~ Đa Nhân Cách ~
Cậu bước đến gần chỗ Yoongi đang ngồi bên bệ cửa sổ
"Cậu chủ, ăn chút gì đi. Cả ngày rồi cậu không ăn gì hết đó"
Yoongi không trả lời
"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ!? Cậu chủ muốn ra ngoài chơi không!? "
Hỏi bao nhiêu câu cũng bằng không. Anh đọc nhưng không trả lời, hai mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Anh quên mất lời nói của Namjoon là " J-Hope vờ câm"
- Namjoon nói cậu đã đánh em ấy khi em ấy định giở trò đồi bại với tôi đúng không?
"Vâng, đúng rồi ạ!!"
- Nếu hôm đó cậu không lén đi theo tôi thì tôi đã bị cưỡng bức. Nhưng vẫn ngu ngốc yêu cậu ta đúng không?
"Có lẽ vậy ạ"
Anh thở dài rồi gụt đầu vào đầu gối khóc nức nở. Hai tay được anh giấu trong túi áo nãy giờ đầy máu và nhiều mảnh thủy tinh gâm vào da thịt. Anh đưa tay nhặt con gấu bông, mất đầu từ dưới đất lên rồi ôm nó vào lòng - món quà từ Namjoon
- Tôi yêu Namjoon đến điên dại. Tôi trao em ấy tất cả tình cảm, thời gian...ngay cả thân thể của tôi, bất cứ khi nào em ấy muốn tôi đều chiều theo...nhưng tại sao em ấy lại làm như thế...hức
"Tôi nói, có lẽ cậu sẽ mắng tôi. Nhưng loại người như cậu ta không đáng để cậu chủ yêu nhiều đến vậy đâu"
J-Hope bóc gói bánh ra đưa Yoongi. Anh không từ chối nên cầm lấy
Cậu viết tiếp
"Cậu chủ xinh đẹp thế này. Lại còn là con gia đình giàu có, thiếu gì người yêu. Cậu chủ đừng buồn nữa, hãy ăn ngủ thật tốt và quên tên kia đi"
Anh gật nhẹ đầu. Cười gượng
Cậu lại viết
"Cậu chủ muốn ra ngoài chơi cho đỡ buồn không!?"
Anh lắc đầu
Điều anh cần bây giờ là có thời gian riêng để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. J-Hope cũng hiểu ý nên dìu anh nằm xuống giường, đắp chăn cho anh rồi ra ngoài khép cửa lại
Vừa bước ra cậu đã thấy ông , bà Min đã đứng trước cửa phòng cậu Min
- Yoongi nó sao rồi?! - mẹ Min
"Dạ cậu chủ không sao đâu!! Chỉ là bị áp lực vì chuyện tình cảm thôi"
- Vậy thì tốt quá...
Ba Min mệt mỏi bỏ lại câu nói cùng một hơi thở dài rồi bỏ về phòng
Mẹ Min thì kéo cậu lên tầng ba của biệt thự. Vào một căn phòng rõ lạ
"Ôi chúa!!"- cậu giật mình lóe ra suy nghĩ
Trên tường có một tấm ảnh to đùng của một người con trai. Cậu thật sự sốc đến đờ người. Vì người trong ảnh vô cùng giống cậu, từ đôi mắt, đôi môi và cách mũi. Nhưng không có cái sẹo nửa mặt như cậu
Rất điển trai - nếu J-Hope không có sẹo cũng điển trai như người đó
Mẹ Min đưa cậu bộ quần áo rồi kêu cậu thử. Ban đầu cậu cũng hơi ngại nhưng chỉ thử thôi mà..chắc là không sao nên cậu cầm và thay bộ đồ đó ra
- Không thể nào...- mẹ Min rơi nước mắt nhìn cậu, rồi bất giác ôm cậu vào lòng
- DooJoon là con sao?
Thấy có sự hiểu lầm đang diễn ra, cậu ú ớ phủ nhận rồi lấy giấy viết
"Chắc bà chủ đang nhầm tôi với ai đó!?"
Bà quay về với thực tại, buông cậu ra
- DooJoon là con trai lớn của ta. Nó đã mất vì căn bệnh ung thư vào mười mấy năm trước. Sau khi ta sinh Yoongi
"Tôi rất tiếc. Thưa bà"
Bà cố ôm cậu một lần nữa rồi ôm hết quần áo đưa cho cậu
- Sao này con hãy mặc chúng nhé.
"Không được đâu ạ. Đó là đồ của cậu chủ lớn mà"
- Không sao đâu. Nó sẽ hiểu mà
"Nhưng mà..."
- Đừng từ chối nữa. Để đó cũng không ai đoái hòai đến
Thôi thì nhận cho bà vui. Cậu gật đầu cảm ơn bà
Bà vui vẻ cười rồi xoa đầu J-Hope cứ như bàn tay của một người mẹ hiền vuốt tóc con trai cưng. Điều này làm cậu nhớ đến mẹ của mình. Cậu khóc
- J-Hope con sao vậy?
"Tôi không sao đâu và chủ. Chỉ là tôi nhớ mẹ thôi"
- Mà mẹ J-Hope đâu?
"Mẹ tôi đã qua đời rồi thưa bà chủ"
- Nếu không chê. Sau này cứ coi ta như mẹ con nhé!?
Cậu cảm động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên một người nói lời yêu thương với cậu kể từ ngày bỏ nhà ra đi
Cậu quỳ gối xuống sàn rồi gật đầu liên tục. Bà cười rồi đỡ cậu dậy
Cả hai về phòng
J-Hope lấy mấy bộ đồ được bà cho rồi mặt thử. Nó rất vừa với cậu, như thể nó được may riêng cho cậu vậy
Đứng soi gương cậu cười cười. Y như thằng con trai mới lớn đang tập yêu
Nụ cười lại một lần nữa tắt...
- Mày đang làm gì vậy? Đó không phải quần áo của mày
- Hả?
J-Hope đờ người vì hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là cậu đang mặc đồ của cậu chủ lớn. Mà là đang mặc quần áo dành cho tù nhân, máu me be bét khắp cơ thể vì những trận đánh
- Đồ đó không phải của mày. Thay nó ra đi
- Nhưng đây là đồ bà chủ cho tôi rồi mà. Cậu chủ lớn sẽ hiểu thôi
- Mày đừng nói là đã quên rằng mày đã thề không mở miệng nói chuyện với ai nữa nhé? Lần trước mày đã phá bỏ lời thề của bản thân mày đấy
- Nhưng lần đó là có lí do chính đáng mà
- Vậy sao?
Yoongi đang cầm quần áo trên tay đi vào phòng tắm để rửa trôi những mệt mỏi và nổi buồn thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ phòng J-Hope, anh ghé tai nghe lỏm. Anh biết, đó là giọng nói của J-Hope nhưng cậu đang nói chuyện một mình
- Mày viết những thứ dở hơi đó vào sổ ghi chép làm gì?
- Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về tình yêu
- Tìm hiểu thêm? Nực cười, chẳng phải mày nói là sẽ yêu một mình mẹ và anh Seokjin thôi sao
- Tôi nói là tìm hiểu thêm thôi sao mà cậu cứ nói hoài vậy!?
- Này J-Hope, mày đừng nổi cáu. Suy cho cùng tao với mày cũng đều là một
- TAO TÊN LÀ JUNG HOSEOK MÀY IM ĐI!!!
- Và mày cũng tên là Jung J-Hope nữa. Thằng đần
- Arggggggg
Cậu hết thật to rồi đấm mạnh vào gương. Những mảnh gương vỡ toan rơi vươn vải trên sàn nhà
Nhận thấy những hành động ngu xuẩn của mình cậu bình tĩnh lại rồi nhặt từng mảnh vụn cho vào thùng rác
// Cốc Cốc //
Tiếng gõ cửa
Cậu bước ra mở cửa thì thấy anh đang cầm gối cùng chăn trên tay
- Đêm nay. Tôi muốn ngủ cùng cậu
Chưa để cậu trả lời. Anh cư nhiên đi thẳng vào trong rồi đặt chăn gối lên giường như phòng của mình...à dù sao cũng là nhà của anh. nên tự nhiên cũng chả trách
Cậu nhìn theo bước chân của mình rồi miệng nở nụ cười hiếm thấy, không biết vì sao cậu lại như vậy...là cậu đang vui và hạnh phúc chăng?
Đóng cửa lại quay vào trong. Không biết sao mọi hành động của cậu đều bị anh nhìn không rời mắt dù một giây. Thậm chí anh còn không nhìn chỗ khác khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Cậu lấy tấm giấy cùng cây viết
"Cậu chủ sao vậy!? "
Yoongi không trả lời. Chỉ giật tấm giấy kia rồi ghi vào đó vài chữ, xong trả cậu
"Tôi bị câm rồi"
"Cậu chủ đang đùa à!? Mới nãy còn nói được muốn ngủ chung với tôi mà"
"Cậu cũng nói được mà Jung Hoseok!!"
Nụ cười trên mặt J-Hope không còn. Thay vào đó là mồ hôi túa đầy trên trán
"Cậu đã lừa dối tôi và gia đình suốt bao lâu nay đúng không?"
"Cậu chủ muốn chơi gì sao? Tôi sẽ chơi cùng cậu"
"Đừng đánh lãng"
"Nhưng tôi đâu dối ai đâu?"
"Vậy chuyện Jung Hseok là thế nào?"
"Hoseok? Tên gì nghe nhà quê vậy? "
"Câụ hãy giải thích rõ cho tôi. Nếu không tôi sẽ tống cậu vào tù"
Đối thoại bằng giấy bút kết thúc. Cậu sợ vì cậu nói cuối cùng của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top