Chap 7
Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, quơ tay vớ vội chùm chìa khóa xe ở cạnh máy tính rồi lao ra khỏi phòng. Trời đã tối mịt rồi, cậu phóng xe như bay trên đường cao tốc, trong lòng không khỏi lo sợ. Nếu mà anh có mệnh hệ gì thì cậu thà chết.
Ba năm qua, cậu đã giúp gầy dựng lại công ty nhỏ của bố mình, phát triển khá nhanh và cũng không hề kém cạnh với mấy công ty lớn khác. Vốn dĩ là định khi nào xong hồ sơ chuyển trụ sở công ty lên Seoul, sẽ đưa cả mẹ và Hyunwoo lên đó, tiện thể rước anh về ra mắt luôn. Vậy mà giờ lại thành ra như này.
Lái xe từ Gwangju lên tới Seoul thì trời cũng đã hửng sáng. Xe cậu dừng lại trước tòa chung cư quen thuộc. Nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy lên phòng anh, cậu gõ cửa rầm rầm mà quên mất rằng hình như mình cũng biết mật khẩu cửa.
Trong phòng lúc này chỉ có một mình anh, đang ngồi thở đầy mệt mỏi. Cái gì đây? Mới sáng sớm mà đứa nào dám đập cửa nhà Min Yoongi thì đúng là gan to bằng trời. Anh nặng nề bước xuống khỏi giường, dù không bị sốt quá cao nhưng bệnh thì vẫn là bệnh, nó vẫn làm đầu anh đau nhức.
Nhưng mới đi đến chỗ ghế sofa thì tiếng đập cửa không còn mà thay vào đó là tiếng bấm mật khẩu.
"Kim Namjoon??? Lại định giở trò gì đây?"
Cánh cửa bật mở.
Anh nhìn cậu.
Cậu nhìn anh.
Anh ngạc nhiên cố mở đôi mắt đang díp lại vì ốm của mình ra mà nhìn. Hai mắt anh bắt đầu mờ đi, anh thực là nhìn không rõ con người đứng trước mặt mình lúc này. Nhưng anh mong là anh không lầm khi nghĩ đó là Jung Hoseok. Trong vô thức, anh đưa cánh tay mình hướng về phía cậu.
Nghĩ anh thật sự đang bị căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng, cậu lao về phía anh mà nắm lấy bàn tay của anh trên không trung. Anh vẫn gầy vậy, vẫn đang mặc cái áo ba lỗ hớ hênh như lần đầu gặp mặt, nhưng anh xanh xao quá. Cậu cởi áo khoác của mình choàng lên người anh. Định bụng sẽ ôm cơ thể yếu đuối kia vào lòng, nhưng lại bị anh thụi ngay một cái vào bụng.
"Bệnh mà khỏe dữ vậy?"- cậu nhăn nhó ôm cái bụng đau. Anh vẫn không nói gì mà đánh cậu, hết vào bụng, vào vai, rồi vào ngực cậu. Đến khi tay anh đã mỏi nhừ thì mới chịu dừng lại.
- Đánh vậy mà không chết hả? – anh thều thào với cái mũi bị ngạt.
Cậu ôm trọn anh vào lòng mình, vuốt ve tấm lưng gầy mà cậu nhớ nhung bao lâu nay.
- Em xin lỗi. Em xin lỗi vì trễ thế này.
- Gì? Cũng biết xin lỗi hả? – anh lại đưa tay đập mạnh vào lưng cậu.
- Anh bệnh mà khỏe dữ vậy? Nãy giờ đánh đau lắm biết không? – cậu giữ hai vai rồi đẩy anh ra, nhìn anh.
- Chỉ sốt nhẹ thôi. Anh còn khỏe chán. – anh đáp tỉnh rụi.
- Gì? Sốt nhẹ? Không phải nguy kịch lắm sao?
- Nguy kịch gì? – anh nheo mắt.
"chết tiệt Kim Namjoon" – giờ mới phát hiện là mình bị hớ. Cậu thở phào và cứ đứng ngây ra đó.
Không khí im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở khó nhọc đều đều của anh. Cậu lại nhìn anh, dù gì thì cũng cảm ơn Namjoon, tại cậu cũng nhớ anh quá rồi, không nhờ hắn chắc giờ này cậu vẫn đang ngồi ở công ty với đống giấy tờ chứ không phải đứng trước mặt anh thế này.
- Anh vẫn khỏe chứ?
Cậu vừa cất tiếng hỏi để phá bầu không khí ngượng ngập thì lại hứng thêm một trận "đòn roi" của anh. Lần này anh còn đánh mạnh hơn lần trước.
- Cái tên thối tha nhà ngươi. Đi đâu mà tận giờ này mới vác mặt tới. Còn bày đặt thay số điện thoại. Muốn đi lắm chứ gì. Sao không đi luôn đi?
Cậu giữ tay anh lại. Gì đây? Anh đang khóc ư? Cậu bối rối không biết làm gì ngoài đưa tay lên quẹt lấy quẹt để gương mặt đỏ bừng vì giận dữ và sốt của anh.
- Nói khi nhớ thì em sẽ về? Nói sẽ chịu trách nhiệm? Thế ba năm qua em trốn đi cái xó xỉnh nào chứ? Anh nhớ em, lúc nào cũng nhớ cả. Nhớ đến đầu óc mụ mị cả ...
- Em cũng nhớ anh lắm. Nên em mới về này. – cậu cười cười nhìn anh.
Thật đáng giận mà. Làm anh nhớ nhung rồi về đây lại cười cười. Anh nắm lấy cổ áo cậu lôi về phía mình. Chẳng còn tiếng nói, cũng chẳng có tiếng thở nữa, chỉ thấy có hai con người đang môi kề môi. Anh dứt khỏi môi cậu liền bị cậu một tay nhấc bổng lên đem vào phòng mình mà thả xuống giường.
Anh như cục bông trắng với cái chóp mũi đỏ hoe, giương mắt cười cười nhìn cậu. Cậu cúi xuống, hôn anh. Cậu sắp quên cái mùi hương bạc hà trên cơ thể của anh rồi.
- Min Yoongi. Tại sao môi anh lại ngọt như vậy? – cậu thoát ra khỏi nụ hôn rồi chẳng kịp để anh nói gì, lại tiếp tục cúi xuống mà cắn đôi môi anh.
Lần này là một nụ hôn sâu. Cậu sẽ chẳng dứt anh ra đâu nếu như anh không đập vào tay cậu.
- Anh bị ngạt mũi đấy. – anh nói nhỏ rồi quay gương mặt đã ửng đỏ như trái cà chua tự lúc nào sang hướng khác.
Cậu bật cười. Anh của cậu đáng yêu thế này, anh của cậu thực sự còn trẻ con hơn cả ba năm về trước. Từ rày thì cậu biết sống sao đây.
- Đừng có cười. Anh đánh thật đấy.
Cậu xoay mặt anh hướng phía mình mà cười tươi.
- Anh đánh em bao nhiêu trận cũng được. Chỉ là ...
- Là gì??
- Em thật sự rất nhớ anh.
Nói rồi cậu hôn lên chóp mũi anh rồi nằm hẳn xuống giường, ôm trọn anh trong lòng.
- Em buồn ngủ.
- Về phòng em mà ngủ, lỡ lây bệnh của anh rồi sao.
Cậu nheo mắt, cúi xuống tìm môi anh lần nữa.
- Như này là đã lây bệnh cho em rồi đó... Em thật muốn ngủ.
Gì chứ? Tên nhóc này? "Ngủ thật hả" – Anh lách mặt ra khỏi ngực cậu, ra sức nhìn. Haizz, cậu thật sự là đang ngủ ngon lành. Anh đã tưởng tượng viễn cảnh lúc anh gặp lại cậu, anh sẽ hỏi han đủ điều, rồi trách móc, rồi nhiều thứ khác nữa. Và sự thật là cậu chỉ đè anh ra hôn rồi ngủ tít thế này đây.
Anh bây giờ mới có thời gian để nhìn kĩ cậu. Cậu vẫn vậy nhỉ, vẫn cái bản mặt phúng phính hơi ngăm ngăm, thật may là cậu chẳng gầy đi tẹo nào. Nằm như vậy một hồi lâu, anh đặt tay lên má cậu, ra sức véo, rồi nhanh chóng vùi mặt vào cậu, tiếp tục giấc ngủ bị phá ban nãy. Ừ, khi nào tỉnh rồi mắng chửi cậu sau cũng chưa muộn.
Vẫn là căn phòng nhỏ thường ngày, nhưng nó ấm áp hơn hẳn. Bởi giờ nó có cả cậu và anh, hai con người đang chìm ngập trong hạnh phúc mà cười toe kể cả khi đã nhắm mắt ngủ.
***
Gần trưa, anh khó nhọc mở mắt ra. Không biết là anh đã ngủ bao lâu rồi nữa. Giật mình vì không thấy cậu bên cạnh, anh bật khỏi giường, bỏ qua cảm giác khó chịu đang hành hạ đầu óc anh mà chạy một mạch ra ngoài. Cậu đang ở đó, hình ảnh quen thuộc đứng cạnh gian bếp nhỏ. Anh bước nhanh lại phía cậu, vội vàng nắm tay cậu, rồi cúi gằm mặt xuống. Anh đã đợi cậu ba năm rồi, anh sẽ không để cậu đi thêm một giờ, một phút nào nữa đâu.
- Sao anh không ngủ tiếp đi? Khi nào nấu xong cháo em sẽ gọi.
Anh một mực lắc đầu. Và có lẽ cậu cũng hiểu tại sao anh lại cư xử như vậy, chỉ cười rồi xoa đầu anh.
- Namjoonie, anh nghĩ mình nên đi về thôi. Ở đây cũng có khác nào người tàng hình đâu a~.
Anh vội quay người lại. Hai cái con người đang giương bộ mặt nham nhở đáng ghét lên mà trêu anh khiến anh đỏ bừng mặt rồi rút ra khỏi tay cậu.
- Sao hai...
Anh chưa kịp dứt câu thì bên ngoài cửa đã ồn ào, náo nhiệt.
- Hyung. Em tới rồi đây.
- Yolo. Party thôi.
A, tại sao cái lũ nhóc này lại ở đây. Sao lại chọn đúng ngày hôm nay mà kéo nhau sang nhà anh chứ. Ba thằng nhóc trời đánh Kim Taehyung, Park Jimin, Jeon Jungkook đang te tởn ngay trước cửa nhà bếp.
- Đừng. Anh sẽ bị lây bệnh đấy. – Jungkook đột nhiên đứng trước mặt Taehyung.
- Thế này là đủ bị lây bệnh rồi – Taehyung lại cúi xuống gần Jungkook.
Nói xong thì cả đám, ba đứa nó, Namjoon và Jin đều cười phá lên. Anh thì chôn chân ở đấy, mặt chuyển dần từ khó chịu, ngơ ngác và giờ là cả một bầu trời xấu hổ. Tụi nhóc đã thấy mấy cái thứ này ở đâu chứ? Anh toan chạy ra ngoài cho bớt nóng thì bị cậu giữ lại.
- Em nấu xong rồi, đồ ăn gọi cũng đến một lúc rồi. Mọi người vào ăn luôn cho nóng. – cậu cười như thể chẳng nhìn thấy cái cảnh mà bọn nhóc mới diễn lại vậy. Thực ra là cậu cũng có chút ngại, nhưng mà niềm vui còn lớn hơn nhiều nên rộng lượng, bỏ qua đi.
Ăn xong thì cũng mới có 1h chiều. Cả bọn vẫn đang tíu tít quanh cái sofa yêu quý của anh.
- Hoseok hyung.
- Huh??
- Ngày trước anh là street dancer đúng không?
- À... haha anh chỉ là biết một chút nhảy nhót thôi. Mà lâu rồi không có động tay động chân gì, cũng cứng ngắc hết cả rồi. – cậu gãi đầu cười cười.
- Oa. Anh nhảy cho tụi em xem một chút đi. – Taehyung xen ngang.
- Đúng đúng. Tụi em dù gì cũng sắp làm idol, nhảy nhót gì đều phải kiếm thêm kinh nghiệm cả. – lần này là Jimin.
Jungkook nhanh nhảu bật một bài hát lên, cả hội cũng hò hét ầm ĩ theo ngay. Cậu cũng chẳng có gì phải ngại với tụi nhóc này nên cũng đứng dậy và bắt đầu nhảy. Anh nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh sofa. Cậu vẫn là đẹp nhất mỗi lúc nhảy, chắc chắn niềm đam mê ba năm trước của cậu đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Ngồi ngắm nhìn cậu nhảy cũng từng là một thói quen của anh, và anh yêu thích nó.
- Uầy. Anh nhảy đẹp thế này mà. Namjoon hyung nói không có sai – Jungkook giương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn làm cậu chỉ biết gãi đầu gãi tai.
- Mấy đứa chơi chán chưa? – Anh tới giờ mới lên tiếng – Đã ở đây 4 tiếng rồi đấy, ăn cũng ăn rồi, chơi cũng chơi rồi, cái gì cần xem cũng xem rồi, còn không mau về.
Anh thẳng thừng đuổi cổ lũ kì đà kia. Biết anh chắc đã khó chịu đủ rồi nên cả bọn mới lũ lượt xách mông lên đi về. Chả là bữa qua Namjoon có rình quay cảnh thân mật của anh và cậu rồi gửi cho lũ nhóc xem, thế là đứa nào đứa nấy hưng phấn qua phá đám hai người, tiện thể giúp tạo chút không khí.
"Cạch"
Cánh cửa khóa lại cũng là lúc không khí đột nhiên im lặng. Bây giờ thì chỉ còn anh và cậu.
- Về hết rồi hả?
- Vâng. – cậu ngồi xuống cạnh anh, mặt vẫn còn nguyên nét cười.
- Ba năm qua ... em sống tốt chứ? – anh hướng mặt sang cậu, giọng điệu dịu dàng khó tả. Anh vẫn là không thể trách móc cậu, vẫn là quan tâm cậu đã sống ra sao suốt thời gian qua.
- Em đương nhiên là sống tốt rồi. – cậu cười cười – Hồi đầu tiếp quản công ty của bố, kì thực là em cũng có chút khó khăn. Nhưng giờ thì ổn cả rồi. Ba năm là đủ để em gầy dựng công ty của bố phát triển như bây giờ.
- Vậy còn ước mơ của em? Nhảy?
- Nhảy hả? Em đâu có quên đâu. Chỉ là thay nó thành đam mê của mình thôi. Nãy anh thấy em nhảy mà, vẫn swag chứ? – cậu cố bẻ giọng để nhái "Swag" của anh.
Anh phì cười rồi bật ngón cái tán thưởng.
Không khí lại có chút gì đó ngượng ngùng, vì cậu và anh đang mắt đối mắt. Cậu đưa tay đặt lên gò má gầy gầy của anh.
- Anh thì gầy đi đó. Anh có ăn đủ bữa không? Anh có đi ngủ sớm không? Có còn thức khuya không?
Anh lắc đầu, nước mắt lại từ khóe mắt trào ra. Không phải nước mắt khi anh nhớ cậu, mà là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đã lâu anh mới nghe giọng cậu quan tâm anh như vậy. Cậu đã tự nhiên đến rồi tự nhiên trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Và anh biết cái quan trọng ấy chẳng hề giống như việc đồ ăn, hay âm nhạc quan trọng với anh.
- Anh thật ngốc.
Cậu kéo sát mặt anh lại, lại hôn anh. Có vẻ môi anh thực sự ngọt, mới có thể khiến cậu mê mẩn nó thế này.
- Yoongie. Em chờ đủ lâu rồi. Còn anh?
- ???
- Đủ lâu để làm người yêu em chưa?
- END CHAP 7 -
#HappyBTS1000days
#BTS
#Army
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top