Six(End)
. Vài ngày sau đó...cậu quyết định không bắt máy nữa vì muốn quên anh!Cho đến khi....
|Ngày Thứ Mười|
. Lại là số anh gọi,nhưng lần này cậu cảm thấy có gì đó khác với mấy ngày trước cậu không bắt máy,cảm giác này không biết phải diễn tả ra sao,thôi cứ bắt máy xem có chuyện gì xem.
- Alo?-Cậu lần này là alo trước
- Em hả Yoongi?- Một giọng nam vang lên,không phải giọng của anh...
- Anh là....?- Yoongi hỏi người bên kia điện thoại
- Anh là SeokJin đây(SeokJin là người bạn thân nhất aka anh họ của Hoseok,lúc còn quen nhau thì Hoseok đã cho Yoongi gặp mặt SeokJin) ,thằng HoSeok bị ung thư phổi đang ở bệnh viện BangTan đây,em mau đến đi,anh thấy đang dần bị chuyển biến xấu đi
đấy(Châu:BigHit mở rộng quá😂)
. Yoongi bây giờ miệng há ra,đầu óc đã bay đi nơi khác từ thuở nào rồi.SeokJin à,anh vừa nói gì thế?Hoseok bị ung thư phổi?Anh có nhầm không?
- SeokJin à,em không có thời gian giỡn với anh,đừng đùa em nữa-5 giây từ lúc cậu ngạc nhiên đến giờ mới hoàn hồn lại
- Yoongi!!!Anh không giỡn!!Em mau đến đây
- Lời anh nói là thật sao?Là thật sao...HoSeok anh ấy....thật sao?SeokJin!!!Anh mau nói số phòng cho em biết liền đi!!!!-Cậu bây giờ là hét hẳn vào điện thoại
- ***,em mau đến đi để còn kịp...chào nó lần cuối-SeokJin đổi giọng từ gấp gáp thành buồn
- Anh không được nói vậy!!!Anh ấy nhất định không sao...Hoseok nhất định sẽ không sao-Bây giờ cậu đang rất hỗn loạn...
|Bệnh viện BangTan|
. Cậu chạy nhanh hết sức vào bệnh viện mặc trời đang mưa,phòng của anh tuốt ở lầu 3,nhưng cậu vẫn chạy...chạy nữa...chạy mãi. Cuối cùng cũng đến.Căn phòng mà cậu không muốn bước vào,vì căn phòng đó có anh...
. Cậu mở nhẹ cánh cửa,bước vào.Vừa bước vào cậu đã thấy một người con trai đang nằm trên chiếc giường bệnh
- Yoongi,em tới rồi?- SeokJin thấy tiếng động từ cánh cửa thì trở người lại
- Vâng...Hoseok...anh ấy sao rồi ạ
- Em vào với nó đi,anh đi mua chút đồ
- Vâng
. Sau khi SeokJin đi thì cậu mới mở miệng và nói...
- Hoseok,dậy đi đồ tồi!!!Hôm nay em đã uống sữa thay cơm đấy!Em đã quên cho con Holly ăn trước khi đi rồi!!!Anh dậy mắng em đi,la em đi.Tại sao lại nằm yên như vậy!!!!!HoSeok..-Cậu nhìn anh nằm mà đau lòng,cậu bây giờ chả khác gì hồn bay phách tán chỉ còn biết la hét gọi anh dậy
- Dậy đi Hoseok!!!!!Dậy đi....Dậy đi!!!Dậy gọi điện thoại cho em đi Hoseok!Em sẽ bắt máy...hức..em sẽ bắt máy...mà...hức- Và rồi nước mắt của cậu cũng đã rơi,rơi thật rồi...
- Em muốn ăn thịt cừu nướng...hức...Em thèm uống cà...hức phê.Mưa rồi Hoseok!Em lười đi mua lắm,anh đi mua cho..hức em ăn đi....Mà,quả cầu tuyết anh mua cho em hết pin rồi đấy,hôm bữa em chưa đi mua pin cho nó,anh dậy đi mua pin cùng em đi,dậy đi anh!Anh có nghe không Hoseok?!Hả HoSeok??- Cậu loạn thật rồi,cậu còn yêu anh,yêu rất nhiều.Cậu không biết anh vì bị bệnh mới chia tay cậu,mà cậu lại lạnh lùng với anh mấy ngày qua,cậu sai rồi,sai thật rồi
- Yoongi...anh dặn dò em này!Em...nhớ sống...thật tốt...khi không có anh đó!Những gì anh dặn mấy ngày qua...em phải nhớ thật...kỹ...không được làm sai cái...gì đâu..nha!...Anh đi rồi không ai..lo cho em đâu!Anh..yêu..em- Anh trút hơi thở cuối cùng để dặn dò cho cậu,người anh yêu thương nhất,anh chia tay cậu không phải vì hết yêu mà là vì lý do này.
- Không...Hoseok.Không!!!!!!!!!!
. Và rồi chuyện gì đến cũng đến,anh đã đi thật rồi...đi đến nơi khác,một nơi yên tĩnh...thiên đàng...đó là nơi mà anh thuộc về.
"HOSEOK,EM YÊU ANH"- Min Yoongi
-------------------End-----------------
. Hm.....Hết truyện rồi đó,truyện này ta nói....nó ngắn lắm các cô ạ
#Châu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top