Chap 5

- Hoseok. Hoseok đâu? – Namjoon chống 2 tay lên chân mà thở, có lẽ đã chạy nãy giờ.

- Vừa vội vàng đi rồi. Bảo là có chuyện.

Namjoon chỉ gật đầu rồi định quay đi thì bị anh giữ tay lại.

- Chờ chút.

Nói rồi anh chạy nhanh vào trong phòng, vớ đại 1 cái áo khoác của cậu. Khóa trái cửa lại, anh hối Namjoon đang miệng thở, mặt ngơ nhìn mình:

- Đi thôi.

***

- Có chuyện gì vậy? – yên vị trên ghế tàu điện, anh mới cất lời hỏi Namjoon.

- ... -

- ??? – anh đưa ánh mắt cầu khẩn "nói đi mà" nhìn Namjoon. Sau 1 hồi suy nghĩ, chắc mẩm sẽ chẳng sao đâu thì Namjoon lên tiếng:

- Nhà Hoseok bị hỏa hoạn, giờ bố cậu ấy đang phải phẫu thuật, nghe nói khả năng sống không cao vì bị bỏng nặng. Cũng may là mẹ và Hyun Woo không làm sao cả.

- Hyun Woo?

- À, đó là em của Hoseok.

Anh không hỏi gì tiếp, nhiêu đó đủ để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhìn Namjoon đang lo lắng đến ngồi không yên, hình ảnh cậu bỗng hiện lên. "Em đã cảm thấy thế nào khi 1 mình ngồi đây chứ?" – anh mông lung tưởng tượng ra 1 Jung Hoseok,, đang bối rối, sợ hãi mong cho tàu chạy thật nhanh. Anh tự trách mình tại sao lại không chạy theo cậu, không ngồi cạnh cậu ở đây, không nắm lấy đôi bàn tay có lẽ đã run lên không ít lần của cậu. Bởi lẽ anh hiểu cảm giác cô đơn khi phải tự đối mặt với điều gì, mà có lẽ với cậu, cái "điều gì" ấy còn đáng sợ hơn của anh gấp ngàn lần.

Tàu đã dừng. Anh mau chóng theo chân Namjoon lên 1 chiếc taxi và dừng lại tại bệnh viện X. Trước cửa phòng phẫu thuật có rất nhiều người, anh lia mắt tìm cậu. Cậu đang đứng cạnh 1 người phụ nữ ăn mặc giản dị. Tay bà ôm 1 đứa nhỏ tầm 13 tuổi và đang khóc, chỉ có nước mắt trào ra mà không thành tiếng. Đó là mẹ cậu. Bác sĩ đã ra khỏi phòng cách đây 2 phút. Cái không khí im lặng đến khó thở này ... Đúng, bố cậu đã không còn nữa rồi. Cửa phòng phẫu thuật lại tiếp tục mở ra, trên xe đẩy là 1 người được chùm kín. Mẹ cậu khuỵ xuống cạnh giường bệnh mà bắt đầu khóc, đứa nhỏ và tất cả mọi người cũng khóc theo. Chỉ duy cậu. Cậu chỉ đứng im nhìn trân trân chiếc giường, 1 giọt nước mắt cũng không chảy ra. Đoạn, cậu đưa tay mở chiếc khăn trắng đang che mặt bố cậu. Có lẽ cậu muốn thấy hình ảnh cuối cùng của bố mình, nhưng ông trời thật biết cách trêu người, do bỏng nặng mà khuôn mặt bố cậu cũng khó có thể nhận ra.

Y tá yêu cầu người nhà bệnh nhân tản ra để đưa cái xác đi.

Đám tang được tổ chức.

Cậu vẫn luôn giữ cái vẻ mặt vô hồn ấy trong suốt đám tang và cả lúc rải tro bố cậu.

Mọi người đã dời đi trước cả rồi. Chỉ còn cậu và anh đang đứng trên mỏm đá nơi rải tro. Bờ vai cậu giờ mới khẽ run lên, không hiểu là vì gió lạnh hay là vì gì nữa. Anh tiến lại gần, khoác chiếc áo anh mang theo lên người cậu. Cậu chẳng thấy sự hiện diện của anh đâu, chỉ cảm nhận có 1 thứ gì đó ấm áp đang đan vào bàn tay lạnh lẽo của mình. Cậu siết chặt nó như sợ nó sẽ biến mất ngay giống như ai kia nếu cậu không làm vậy. Nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Anh cũng khóc. Chợt, anh ghì cậu ngồi xuống để cậu dựa đầu vào vai anh.

- Đúng. Hoseok à. Em phải khóc lớn lên.

- Em ... còn chẳng trách được ông ấy. Em còn chưa nhìn rõ mặt ông ... làm sao để ghi nhớ nó mãi đây. Em phải làm sao đây? Mẹ và Hyun Woo phải làm sao đây?

- Uhm. Uhm – anh chỉ ậm ừm mấy tiếng trong cổ họng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Lúc 1 bên vai áo anh ướt đẫm thì cậu cũng đã thiếp đi trên vai anh.

***

- Hyung.

- Huh?

- Em sẽ ở lại đây 1 thời gian để sắp xếp mọi chuyện và suy nghĩ 1 số thứ. Anh cứ về trước đi.

- Em thật sự ổn rồi chứ?

- Ừ, anh không cần lo cho em đâu - cậu cười nhẹ - cảm ơn anh mấy ngày qua. Em muốn dẫn anh đi dạo quanh cái Gwangju này nhưng anh đã ở đây 4 ngày nay rồi, còn công việc của anh nữa.

Anh khẽ thở dài. Bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhất của mẹ và em, thế những lúc cậu ở 1 mình thì sao đây? Cậu vẫn còn đau và dằn vặt lắm chứ. Đâu còn ai cho cậu mượn bờ vai như anh hôm đó đâu. Nhận ra anh đang nghĩ gì, cậu ôm anh thật chặt vào lòng:

- Chỉ cần như thế này 5 phút thôi, thế là đủ.

Anh không từ chối cậu, cứ để cậu mượn vai anh như vậy. "Cậu ấy sẽ tự lo được thôi."

***

Một tuần sau, cậu về phòng trọ của anh và cậu khi anh đang loay hoay với đống đồ trong phòng bếp. Cậu gầy hẳn đi, cậu đã phải lo lắng bao nhiêu chứ. Thấy cậu mà anh không khỏi xót xa.

- Hyung. – cậu lại đứng cạnh anh. – Để em nấu nốt phần còn lại. – nói rồi cậu lấy vai đẩy anh ra 1 bên.

Chẳng có gì kì lạ cả bởi vì lần nào cũng là cậu nấu ăn cho anh mà, sao hôm nay anh lại thấy có gì đó không đúng nhỉ. Anh muốn hỏi cậu, về mọi chuyện, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Và kết quả là đến khi cả 2 dùng bữa, anh vẫn chẳng mở miệng hỏi cậu câu nào.

- Em sẽ về Gwangju.

Không khi càng im lặng hơn bởi câu nói của cậu vừa làm tim anh hẫng 1 nhịp, bắt đầu khó thở.

Một hồi sau...

- Khi nào thì đi?

- Ngày mai. – cậu nhìn anh. Nụ cười gán mác "Jung Hoseok" vẫn thế nhưng đáy mắt lại có chút gì đó xuyến xao, chỉ trực trào ra nhưng lại theo nụ cười mà đi ngược lại.

Tối muộn...

Cậu thấy anh ngó mặt vào cửa, tay lắc lắc cái túi nilon trắng.

- Trước khi đi cũng phải tổ chức tiệc chia tay chứ =))

- Bia ạ?

- Không. Soju.

- Quào!!! Tiệc tùng time nào. – cậu nhảy bổ ra chỗ anh, chẳng ngại mà quàng cổ anh ra phòng khách.

Anh nói là uống vài ly để tâm sự thôi nhưng trên bàn giờ đã là 3,4 cái vỏ chai rỗng rồi. Tửu lượng của anh thì khỏi phải nói đi, vài ngụm bia còn 'ngỏm' nói gì là đến cả chai rượu như kia. Lúc say, xin thề, là cậu không hề nghĩ anh sẽ khác hoàn toàn như vậy, cứ như là cậu thứ 2 mỗi lúc bị tăng động vậy.

Anh dựa sát vào cậu, trưng cái bộ mặt nham nhở mà chắc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt anh nếu không phải vì men rượu ra.

- Yah! Tại sao đi mà không báo trước tiếng nào chứ? – giọng trách móc, anh thỏ thẻ cạnh cậu. – Tại sao đi sớm vậy? Ngày mai ... 18/02 ... chẳng phải là sinh nhật cậu sao?

- Vâng – cậu cười gượng. Nhớ lại không lâu trước đó, cậu đã nằng nặc đòi anh dẫn đi chơi vào sinh nhật của mình, nằng nặc đòi anh tặng quà mình. Mà ngày mai cậu lại phải đi, còn chẳng biết khi nào thì có thể gặp lại anh.

- Cậu đã đòi đi chơi mà. Tôi thậm chí còn đặt trước cả vé xem phim và công viên giải trí vào ngày mai rồi ... có biết là tốn kém thế nào không hả? – anh cứ trách cậu như vậy. Nếu như anh đủ tỉnh táo, giống như thường ngày, anh sẽ chẳng nói gì cả mà chỉ hỏi han tình hình của cậu rồi chúc gia đình cậu sớm bình tâm trở lại mà thôi.

- Uhm ... em sẽ cùng anh đi 1 dịp khác, được không? Khi đó thì em mời – cậu nhìn khuôn mặt đã sớm đỏ bừng của anh, giở giọng hết sức ôn nhu. Có lẽ cậu thích nhìn anh trẻ con hay trách móc như lúc này hơn là anh lúc nào cũng trưởng thành và hiểu chuyện.

Anh im lặng một lúc rồi chồm dậy ngồi đối diện cậu. Cổ áo cậu đang bị anh túm chặt.

- Chẳng phải nói là thích tôi sao? Rất thích nữa mà. – anh phán một câu không liên quan làm cậu ngượng.

Nhưng lần này cậu sẽ không trốn tránh như lần trước. Lấy hết can đảm của một đứa con trai, cậu vươn người lại đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ thôi nhưng đủ làm cho con tim của cả hai hòa chung một nhịp.

- Ừ. Rất thích. Thích anh từ lâu lắm rồi kìa.

o.o Đây là nụ hôn đầu tiên của anh và cậu. Ừ thì cậu đã nhiều lần thả dê lúc anh ngủ gật ( =)) ) nhưng cũng chỉ là thơm lên má hay vuốt tóc anh chút chút thôi. Cậu có gì để mất nữa đâu, thế thì trước khi đi phải làm cái gì đấy để đánh dấu chủ quyền chứ.

Về phần anh, do men rượu còn nguyên vẹn nên mặt anh cũng chẳng có dịp để nóng hay đỏ thêm chút nào. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ kịp chu môi nói một cậu rồi đổ gục xuống vai cậu mà ngủ:

- Cậu hôn tôi như vậy thì phải chịu trách nhiệm với tôi đấy.

Cậu thề là chưa bao giờ cậu nghĩ anh lại có thể trẻ con đáng yêu như lúc này. Cậu sẵn sàng ăn anh ngay bây giờ nếu như cậu đủ đen tối một chút. :3

Ngồi như vậy thêm một lúc nữa, cậu bế anh về phòng, đắp chăn và hôn lên mắt anh như mọi lần. Có lẽ cậu sẽ đi ngay tối nay thôi, nếu mà chờ đến sáng mai, chắc cậu chẳng còn dũng khí để đi nữa.

***

Sáng sớm, 8:00 ...

Anh bật dậy sau khi ngủ một giấc dài, nhìn quanh quất phòng mình. Anh không giống cậu, anh dễ say nhưng không phải kiểu người có thể quên sạch mọi thứ khi tỉnh dậy. Căn nhà im lìm, khác hẳn thường ngày. Cảm giác lạ lắm? Đúng ra cậu phải đang lách cách trong bếp hay chí ít phải có tiếng đi lại để chuẩn bị đồ đạc chứ. Anh nhanh chóng xuống khỏi giường và chạy sang phòng cậu, đồ đạc vẫn còn, nhưng cậu thì không. Anh đã chạy quanh nhà, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả. Chắc là cậu mới ra ngoài mua đồ gì đó thôi, anh tự trấn an lòng mình, anh còn chưa chào tạm biệt cậu thì cậu không được phép đi đâu hết.

Anh quay trở lại phòng thì thấy trên bàn làm việc có một cái hộp nhỏ màu trắng, và mảnh giấy nhớ quen thuộc.

"Em phải đi rồi =D Xin lỗi vì không chào tạm biệt anh tử tế được. Nhìn anh ngủ ngon quá, em không nỡ gọi dậy T.T

À, bản nhạc anh viết hay lắm, em sẽ nghe nó thường xuyên. Cảm ơn vì món quà sinh nhật quý giá này. Em cũng tặng quà anh đó, thấy chu đáo không nào? Anh đang cảm động lắm đúng không? *mặt cười nham nhở* Lúc nào anh nhớ em nhiều quá, em sẽ trở về bên anh ngay =))

P/S: em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh.

From: người rất thích anh: Jung Hoseok."

Anh mở hộp quà ra, là sợi dây truyền có chiếc nhẫn bạc trơn, trong đơn giản nhưng lại rất đẹp. Anh nắm chặt sợi dây truyền, hàng lông mày nhăn lại:

- Ngu ngốc. Phải vực tôi dậy như cậu vẫn làm chứ.

-END CHAP 5-

chap này hình như hơi nhanh thì phải =)) những ai thích chuyện của au thì cmt cho au có động lực viết nha. thanks @ChmShironeko bạn cmt đầu tiên của au  =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopega