2. DREAM


RẤM!

Người đàn ông ấy đá thật mạnh vào cánh cửa phòng khóa chặt kia một cách tức giận, ông ta rất muốn xông vào căn phòng ấy, nhưng lập tức bị Yoongi nắm lấy cánh tay đẩy ngược ra ngoài, anh cố sức bảo vệ người bên trong phòng ấy khỏi gã đàn ông đang chìm trong hơi men kia.

Và vẫn như mọi lần, từng cú đánh của ông ta lại giáng thẳng vào người anh không thương tiếc, cho đến khi mệt lả thì lại nằm lăn ra đất mà ngủ.


------------------

"Ông ấy lại đánh anh sao?" – Hoseok đưa tay chạm vào vết rách trên môi Yoongi, nhưng anh chỉ khẽ gật đầu rồi né tránh bàn tay ấy.

Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng lấy thuốc cùng với bông băng đến xử lí giúp anh, cẩn thận từng chút một lau đi vết bẩn trên khuôn mặt tái nhợt ấy.

Không gian lại chợt rơi vào im lặng, anh chỉ đưa mắt nhìn theo từng chi tiết trên mặt của Hoseok, cảm nhận cách cậu chậm rãi băng lấy vết thương trên tay anh.

"Anh có đau không?" – Cậu lo lắng.

Yoongi khẽ lắc đầu.

"Nếu đau hãy nói em nghe nhé."

Tim anh bất chợt đau nhói lên, cảm giác như có bàn tay ai đó đang bóp chặt lấy lồng ngực, thật sự lúc này không biết nên cười hay khóc.

Từ lâu anh đã không còn định nghĩa về những cơn đau nữa, thế nhưng sao lúc này lại có cảm giác đau đến thế này...

"Em sống ở đâu?" – Anh đột nhiên hỏi, nhận ra rằng từ khi quen biết đến giờ anh chưa từng hỏi về cuộc sống của cậu – "Ba mẹ em thật là có phúc khi có được cậu con trai như em đó."

Cậu hơi im lặng một chút rồi nói: "Em không có ba mẹ." – Nhận thấy Yoongi đang ngạc nhiên tột độ, cậu nói tiếp - "Em sống trong cô nhi viện, nhưng mà em trốn khỏi nơi đó rồi."

Hoseok nói như điều đó chẳng có gì to tát cả, khuôn miệng lại nhoẻn ra một nụ cười.

Căn bản là từ nhỏ, Hoseok đã không hề biết ba mẹ mình là ai, được cô nhi viện nuôi, nhưng lại chẳng được đối xử như một con người. Năm 15 tuổi, cậu đã trốn khỏi địa ngục ấy, sống trong một nhà trọ giá rẻ vô cùng nhỏ cùng với số tiền ít ỏi kiếm được từng ngày.

Bị người khác khinh rẻ, bị đuổi đánh, đối với Hoseok mà nói những chuyện đó không có gì lạ cả.


...

"Vậy tại sao vẫn có thể bình thản mà cười như thế?"

"Bởi vì... dù cho có khóc cũng không ai nghe thấy, cũng không ai quan tâm..."

"Ngốc thật..."

...



Lúc này tôi cũng sẽ không thấy buồn, cũng không thấy cô đơn nữa, đó là bởi vì tôi đã có được một người coi tôi như một gia đình.

Hoặc ít nhất đối với tôi, anh là người quan trọng nhất, như thế đã là đủ rồi...

...

Từ khi nào, Hoseok luôn lặng lẽ ở bên cạnh Yoongi, kể cho anh nghe những câu chuyện vui, cùng anh ăn cơm, hay đơn giản là giúp anh băng lại những vết thương mới xuất hiện.

Như một thứ ánh sáng le lói, họ âm thầm chiếu sáng cho nhau.


...

Tôi đã từng tự hỏi, tại sao tôi và Hoseok lại hợp nhau đến vậy, giữa chúng tôi chẳng có bất cứ một điểm tương đồng nào cả, cậu ấy nói rất nhiều, tôi lại rất ít nói, cậu ấy rất hay cười, tôi lại chẳng thể có được nụ cười ấy. Cơ bản mà nói, tôi và Hoseok như hai thái cực vậy.

Nhưng giờ tôi đã biết được điểm chung giữa chúng tôi.

Đó là cả hai đều chẳng thể nhìn thấy được ánh sáng nào...

...


"Hyung, mắt anh không được tốt sao?" – Hoseok hỏi khi nhìn thấy Yoongi đeo kính khi đọc một quyển sách.

"Ừm, mắt anh hơi yếu một chút."

Anh gật đầu, ngước mắt lên thì nhận thấy lúc này Hoseok đang ngồi rất gần mình, giữa dãy hành lang dài chỉ có hai người, cậu ngồi đối diện anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy.

Ánh nắng của buổi chiều tà từ bên ngoài cửa sổ khẽ rọi vào dãy hành lang dài vắng lặng ấy, khuôn mặt anh ẩn hiện sau luồng ánh sáng mờ ảo kia.

Bàn tay cậu khẽ chạm lên một bên má của anh, từ từ lại di chuyển đến mắt, xuống mũi, sau đó chợt dừng trên cánh môi hồng.

Yoongi vẫn ngồi yên bất động, những điều anh cảm nhận được bây giờ là tim mình đang đập nhanh lắm, cả hơi thở của cậu cũng đang rất gần nữa.

Áp đôi môi mình lên cánh môi mềm mại kia, cảm nhận sự ấm áp từ người đối diện truyền đến, thật nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để cả hai biết được.


Thật sự ấm lắm...


Hoseok ghì chặt lấy đầu anh, ấn cho nụ hôn thêm sâu hơn chút nữa, từng ngón tay len lỏi trong những sợi tóc nâu mềm mại ấy nhẹ nhàng mà vuốt ve. Trong vô thức, bàn tay Yoongi bất giác siết chặt lấy áo cậu.

Ánh nắng từ bên ngoài yếu ớt rọi những tia sáng cuối cùng vào, sau đó tắt hẳn.

...

Cứ mong thời gian dừng lại tại thời điểm này.

Trước mắt tôi là một dãy hành lang rất dài, rõ ràng có thể đi đến phía trước, mạnh mẽ đẩy cánh cửa lạnh lẽo kia là có thể thấy được ánh sáng bên ngoài, nhưng kì lạ thay, dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng chạm được vào cánh cửa ấy...


--------------------

Anh vẫn tiếp tục ngồi đọc sách, cậu cũng không làm phiền mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh đeo tai nghe vào để nghe nhạc, thỉnh thoảng lại hát vu vơ vài ba câu khiến anh phì cười.

Cho đến một lúc sau, Hoseok không nghe thấy động tĩnh gì của người bên cạnh nữa, quay sang nhìn thì đã thấy anh ngủ gật từ lúc nào.

Min Yoongi khi ngủ say trông chẳng khác nào một đứa trẻ, cậu mỉm cười rồi đóng quyển sách trên tay lại giúp anh, định kéo balo anh lên dọn dẹp lại thì từ trong balo lại rơi ra một quyển sổ nhỏ màu xám nhạt, bên trong là chi chít những con chữ của anh.

Mặc dù biết như thế là xâm phạm đời tư của người khác, nhưng sự tò mò của Hoseok lại thôi thúc cậu muốn đọc chút gì đó mà anh viết.

Lật vài trang ra, cậu nhìn thấy những câu chữ rất rời rạc của anh. Cho đến khi lật đến những trang sau nữa, cậu chợt dừng lại.

Ánh mắt cậu bỗng nhiên có phần dao động, từ trong đáy mắt ấy có phần đau lòng chút ít. Nhưng rồi, cậu lại nhoẻn môi thành nụ cười như thường ngày, lấy trong túi ra cây bút, cậu viết vội vài dòng vào trong quyển sổ đó của anh.

"Hyung ngốc."

Cậu lẩm bẩm nói,  nhét lại quyển sổ vào ngăn trong của balo cho anh rồi kéo khóa lại. Sau đó nhẹ nhàng kéo anh lên vai mình mà cõng đi, có lẽ anh đã thật sự rất mệt mỏi rồi.

Ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một khung trời, giữa bốn bề tĩnh lặng ấy, hai bóng người lặng lẽ đi về, chiếc bóng in xuống lòng đường bỗng dưng cũng vì thế mà cô đơn quá.

Cơn gió chiều thoảng lùa qua, mang theo cả tâm tư, ước mơ và cả những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top