đã quên đi thù hận rồi?

_ Yoongi, em nhớ anh lắm. Hãy nói với em rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

_ Ba mẹ tôi đã chết trong giấc mơ của cậu, vậy mà cậu còn đòi hỏi một giấc mơ sao? Đã bắt đầu bằng ngày này thì hãy kết thúc trong chính hôm nay đi.

Yoongi đứng bật dậy, Hoseok không có điểm tựa mà ngã ra ghế sofa, hơi ấm lúc nãy cũng không còn, tựa như ảo giác và bây giờ phải quay lại với thực tại phũ phàng.

Yoongi rút con dao trong ngăn kéo, lưỡi dao ánh lên như vệt lấp lánh của những bông tuyết lạnh lùng.

Hoseok nghiến chặt môi, toan thân run lên từng hồi. Yoongi xốc người Hoseok, một tay đặt lên gáy cậu, tay còn lại nắm chặt con dao. Hoseok cảm nhận được lưỡi dao nhọn hoắt đang chạm vào cổ mình.

Nhiều lúc tôi tự hỏi, Hoseok thật sự đáng chết sao? Hoseok có tội tình gì, sao ông trời cứ lấy quá khứ đau thương đay nghiến Hoseok như thế. Hai mạng người đã trả đủ, có chăng còn nợ nần với tháng ngày khốn khổ của anh ấy. Hồi đó, anh không nơi nương tựa, họ hàng vì nghĩ anh là điềm xui mà xa lánh, bạn bè bắt nạt, không có tiền phải bỏ học, không có cái ăn, phải chọn con đường cướp giật rồi chịu những đòn roi đau đớn. Vậy thì những lần không được tổ chức sinh nhật của , có thấm thía gì so với sự thiếu thốn, khổ cực mà định mệnh đã chà đạp lên Yoongi. Hoseok nguyện không sinh ra, nhưng giờ chỉ còn cách phải biến mất.

_ Hoseok...Anh yêu em. Xin lỗi em vì sự ích kỉ của bản thân mình. Không thể ngăn cản tình yêu đó nên anh sẽ tự tạ lỗi với ba mẹ.

Hoseok chưa kịp nghe rõ lời anh nói, nước mắt cứ rơi làm đầu óc cũng quay cuồng, không thể xác định.

_ Anh nói gì vậy Yoon...?

Chưa kịp dứt câu, lưỡi dao đang kề trên cổ cậu đã đổi chiều, một nhát xoáy thẳng vào tim của một con người trắng như tuyết. Hai tay Yoongi lới lỏng rồi buông hẳn khỏi người Hoseok, thân hình lạnh lẽo đổ vật về đằng sau. Đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực nở trên khuôn ngực trắng toát của người con trai đó, hương hoa nồng xuyên thẳng vào mũi làm cậu không thể thở Hoseok.

_ Yoongi, cho em đi cùng với anh. Hoseok muốn bên anh.

Tuyết lại rơi và em lại ngân nga lời bài hát:

Jingle Bell...Jingle Bell...

Sinh nhật lại đến và rồi em cất lên câu ca:

Happy birthday to you...

Người ta nói rằng, tuyết là những giọt nước mắt bị kìm nén.

Khi gieo mình từ trên trời cao xuống, tuyết lạnh nhưng đẹp đẽ như nụ cười của một thiên thần.

Khi bay một đoạn đường dài để tiếp đất, hoa tuyết thật mạnh mẽ.

Nhưng khi chạm đất, nó lại lập tức tan chảy.

Bông tuyết đẹp để người khác vui khi thấy nó.

Bông tuyết trông cứng rắn để người khác không phải lo lắng cho nó.

Bông tuyết tan lặng lẽ để không ai đau lòng vì nó.

.END.

NOTE: Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật.
Đoạn cuối, * Người ta nói...* xin phép anh Google cho em mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top