~ Hiện Tại ~

J-Hope cầm trên tay tờ đơn xin việc. Đứng trước một quán ăn nhỏ bên đường với hàng chữ nổi bật "tuyển nhân viên". Sau khi hỏi han ông chủ tiệm biết cậu bị câm nên sẽ cho cậu chạy bàn, công việc không tốn sức, bao luôn ăn ngủ lại còn lương kha khá nên cậu không suy nghĩ gật đầu đồng ý. Dù gì thì cậu cũng phải tìm một công việc nuôi thân.

Suốt một tuần trôi qua, cậu làm việc rất chăm chỉ một mình cậu bằng mấy người khác cộng lại. Cậu không hề thấy mệt, trái lại còn thấy rất nhàn hạ so với việc còn ngồi trong tù. Làm ổn cho đến tháng thứ hai, cậu không may bị một tên côn đồ kiếm chuyện . Vì tính khí không được ôn nhu từ nhỏ lại ở tù vừa ra không bao lâu nên J-Hope không nhịn mà đấm vào mặt hắn..hắn loạng choạng rồi ngã tựa lưng vào chiếc ghế gỗ trong tiệm

- Này, J-Hope cậu làm gì vậy? - ông chủ hốt hoảng chạy ra

- .....

- Tôi biết cậu không nói được. Nên không thể giải thích. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, cậu làm vậy thì sao này làm sao tôi làm ăn nữa...Cậu kể từ ngày mai không cần đến làm nữa, tiền lương lát sau hết giờ làm đến chỗ tôi lấy

Thấy mình bị đuổi việc J-Hope chỉ ú ớ trong họng rồi cũng thôi, cố làm việc xong rồi lãnh tiền dù gì thì đối với riêng cậu : Cậu không hề có lỗi gì hết, không cần van xin công việc

Sau khi lấy tiền từ tay ông chủ tiệm J-Hope xách theo hành trang của mình lê bước trong đêm

- Ê thằng mặt sẹo

Là tên khốn trong quán lúc nãy,hắn theo dõi cậu. Hắn còn dắt thêm vài đám loi nhoi theo sau

- Mày đụng tới tao là mày chết chắc rồi. Đập nó một trận cho tao - hắn ra lệnh

Vài ba đứa xúm lại đánh , đấm cậu tới tấp. Cậu đều né hết không để bị đánh cú nào vào người đã vậy còn tặng cho bọn nó vài cú đấm và đạp vào mặt. Bọn nó lăn ra đất, tên khốn kia thấy tình hình không ổn nên bỏ chạy cong mông

Cười nhạt, J-Hope lại tiếp tục đi trên con đường của mình


.

- Mấy anh làm gì vậy?

- Bọn anh đây làm gì đâu. Chỉ muốn đi chơi với em thôi mà

Một chàng trai có mái tóc màu xanh bạc hà với vẻ ngoài nhỏ nhắn, làn da trắng tựa như tuyết đang bị mấy tên côn đồ giở trò , chúng ép vào tường

- Tôi không...không muốn

- Bọn anh có làm gì chú em đâu. Chỉ làm tình thôi mà

- Đúng rồi cậu em à. Vui vẻ với bọn anh đi

Một tên trong đám được ăn nguyên bát mì nóng hổi vào đầu, nó quay lại thấy người đã tặng bát mì cho mình đang nhếch miệng cười trông thật ứa gan. Hắn gút con dao ra đe dọa như bản năng côn đồ của hắn

- Mày là ai chán sống à?

Hắn lao tới cầm con nhọn đâm vào người cậu. Nhưng những điều này đối với cậu nó không là gì cả, chỉ là trò chơi trẻ con thời nhỏ. Cậu né sang một bên dùng lực tay đánh mạnh vào cổ tay hắn, hắn theo phản xạ buông con dao xuống đất.

//Phịch //

Cậu nhanh chóng vòng tay ra sau hắn vật hắn lăn ra đất trông rõ tội. Phủi sạch quần áo vì tên kia mà trở nên dơ bẩn. Mấy tên còn lại thì chạy lại đỡ đồng bọn lên rồi chỉ tay vào mặt cậu

- Mày hãy nhớ ngày hôm nay đó. Thằng nhóc, bọn tao không bỏ qua cho mày đơn giản như vậy đâu!! - cả bọn kéo đi

Cậu nhìn người con trai kia một lược từ trên xuống dưới. Quả đúng là một nhan sắc tuyệt hảo, tồn tại trên thế gian này bao nhiêu năm cậu chưa bao giờ thấy có sắc đẹp nào được như anh. Nhưng nhìn khẳng khiu quá, không bị ức hiếp sao được

- Ai...ai cần cậu giúp..hức - người nọ nước mắt hai dòng

J-Hope gật đầu rồi nhặt túi của mình lên

- Ơ..c..cảm ơn

Cậu trai lớn giọng cảm ơn rồi chạy ra đường lớn bắt taxi về nhà, còn về cậu chỉ cười rồi đi vào công viên tìm một cái ghế đá nào đó để ngủ tạm cho qua đêm nay

Sáng sớm hôm sau, cậu tìm đến công ty giới thiệu việc làm nhưng có vẻ chẳng khả quan tí nào. Đã có tiền sử trong tù lại bị câm. Không có công việc nào để cậu làm, không còn cách khác cậu vẻ mặt buồn so thơ thẩn bước ra khỏi đó

- Cậu gì ơi..cần việc làm đúng không?

Một người đàn ông chừng 40 tuổi hỏi. Cậu liền gật đầu

- Vậy xin mời cậu theo tôi!!"

Cậu lên xe bốn bánh sang trọng cùng với người đàn ông kia. Không một chút lo lắng vì ai mà dám làm trò gì thì cậu sẽ cho cả chiếc xe này nổ tung trong một nốt nhạc. Lúc sau xe dừng trước một căn biệt thự sang trọng, ông dắt cậu vào. Bên trong căn biệt thự toàn trang trí bằng những vật đồ cổ và một điều quan trọng là nó vô cùng lớn làm J-Hope cậu cứ nhìn qua là choáng luôn cả mặt

Cánh cửa mở ra, cậu gặp được một người đàn ông sang trọng , ăn mặc lịch sự ngồi tựa lưng vài ghế

- Thưa ông chủ. Tôi đã tìm được người rồi

- Ừm tốt đưa cậu ta đồng phục đi

Người đàn ông đưa cho cậu bộ đồng phục rồi bảo cậu đi thay đồ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra cậu cầm lấy bộ đồng phục rồi đi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đối diện: Quần ngắn sao? . Xin thề có trời là suốt 19 năm tồn tại trên thế gian cậu chưa bao giờ mặc loại quần này. Nghĩ tới thôi cũng chưa từng nghĩ.

- Cậu không đồng ý mặc sao?

Cậu gật gật đầu.

- Vì sao vậy?

Cậu chỉ tay vào cổ họng rồi lắc đầu

- À. Cậu bị câm sao?

Cậu lại gật đầu

- Quản gia. Ông lấy cho cậu ta một quyển sổ cùng cây viết đi

- Dạ, tôi biết rồi

Người kia vâng lời rồi lấy đưa cho cậu một quyển sổ tay nhỏ cùng một cây viết

"Tôi không thể mặc loại quần này được. Làm ơn hãy cho tôi mặc một cái quần dài hơn được chứ?"

- Ùm được. Nhưng vì lí do gì cậu không mặc quần ngắn được?

" Không có gì. Chỉ là tôi không thích " - Đưa lại quyển sổ

- Rồi. Vậy cậu làm việc nặng được chứ ? - trao sổ

"Việc nặng thế nào tôi cũng làm được"- Trả sổ

- Cậu cứ cầm lấy quyển sổ này mà dùng. Hiện tại ông chủ của tôi chỉ cần người làm vệ sĩ cậu làm được chứ!?"- trao sổ

Cậu gật đầu

- Lo liệu chuyện này đi, tôi có việc. Gọi người chuẩn bị xe cho tôi!!"- người ngồi trên ghế ra lệnh

Người đàn ông còn lại lấy trong tủ ra một bộ đồ vest lịch sự đưa cho cậu rồi lật đật gọi người cho ông chủ

Cậu thay đồ xong, bước ra người quản gia đưa cậu lên lầu

____

- Thưa cậu Yoongi. Tôi đã tìm được vệ sĩ mới cho cậu rồi ạ

- Lại nữa sao? Tôi đâu phải con nít , sao cứ tìm vệ sĩ cho tôi hoài vậy? - tiếng gào lên sau cánh cửa

- Tôi vào nhé cậu chủ?

- Vào thì vào đi. Hỏi gì mà hỏi nữa...hừ

- Tôi biết cậu không thích điều này nhưng là do ý kiến của ông chủ nên....

- Được rồi. Vệ sĩ đâu?

- Đây là cậu J-Hope. Còn đây là cậu Min Yoongi con trai của ông chủ

- Mặt sẹo. Là cậu sao?

Anh ngạc nhiên, cậu cũng ngạc nhiên không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top