~ Rung Động (pt1) ~
- Kính chào quý...ủa là Hoseokie đó sao!!
SeokJin chạy đến ôm chặt J-Hope. Chặt đến mức cậu có cảm giác như xương trong người đang sắp bị gãy ra hết. Lại còn thêm vết thương do Yoongi tạo ra ở phần eo. Thật là làm cho cậu đau đớn khổ sở mà.
- Đau...đau em - cậu kêu la rồi đẩy nhẹ anh trai ra
- Ủa em sao vậy!? TRỜI Ạ!!! - Jin ngạc nhiên rồi cũng đỡ Hoseok ngồi xuống ghế, vạch vết thương ở eo cậu anh xoa lấy xoa để
- Em không sao đâu.
- Haizz ăn ở sao lại để bị thế kia cơ chứ hả? Mà thôi ngồi đây đi, anh hôm nay đãi em một cái này lạ lắm
- Thôi, anh cho em hai ly cafe như hôm bửa anh cho em đi
- Được rồi , ngồi đợi anh
Thấy anh em nhà họ không để ý tới có sự xuất hiện của anh. Nên anh im lặng nhìn theo bước đi của Jin vào quầy lấy cafe
- Cậu chủ ngồi đi...- kéo ghế
- Cảm ơn
- Arg.....
Anh ngồi, không may cái ghế lại xước qua vết thương ở eo, cậu hét
Anh thì cảm thấy tội lỗi vô cùng
- Đau...đau lắm sao? Mà hôm qua tôi đã làm gì cậu vậy?
- À...tôi cũng không biết cậu chủ mơ thấy gì mà đấm đá lung tung, đã vậy còn cào 10 ngón tay vào phần eo tôi nữa...chỗ này sâu nhất luôn nè....- Kể lể vạch thành phẩm cho anh ra cho anh chiêm ngưỡng
- Xin lỗi cậu nhiều...
- Aishii tôi đùa đấy. Tôi vẫn khỏe re thôi...không sao, không sao
Anh cười trừ
Jin bê hai ly cafe ra, lúc này mới để ý tới cậu trai đẹp đẽ đi cùng đứa em trai mình rồi thuận miệng nên hỏi
- Bạn gái em à? - ( au: không biết nên gọi là bạn trai hay bạn gái đây :v dù sao cũng thụ, gọi là bạn gái cho nó ciu nha ~~ )
- Không... không phải đâu anh...
- Còn chối hả? Em ăn mặc lịch sự vầy còn cậu này lại mặc đồ đồng phục. Chắc là trốn học đi hẹn hò đây mà.
Cậu đỏ bừng mặt. Cậu đã biết hẹn hò là gì rồi, có lần cậu đã ghi vào quyển sổ nhỏ của mình " Hẹn Hò:.hai người yêu nhau cùng nhau đi chơi, nói chuyện ,...."
- Không phải đâu...cậu ấy là....
- Là gì!? - anh nhăn mặt
- Dạ em là bạn gái của Hoseok đó ạ. Em tên Min Yoongi- Thấy cậu ấp úng mãi không thôi, anh ra tay làm việc tốt
- Thật sao? Anh biết là anh đoán đúng mà...aigoo cái người ngờ nghệch như nó mà có đứa bạn gái xinh đến mức này sao? Thật là khó tin quá đi....
- Anh à....- cậu đỏ mặt cúi đầu uống ngụm cafe
- Vậy hai đứa tự nhiên đi nhé.
Nói rồi anh quay vào trong. Đợi Jin vào quầy rồi Yoongi mới kéo ghế lại gần Hoseok để giải thích cho câu nói vừa rồi
- Tôi cũng có anh trai nên tôi biết cái tâm trạng muốn em mình có người yêu như thế nào. Nên cậu đừng hiểu lầm
- Dạ...
Hai người con trai ngồi cùng nhau một bàn uống cafe nhưng không ai nói với anh câu nào. Hoseok thì nghịch điện thoại để tìm hiểu thêm một số ứng dụng còn Yoongi thì viết viết cái gì đó vào quyển vở lấy ra từ balo.
Một buổi sáng vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng đối với anh thà như thế còn hơn là đến trường gặp Namjoon
Đến giờ ra về anh và cậu tính tiền chào tạm biệt rồi đến trường, vờ như là không trốn học qua mặt quản gia Kim
Vừa đến trường, cũng là lúc giờ tan học. Yoongi chết lặng nhìn Namjoon đang khoác vai người con gái xinh đẹp nào đó đi lướt qua mình như thể cả hai chưa hề quen biết
Anh đang khó chịu bao nhiêu thì bù lại Namjoon đang cảm thấy bình thường hoặc thể là dễ chịu bấy nhiêu.
Namjoon cứ tự nhiên nắm tay, ôm. Thậm chí còn hôn cô gái kia khi lướt qua anh và cậu
Anh vô cùng tức tối nhưng không làm gì được đành bấu chặt cánh tay của cậu. Tuy là đau đấy, nhưng cậu không nói gì mặc cho anh hành hạ cánh tay của mình
Lát sau lúc lên xe. Người lái là quản gia Kim còn anh và cậu ngồi phiá sau. Anh nhìn ra ngoài với cặp mắt vô hồn hệt như hôm qua, chắc là anh đang nghĩ về Namjoon. Nước mắt lăn dài hai bên má chính anh cũng không hề hay biết mình đang khóc
Về đến nhà anh hai vai nặng trĩu, định vào phòng ngã lưng lên chiếc giường thân yêu thì cậu bước vào
- Cậu chủ sang phòng tôi ở vài hôm nhé? Tôi đã xin ông bà chủ cho cậu ở cùng tôi đến khi căn phòng này sửa xong
- Ừ - anh gật đầu rồi đi qua phòng cậu trước
Cậu thì còn bên phòng anh dọn dẹp và mang một số đồ đạc cần thiết, đá nhầm phải quyển vở khá dài đang nằm dài trên đất. Cậu mở ra xem, là những bài hát do chính tay Yoongi sáng tác...cậu nhẩm theo từng chữ được ghi trong đó nhưng chẳng được là bao. Phần là vì có một số chữ cậu vẫn chưa biết
Bên dưới phòng của cậu anh cũng không vừa, anh thấy quyển sổ nơi góc phòng của cậu. Anh lật từng trang xa xem một cách vô tư, rồi ánh mắt đang di chuyển bỗng dừng lại nhìn vào một chỗ
- Gì đây?.. " Khi yêu: là khi hai người có tình cảm với nhau, thấy nhớ nhung, mỗi lần chạm vào nhau là có dòng điện chạy qua người"
Chưa dừng mắt, anh tiếp tục đọc
- " Khi chia tay: khóc, giam mình trong phòng để cách ly với thế giới bên ngoài"
Vẫn chưa hiểu lắm, đọc tiếp
- " Hẹn hò: hai người yêu nhau đi chơi cùng nhau, nói chuyện ,..."
- Aaa... không được đâu câun chủ
Thấy anh đang cầm " bảo bối " của mình trên tay châm chú đọc, cậu hốt hoảng bỏ đống đồ kia xuống rồi chạy tới chỗ anh toan giật lại " bảo bối ". Nhưng anh chạy hơi quá đà nên trượt chân ngã nhào vào người anh, anh bị người kia vồ tới không phản ứng kịp lại thêm bị đẩy thế này thì làm sao đây? - Ngã xuống chứ sao.
May mắn là phiá sau lưng anh là chiếc giường mềm của cậu nếu không là lăn người ra đất rồi
Tình hình bây giờ là cậu đang nằm trên người anh, hơi thở của anh ấm nóng phả lên mặt cậu đầy tính khiêu khích. Ai da, cậu lại bị điện giật rồi, mặt nóng bừng lên rồi hai má đỏ ửng hồng lên trông cũng khá đáng yêu. Nhưng anh thấy khuôn mặt phóng to của cậu đang đỏ dần không hề thấy đáng yêu mà thấy người cậu rất nặng, một chân đá cậu văng ra khỏi người rơi xuống đất một cách ngoạn mục , chưa kịp hoàn hồn cậu thấy tim đang sắp vỡ
"Ai đang gõ cửa trái tim mình sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top