~ Bỏ.... ~

Yoongi giật mình vì cảnh tượng trước mắt. Anh vứt balo chạy đến cản người ba thân thương của mình lại

- Appa.. Appa làm gì vậy? Sao lại đánh Hoseok?

- Tránh ra. Lát nữa ra sẽ nói chuyện với con

- Con không tránh đâu

- Thằng nhóc này

Ông không bận tâm đó là đứa con trai cưng của mình nữa mà định lao đến đánh luôn cả anh, may mắn là cậu vẫn còn tỉnh táo, cậu xoay ra trước ôm lấy anh vào lòng để lãnh những cú đấm đang lao tới

- Xin...bố đánh con...đi

Miệng đầy máu Hoseok thở hổn hển nói

- Đừng...đánh Yoongi...anh ấy không có lỗi

- Ta không phải bố cậu. Đừng cố lấy lòng thương hại từ ta

Yoongi bật khóc trong vòng tay của Hoseok. Bên tai anh bây giờ là những tiếng rên rỉ từ miệng người mình thương

-" Đau quá "

- DỪNG LẠI ĐI

Yoongi đứng lên hét

- TẠI SAO APPA LẠI ĐÁNH HOSEOK NHƯ VẬY CHỨ? APPA MẤT TRÍ SAO?

- Con vào nhà đi. Chúng ta sẽ nói chuyện còn thằng nhóc con mày biến đi. Tốt nhất đừng để tao nhìn thấy mặt mày nữa

Ông bố hậm hực bỏ vào nhà, bỏ lại vợ con đang đứng phiá sau. Mẹ Yoongi nói anh vào nhà trước rồi đỡ Hoseok dậy đưa cậu lên xe vào bệnh viện. Nhưng vừa lên xe, cậu lấy lí do bỏ quên đồ nhờ bà Min vào lấy rồi bỏ đi luôn, Cậu cố lết tấm thân tàn tạ, đầy máu và vết thương đến quán cafe của Seokjin. Trên đường đi ai cậu đều né tránh không giúp đỡ nhưng chẳng sao, trước đây cậu cũng bị như vậy rồi

// Leng Keng //

Tiếng chuông vang lên Seokjin làm rơi luôn cả khây và cốc khi thấy em trai mình. Anh chạy ngay tới đỡ cậu lên tầng, đặt cậu xuống giường của mình

- Chúa ơi. Em bị làm sao vậy?

- Em...đã mất tự chủ

- Nằm yên đó. Anh đi lấy nước

Hoseok nằm mở mắt nhìn quanh căn phòng. Thấy trong góc nhà là một ảnh cưới: Seokjin với một người con trai nào đó . Cậu bật khóc khi nhớ đến những lời của ba Yoongi nói

" Sao mày lại dám làm chuyện đó với con trai của ta? Mẹ kiếp mày không hề xứng với con trai tao. Mày đừng mong ta chấp nhận"

Tại sao mọi thứ khốn nạn đều ập đến với cậu?

Seokjin quay lại với chậu nước và chiếc khăn hồng trên tay. Anh nhẹ nhàng lau mặt cho em trai giống như lúc nhỏ

- Sao nhà...chúng ta không được giàu có như nhà ngừơi ta hả anh?

- Ưm..cái này sao anh trả lời em được, chỉ đơn giản nhà mình không được may mắn như người ta thôi

- Nhìn tấm ảnh cưới đó, ngừơi kia nhìn có vẻ sang trọng...thế người ta không kì thị hay phản đối anh sao?

-Phản đối? Ai bảo không có chứ? Nhà em ấy giàu có lắm còn anh thì như thế này thì hỏi sao không bị phản đối hả thằng ngốc?

- Thế...anh cũng đến được với cậu ta?

- Tại vì bọn anh chịu được, cố gắng rồi mọi người sẽ chấp nhận thôi. Em ấy là một người tốt

- A.. vậy thì tốt quá

Seokjin cười nhẹ

Hoseok nói là cậu không còn nơi để đi và còn bị mất người têu dù chỉ mới bắt đầu có mấy tiếng. Nhưng còn gì tốt hơn là thành thật với anh trai mình. Seokjin cũng hiểu nên nói cậu nằm nghỉ . Anh thì dọn dẹp phòng trống cho em trai

__

- Anh thật là..sao lại làm vậy chứ?

- Cũng có lí do cả thôi

- Lí do cái gì? Đánh con mình tàn bạo như thế à?

Ông Min thở dài, uống một ngụm nước

- Bà nghĩ sao khi hai đứa nó yêu nhau?

- Có sao đâu

- Ý tôi là Hoseok nhìn y như là Doojoon. Mình nghĩ sao nếu thấy Hoseok và Yoongi yêu nhau? Không phải quá khó khăn sao?

- Nhưng Hoseok có phải là Doojoon đâu

Rồi bà Min chợt hiểu ra cảm giác của chồng mình. Quả thật nhìn hai người họ yêu nhau thật sự rất rất là khó khăn

- Hoseok rất ngoan và tử tế. Tôi cũng muốn cho hai đứa nó yêu nhau thậm chí là cưới nhau tôi cũng chấp thuận. Nhưng điều quan trọng là phải làm sao khi thấy hai đứa con trai của mình yêu nhau?

Ông nói xong bỏ đi về phòng. Bà cũng lật đật lên phòng tìm con trai để nói chuyện

Cửa phòng khóa chặt. Bà gọi nhưng anh không thưa, chỉ có tiếng khóc nỉ non. Yoongi ôm bộ quần áo của Hoseok vào lòng rồi khóc nức nở. Ừ thì chưa hiểu rõ về nhau, ừ thì mới quen biết nhau gần được một tháng, nhưng có gì là sai khi anh bắt đầu một cuộc tình mới. Anh khóc mỗi lúc một to hơn khản cả giọng nhưng vẫn không ngừng. Yoongi bất lực

Hoseok cũng chẳng khá hơn, xương cốt như vỡ vụn, đau không tả nổi. Những gì cậu có thể làm là nằm gọi và gọi tên Yoongi trong vô vọng

Thế rồi một tuần trôi qua, Hoseok giờ ở cùng nhà với anh trai, tiện thể phụ anh mình bưng bê nước luôn. Yoongi cũng khá hơn một chút, nhưng dường như không còn được vui vẻ như trước, lúc nào cũng khóa mình trong phòng

- Hoseok, ra ngoài mua hàng cho anh

- Tại sao lại là em?

- Anh bảo đi thù đi đi kì kèo nhiều quá

Seokjin gắt lên rồi véo má Hoseok, cậu em trai rên rỉ rồi lủi thủi đi mua đồ. Cậu được anh trai dạy dùng điện thoại nên thích lắm, đi đâu cũng điện thoại, ăn cũng điện thoại, ngủ cũng điện thoại . Dạo gần đây còn có thói quen đọc tin tức thế giới nữa lạ chưa từng thấy

// huỵch //

- Thành thật xin lỗi...

Cậu ríu rít xin lỗi khi đâm phải một người đi ngược chiều. Cậu vội vã nhặt những quyển sách của người kia lên rôid chợt dừng lại khi cậu cầm trên tay quyển vở màu hồng quen thuộc. Là Yoongi anh, cậu đờ người một lúc, hai mắt không hề chớp lúc đó. Nhưng rồi cậu cũng tỉnh, xin lỗi lần cuối rồi đứng dậy bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top