~ Lạc ~

Sáng hôm sau, Hoseok diện đôi giày mới đi đến trường trước bao con mắt trầm trồ của đám bạn trong nó bây giờ rõ oai. Nhưng có một số đứa lại xấu bụng muốn phá hư đôi giày đó cho bằng được mới thôi

Giờ ăn trưa, mỗi đứa một khây cơm không ai động đến ai. Ấy vậy bọn trẻ xấu kia cứ bu nhau lại chỗ Hoseok

- Hoseok cho tớ mượn đôi giày với

- Không được. Giày của anh tớ vừa tặng cho tớ

- Cởi ra cho mượn coi nào

Nói rồi bọn trẻ bu nhau lại cố lấy đôi giày ra khỏi chân Hoseok. Bọn nó thảy qua rồi thảy lại đã vậy còn đổ cả mực lên đôi giày của Hoseok làm nó nhem nhuốt không thể tả được

- Hức..trả tớ đi mà

Bọn trẻ ấy vẫn không quan tâm cứ hành hạ đôi giày bé nhỏ của Hoseok mãi không thôi. Chiều hôm đó Hoseok mang đôi giày nhem nhuốc khóc nức nở suốt đường về

- Plè đồ mặt sẹo xấu xí lêu lêu

- Tôi không...hức không phải là mặt sẹo..hức tôi không xấu..xí hức mấy người mới là người xấu...hức

- Mày dám bảo em tao xấu à? - một đứa trẻ lớn hơn đi cùng bọn trẻ kia lên tiếng

- Cái đồ mặt sẹo

- Mày thử nói từ mặt sẹo lại lần nữa coi

Seokjin xuất hiện túm lấy cổ áo đứa lớn hơn

- Mày thử thở ra cái từ mặt sẹo một lần nữa xem?

- Dạ...em sai rồi..em xin lỗi

- Đi học về rồi thì lo về nhà mà phụ bố mẹ cơm nước đi. Đồ ranh con

Đứa lớn sợ tái mặt chạy thục mạng. SeokJin vẫn chưa thôi lườm bọn trẻ rồi la bọn chúng một tẹo làm chúng nó khóc òa lên rồi chạy cong đít về nhà. Cõng đứa em trai trên lưng Seokjin cười hiền hỏi khẽ:

- Bọn nó có làm gì em không?

- Không..chỉ làm hư đôi giày..hức

- Không sao đâu! Anh sẽ mua cho em đôi khác - Seokjin an ủi

- D..dạ

Hoseok khẽ gật đầu rồi lau hết nước mắt nước mũi tèm lem vào vai áo của Seokjin

_Vài năm sau_

- Anh lấy quyền gì mà mắng em?

- Quyền gì hả? Anh là anh trai của em đó

- Vậy sao? Sao anh tên là Kim SeokJin mà không phải Jung SeokJin?

Hoseok bướng bỉnh gân cổ lên cải với anh

- Cô giáo nói. Anh chị em ruột phải cùng họ với nhau còn nếu không cùng họ thì là không phải

- À...thì...- Seokjin cứng họng

- Hai đứa thôi cãi nhau được chưa? Vừa mới ăn cơm xong mà lại

- Anh không có quyền mắng em

- Em sai thì anh mắng em. Thì có gì sai à?

- Anh không được mắng em. Anh với em không cùng huyết thống

- JUNG HOSEOK

// Bốp //

Người mẹ tức giận hét tên Hoseok rồi tát vào mặt nó một cái rõ đau

- KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT THÌ SAO? KHÔNG PHẢI ANH EM RUỘT MỚI PHẢI YÊU THƯƠNG LẪN NHAU

- Hức..hức

Hoseok bỏ chạy ra ngoài mặc kệ giọng người anh thân thương của nó cố gọi ở phiá sau lưng

- Để con đi gọi Hoseok về

Seokjin chạy ngay theo sao lưng nó. Chưa đầy một phút đã không thấy bóng dáng nó đâu Seokjin cố tìm dọc hai con phố gần đó. Sự cãi vả và giận dỗi với anh trai mình chỉ vì Seokjin bắt Hoseok phải ăn nhiều rau.

Hoseok ngồi thụp xuống một góc cây, lấy tay quẹt đi nước mắt đang chảy dài thật nhanh vào vạt áo rồi ngước mặt lên nhìn xung quanh, khu phố nó đang ngồi vô cùng lạ lẫm. Cậu bé đứng lên nhìn dòng người qua lại rồi chợt bật khóc

- Mẹ ơi...hức..anh Seokjin...hức

Một cậu bé đứng khóc tìm mẹ giữ khu phố đông người. Người xe qua lại tấp nập nhưng không ai để ý đến

Khóc ròng rã một lúc lâu cậu bé mất hết sức lực ngủ thiếp đi dưới góc cây bên vệ đường, tưởng chừng mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng sau khi tỉnh dậy sẽ tan biến. Nhưng không sáng hôm sau, Hoseok nằm co rúm vì những giọt sương đêm làm nên cái lạnh xé da xé thịt

- Chú..ơi

Người ngợm bẩn thỉu, Hoseok kéo áo một người đàn ông gần đó cầu mong sự giúp đỡ

- Mày muốn gì?

- Chú..giúp cháu về nhà được không?

- Tao không biết

Người đàn ông nhìn thấy khuôn mặt có sẹo của Hoseok ghê sợ rồi bỏ đi. Ai cũng vậy mỗi lần Hoseok đến gần hỏi xin sự giúp đỡ thấy cái sẹo trên mặt cậu liền nói không biết rồi lãng đi. Vẫn cầu mong sự kì diệu nào đó xảy ra Hoseok vẫn không bỏ cuộc đi tìm thêm vài người nhờ vả. Bụng đói cồn cào như muốn ngất đi mà vẫn không ai thương tình giúp đỡ. Cái cần trước mắt là cái ăn , cậu cố xin xỏ một vài đồng bạc lẻ thôi, chẳng may ai nấy đều vô tâm như ai chẳng ai rũ lòng thương cho Hoseok dù chỉ một đồng

Bàn chân bé nhỏ lê bước từng nhịp, từng nhịp rồi dừng chân trước một cửa tiệm bán bánh mì

- Chú ơi...cho cháu xin ít bánh...bánh mì được không?

- Biến đi đừng có ám chuyện làm ăn của tao

- Chú ơi làm..ơn đi mà cháu..đói lắm rồi không về nhà được..

Hoseok ôm chặt lấy chân hắn van xin nài nỉ, tên chủ vô tâm dùng lực chân đạp HoSeok lăn ra đường

- Mẹ kiếp! Sáng giờ chưa bán buôn được gì hết mà gặp mày ám rồi. Daewoon ném thằng ranh này đi cho tao

// huỵch //

Tên nhân viên xô cậu ra đường. May mắn là chiếc xe ôtô đang đi đến né sang hướng khác kịp thời nếu không Hoseok đã...

Bần cùng sinh đạo tặc. Hoseok nấp ở góc đường chờ ông chủ cửa hàng tiện lợi không để ý nhanh chân lấy trộm túi bánh rồi chạy đi

- Thằng kia đứng lại ĐỒ ĂN CẮP

Đen đủi cứ bám miết Hoseok, một người nhân viên của cửa hàng đã nhìn thấy và la lên. Rồi rượt theo Hoseok, vốn là đứa bé 10 tuổi nên Hoseok không chạy được bao xa vấp chân ngã ra đất. Người nhân viên tóm được Hoseok lấy vội cành cây vụt mạnh vào hai tay của Hoseok miệng không ngừng chửi bới. Khi đánh chán chê hắn dẫm nát bịch bánh rồi bỏ đi, Hoseok mò tới những miếng vụn bánh đang nằm trên đất dùng bàn tay sưng đau của mình nhặt từng miếng rồi đưa lên miệng ăn, nước mắt giàn giụa

Lúc Hoseok nói không ai trả lời, đã vậy Hoseok sẽ không nói chuyện nữa cũng không trả lời một ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top