~ Đổ Vỡ ~

Yoongi giật mình thoát khỏi giấc mộng lim dim mắt. J-Hope giật mình ngã về phiá sau tách môi ra khỏi môi của Yoongi

- Sao..sao tôi đang ở nhà? Chuyện gì đang xảy ra

"Tôi đưa cậu chủ về nhà"

- Đang sinh nhật Namjoon cơ mà...ai cho cậu vào đây? Biến ra ngoài ngay cho tôi

Cậu chủ nhỏ lấy gối đập vào mặt J-Hope. J-Hope cũng không biết làm gì khác ngoài việc cầm quyển sổ lên rồi lúi húi chạy ra ngoài

Anh mệt mỏi bước xuống bếp tìm nước uống vì khát. Hôm nay nói thật anh đã uống rất nhiều rượu như thể chưa bao giờ được uống

- Con về rồi sao?

- Dạ. Umma chưa ngủ à!?

- Mẹ chưa

Trả lời Yoongi thật nhanh, Mẹ Min cầm vài bộ đồ ngủ vào phòng J-Hope

- Cậu đang làm gì vậy?

"Chào bà chủ. Tôi đang xem tivi thôi ạ"

Cậu nhanh tay lấy quyển sổ trên giường rồi kéo ghế mời bà chủ ngồi

- Không cần đâu. Tôi có mấy bộ đồ này, cậu lấy mà mặc ngủ cho mát

"Quần ngắn? Xin lỗi tôi không mặc được đâu thưa bà"

- Là con trai thì mặc quần ngắn, áo ba lỗ thì có làm sao đâu? Cầm lấy

Nhận lấy mấy bộ đồ của mẹ Min đưa cho, cậu mỉm cười rồi gật đầu cảm ơn. Khi bà ra ngoài cậu nhẹ tay đóng cửa phòng lại ướm thử bộ đồ lên người rồi đi vào trong thay ra thử . Cậu đứng trước gương xoay qua xoay lại làm dáng như là người mẫu, cậu cười thật tươi. Nhưng rồi nhìn thẳng vào gương, chăm chú từng chi tiết trên người, nụ cười của cậu tắt hẳn. Những vết xăm, sẹo khắp cơ thể làm cậu lại nhớ lại quá khứ. Càng nhìn càng thấy ganh tỵ với Yoongi. Có lần cậu vào phòng Yoongi thì thấy anh cũng mặc bộ đồ tương tự. Da anh trắng mịn đến khó tưởng chả bù cho cậu...

Yoongi thấy mẹ bước ra từ phòng J-Hope cũng thắc mắc hỏi

- Umma vào phòng cậu ta làm gì?

- À. Umma lấy mấy bộ đồ của Doojoon cho cậu ta

- Sao tự nhiên umma lấy đồ của anh Doojoon cho cậu ta làm gì?

Mẹ Min im lặng cúi đầu buồn bã rồi về phòng. Anh cũng không thắc mắc nữa nên cũng về phòng.

__________

- Sao hôm qua em không nhấc máy?

- Tôi không thích nhấc máy đó, thì sao?

Namjoon lạnh lùng trả lời Yoongi. Đầu đội nón che hết khuôn mặt bầm tím của mình, không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh

- Sao hôm nay em nói chuyện với anh lạnh lùng vậy? Em không còn yêu anh sao?

Namjoon chân đang bước đều đều thì khựng lại

- Đúng. Tôi hết yêu anh rồi!Chia tay đi

Bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt Yoongi sững người. Làm gì có chuyện đang hạnh phúc đùng một cái lại chia tay như thế này được? Đây đâu phải là phim Hàn Quốc.

Yoongi chạy đến ôm Namjoon thật chặt từ phía sau. Nhưng Namjoon đã quyết định rồi, cậu mạnh tay giằng Yoongi ra khỏi người rồi chạy vụt đi

Cả sáng hôm đó Yoongi như người mất hồn. Chứ nhìn Namjoon không rời. Trông anh bây giờ cứ như một cậu bé 3 tuổi thèm khát một món đồ chơi

J-Hope đứng bên ngoài nhìn vào nhếch mép cười "Loại người như Namjoon không đáng sống. Đúng là rác rưởi"

Namjoon đi đâu Yoongi cũng tò tò theo sau. Kể cả đi vệ sinh, anh cũng đứng chờ. Chợt nghe thấy Namjoon nói chuyện với Taehyung

- Hôm qua tao bị vệ sĩ của Yoongi đánh. Mà mày biết thằng đó giả vờ câm không?

- Biết. Hôm qua tao ở lại buộc dây giày bị thằng nhóc đó hù sợ muốn chết. Còn đòi đánh tao đến khi BTS ra album mới nữa

- Thằng khốn đó nó dám đến phá cụôc vui của tao.

- Cuộc vui nào? Hôm qua tụi mày nói đi chơi tao kêu chờ tụi mày bỏ tao đi. Lũ khốn

- Ai kêu mày chậm chạp. Hôm qua tao định cho cả bọn chơi "Liên hoan tập thể "

- Cái gì? Không phải Yoongi là người yêu mày hả? Thằng điên

- Mày nghĩ tao yêu nó chắc? Tao chỉ lợi dụng nó thôi.

- Tao tưởng mày yêu Yoongi thật chứ.

- Bọn Junhyung nó thách thức tao cưa Yoongi lạnh lùng. tao chấp nhận nên làm vậy thôi...làm tình chán rồi tao muốn thử cái mới

- Vậy Yoongi có biết không?

- Chắc là vệ sĩ của nó nói lại rồi. Dù sao tao cũng mới vừa chia tay.

Yoongi nghe những lời đó mà nấc lên một tiếng chạy thẳng ra ngoài. Namjoon nghe thấy tiếng gì đó nên ngó ra coi nhưng không thấy ai

Yoonhi chạy về lớp xách balo của mình lên rồi đi ra ngoài , hai hàng nước mắt chảy dài. J-Hope chạy theo sau ghi vào tờ giấy

"Cậu chủ đi đâu thế?"

Anh không còn tâm trí nào để đọc những dòng chữ đó nữa. Đẩy J-Hope ra rồi bắt xe về nhà. Anh nhốt mình trong phòng khóc suốt ngày hôm đó

Chuyện này là thật sao? Anh luôn cầu mong cho cụôc tình của anh và Namjoon sẽ thật đẹp đẽ như trong phim. Là hạnh phúc mãi mãi ... anh không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh đến như vậy, mới hôm qua anh và Namjoon còn thắm thiết mà hôm nay lại phải đau khổ như thế này. Rốt cuộc anh đã làm gì nên tội?

Chưa kịp chuẩn bị gì. Chỉ biết để mọi thứ xảy ra như một chiếc xe tải đâm thẳng vào người đầy đau đớn. Anh khóc lớn, J-Hope bên ngoài nghe tiếng khóc của anh lòng cũng đau xót bội phần . Cậu lấy sổ ra ghi tiếp vào đó. "Chia tay: khóc, giam mình trong phòng để tách biệt với thể giới"

Từ sáng đến giờ anh chỉ biết khóc không ăn một chút gì. Lại còn bật nhạc to hết cỡ, ba, mẹ Min cũng cảm thấy lo lắng cho anh

- Yoongi hôm nay bị sao vậy? - ba Min

- Em cũng không biết nữa. Chắc là đang trải qua áp lực của tuổi trẻ - mẹ Min

- Là sao?

- Ở tuổi của nó có nhiều khuất mắc anh từng trải qua rồi chắc anh hiểu mà nhỉ?

- À...mà J-Hope cậu bao nhiêu tuổi rồi

J-Hope hồn đang bay khắp nơi vì bận suy nghĩ điều gì đó. Nghe ba Min hỏi hồn liền biết điều mà nhập lại vào thể xác

"Dạ 19 thưa ông chủ"

- Vậy là nhỏ hơn Yoongi 1 tuổi. Nhưng sao....trông cậu già vậy

Cậu cười trừ

- À xin lỗi...nhưng nhờ cậu giúp tôi chăm sóc và tâm sự với Yoongi nhé? Những đứa chạc tuổi nhau dễ nói chuyện

"Dạ tôi sẽ cố gắng"

J-Hope cầm gói bánh mà Yoongi ưa thích từ từ mở cửa phòng anh rồi bước vào. Cảnh tượng trước mặt cậu thật không thể ngờ.

Anh phá banh cả phòng, những thứ đồ nào vỡ được đều vỡ thành từng mảnh. Anh bật nhạc to để không ai nghe thấy tiếng đỗ vỡ của đồ vật do anh tàn phá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top