~ Nhắn Tin ~
Gặp lại nhau ở một nơi không tưởng như thế này. Cả hai anh em đều vui vẻ ôm chặt lấy nhau không muốn rời. SeokJin hôm nay lại òa khóc trong vòng tay của em trai mình. Nhớ khi xưa toàn là Hoseok khóc rồi anh vỗ thôi...thật không ngờ hôm nay lại thế
Hoseok vỗ vỗ cánh lưng của SeokJin. SeokJin cũng ngưng khóc đi lật đật vào trong bê hai tách cafe ra.
- Suốt 9 năm qua em sống sao?
- À...
- À gì? Anh hỏi em sống sao?
- Em được một gia đình nhận nuôi - cậu giấu chuyện đi tù, cố gắng kéo anh trai ra khỏi quá khứ đau buồn của bản thân
- Ừm...mà chuyện..ngày đó anh xin lỗi
- Anh đâu có lỗi. Chỉ là do em trẻ con quá thôi. Nhưng mà bây giờ em ăn rau đầy đủ rồi
- Vậy thì tốt.
- Mà mẹ đâu rồi anh?
-.....
- Anh trai?
- Em biết đấy...mẹ già...nên mẹ mất..
Nghe câu nói thốt ra từ miệng của Seokjin, Hoseok lòng đầy đau xót. Cậu vẫn chưa làm tốt nhiệm vụ một người con, chưa trả ơn nuôi dưỡng của mẹ. Nhưng thực chất cậu đâu có lỗi. Lúc mẹ mất cậu vẫn còn ở trong tù mà.
- Gặp lại em...anh mừng lắm , cứ tưởng anh sẽ không được gặp em...giống như mẹ chứ - nói đoạn hai đôi ngươi trong veo ngấn lên vài giọt nước mắt
- Anh đừng nói vậy... dù thế nào em cũng đã về đây rồi mà - cậu cười an ủi anh
- Mà em... cho anh địa chỉ nơi em đang sống nhé?
- Em không nhớ địa chỉ. Nhưng mà em đã biết chỗ này rồi thì sẽ đến thăm anh thường xuyên
Vừa dứt câu nói thì điện thoại trong túi của Hoseok vang lên. Lấy ra cậu đọc vội dòng tin nhắn từ quản gia Kim
"Này. Cậu và cậu chủ đi đâu rồi? Mau về nhà nhanh đi tôi không thể bao che cho hai người trước mặt ông chủ lâu được nữa đâu"
Cậu ôm anh trai vào lòng rồi xin số điện thoại của anh. Xong định quay đi thì bị anh kéo lại ... không muốn buông mà khóc lóc
- Nào. Em phải về rồi...hôm khác em đến thăm anh mà SeokJin
- Thật không?
- Thật
- Vậy... ngoéo tay đi
- Từ khi nào mà anh trở nên trẻ con thế? - nói vậy cậu vẫn đưa tay ra ngoéo lấy ngón út của anh
- Rồi em về
- Khoan đã.
SeokJin vẫn giữ cậu ở lại chạy nhanh vào quầy đem ra một ly cafe cho cậu mang về. Cậu cũng không từ chối cầm ly cafe trên tay rồi vẫy vẫy chào anh
Lần này Jung Hoseok cậu...à không Hoseok sẽ xuất hiện trước mặt SeokJin thôi. Đối với người khác cậu vẫn là Jung J-Hope và cậu bị câm.
Lần mò vào hộp đêm lúc nãy, cậu đánh mắt nhìn khắp mọi nơi, nắm áo nhìn mặt từng người...và rồi mục tiêu đã được tìm thấy. Cậu đi đến rồi nắm áo Yoongi kéo mạnh
- Cậu làm cái quái gì thế? Buông ra coi
Lợi dụng sức khỏe vốn có. Cậu vác anh lên vai rồi đi ra ngoài
- Đồ mặt sẹo khốn khiếp. Cậu thả ra coi
-.......
- Hức...
Anh mếu máu nhìn chiếc xe taxi đã được cậu bắt sẵn đang chờ trước mặt. Không thể nào kháng cự được nữa anh bất lực đi vào trong xe. Không quên lấy điện thoại ra xin lỗi Jimin và JungKook - hai người bạn đi cùng anh lúc nãy
______
Ông Min đi xuống nước lấy chút nước để uống, sẵn tiện tạc qua phòng của J-Hope, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Ông tặc lưỡi rồi lên phòng Yoongi xem đứa con trai cưng đã ngủ chưa. Thấy còn ánh đèn lấp ló qua khe hở cửa phòng Yoongi ông ngạc nhiên hỏi:
- Yoongi con chưa ngủ sao?
- Dạ. Con làm xong bài tập này rồi ngủ
- Ùm ngủ sớm đi mai còn đi học
- Dạ. Appa ngủ ngon
- Con cũng vậy.
Ông nói rồi đi về phòng.
J-Hope nấp sau cánh cửa mà tim như bị bóp chặt cậu không thể thở được dù một chút. Ơn trời là ông Min đã đi nhanh chứ còn ở lại thì cậu chịu trận rồi
Yoongi ngó ra thấy người ba đã đi về phòng và đóng cửa lại. Anh không chần chừ mà đuổi J-Hope ra khỏi phòng. Chẳng biết sao anh chẳng muốn nhìn thấy cái mặt sẹo của cậu một chút xíu nào hết. Và anh vô cùng ghét cậu.
Tối hôm đó cậu loay hoay tìm cách nhắn tin cho SeokJin. Nói thật cậu mù tịt mấy vụ này, SeokJin đang nằm trên giường ngủ thì có tin nhắn đến
"Anh ngũ trưa? "
Anh bật cười rồi nhắn lại
" Trời ạ. Là ngủ chưa. Chứ không phải ngũ trưa!! Anh chưa ngủ"
"Hihi em vừa tập dùng tinh trùng nên chưa rành"
Cú sốc lại tiếp diễn. Anh tặc lưỡi rồi lại trả lời tin nhắn
"Trời ơi. Em nên hỏi bạn bè cách viết tin nhắn đi. Là tin nhắn chứ tinh trùng gì? Nhắn tin với em thật hại não quá"
Đọc tin nhắn của anh. Cậu cũng bật cười,phải công nhận là cậu không biết nhắn tin thật
"Thôi. Em phải ngủ rồi anh ngủ ngon!! Iêu anh nhiều"
"Là yêu chứ? Thằng ngốc này, ngủ ngon. Anh cũng yêu em lắm"
Đọc xong tin nhắn cậu nằm ườn ra chiếc giường êm ái kia, lấy ly cafe anh cho lúc nãy tu một hơi không còn một giọt
Phải công nhận một điều là cafe anh cho nó đắng vô cùng. Chắc là gặp lại em trai anh mừng quá nên pha cafe không cho đường vào. Nhưng cậu chịu cái đắng rất giỏi...dù sao có đắng cay nào mà cậu chư nếm qua đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top