Chương 1
[Shortfic Hoonjion] Người Tình Của Sói.
Chương 1
Author: SadSky
🌸+😡=💛
👉 Fic thiên về 18+ nên bạn nào dị ứng H của mấy anh thì bỏ qua nha... Bản full được SadSky đăng ở WordPress. Bản được đăng công khai dưới đây là bản lượt bỏ đoạn H của Hoonjion.
Link Bản full không che 😂😂:
https://sadsky0805.wordpress.com/2017/11/25/nguoi-tinh-cua-soi-chuong-1/
Password : điền vào chỗ trống câu nói nổi tiếng của Hoony sau:
Ngày nay mấy đứa hay gọi tụi anh là ''......'' phải không, nhưng cá nhân anh thích được mấy đứa gọi là Jionhoon hơn.
Gợi ý: password gồm 7 chữ cái, chữ cái đầu được viết hoa. Là tên ghép của hai anh. Nếu ai ko nhớ được thì inbox page nhé.
Còn bây giờ, mời team trong sáng đọc bản đã che.
#Jionhoon #hawaiicouple #Hoonjion.
.
.
.
Tôi oà khóc giữa tuyết trời lạnh giá đầu đông khi cảnh vật xung quanh bị bao trùm bởi một màu trắng xoá, trận bão ngày càng lớn hất từng lớp tuyết vào mặt gây khó thở, tôi có lẽ sẽ không còn có cơ hội nào. Thật dại dột khi chỉ vì một phút tinh nghịch mà lén lút lẻn khỏi nhà để hù dọa mẹ, cuối cùng tôi quên cả lối về. Nơi đây vốn thưa dân, tôi cố nhớ để tìm lại nơi có con chó mà trên đường đi tôi đã nhìn thấy hay cái lon coca rỗng mà tôi đã đá bay trên đường, nhưng càng tìm thì trước mặt chỉ còn lại những rừng cây xơ xác. Dù gào ngày càng to thì với tiết trời này cũng chẳng một ai có can đảm ra khỏi nhà nên tôi cứ ré lên trong vô vọng.
Đói, lạnh, và kiệt sức, tôi ngồi bệch xuống vệ đường, tay bó gối và úp mặt xuống thút thít.
-Chuyện gì vậy nhóc?
Một bàn tay bất ngờ xoa lên mái tóc tôi khiến tôi giật bắn người. Ngước mặt lên, trước mắt tôi là một người đàn ông trạc 20 đang nhìn tôi với nụ cười ấm áp khiến cả cơn lạnh lẽo dần tan và tôi cảm nhận trái tim mình thoáng chốc đập lọan nhịp. Anh ta có nước da cực trắng, mái tóc bạch kim và diện một bộ trắng nốt từ đầu đến chân, hệt như bà chúa tuyết mà mẹ thường kể.
Nhưng... dù đẹp thế nào đi nữa thì anh ta cũng hoàn toàn xa lạ, tôi không hề quen biết người này. Thất vọng, tôi lại khóc ngày càng to.
Anh ta cúi người xuống và bế thốc tôi lên bằng đôi tay gầy gò lộ rõ những đường gân xanh chi chít, sau đó lắc lắc cả người tôi, kề trán mình vào trán tôi, nhẹ hôn lên chiếc má nóng hổi rồi mỉm cười và hỏi:
-Ngoan nào, đừng khóc nữa, nhóc tên gì?
Tôi không trả lời, chỉ biết oà khóc và giẫy giụa trong vòng tay của anh. Đôi tay quờ quạng vô tình vướng lên sợi dây chuyền của người đó khiến nó rơi xuống nền tuyết. Anh vội vàng đặt tôi xuống và nhặt lại, nhưng vật ấy đã đứt làm đôi, gương mặt anh thoáng buồn khiến tôi chột dạ mà im bật, không dám khóc thêm nữa.
Thấy tôi run lên, anh lại âu yếm nhìn tôi trấn an.
-Không sao, anh không bắt đền. Nói anh nghe nào, nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi và tại sao lại ở đây một mình?
Tôi trả lời trong tiếng đứt quãng:
-Eun... Eun Jiwon, em 10 tuổi, em.. em đi... đi lạc.
-Anh giúp em tìm lại nhà nhé, nhóc!
-Thật, thật không ạ?
-Đương nhiên.
Sau đó, anh cõng tôi và cố bước đi khó nhằn khi từng cơn gió rét cứa vào da thịt lấp ló sau chiếc áo sơ mi hở cổ mỏng tang, lớp tuyết dưới chân dày khoảng 30cm khiến bước chân anh nặng nhọc.
Bắt đầu tìm kiếm những lối đi mà tôi bảo rằng nó quen thuộc dù trong trí nhớ của một đứa bé thì đường nào cũng giống nhau, anh bảo giao tôi cho cảnh sát thì nhanh hơn, nhưng anh đang CÔ ĐƠN và chẳng có gì làm, nên anh muốn giúp tôi tự mình cố nhớ lại đường về, để sau này, tôi sẽ không còn lạc nữa.
Anh cười thật nhiều, kể ra hàng tá câu chuyện để đoạn đường kiếm tìm không quá mòn mỏi khi cõng tôi trên đôi vai gầy, mũi tôi kề sát vào tóc, vào gáy anh, một mùi hương kì lạ toát ra khiến tôi muốn ngủ vùi vào đó. Nhưng giọng nói dịu dàng ấy cứ vang mãi bên tai và bảo rằng tôi nên cố gắng vì nếu tôi ngủ quên thì anh không thể một mình tìm nơi cho tôi quay về. Cuối cùng, sau 2 giờ, tôi vui mừng khi mình đang đứng trước căn nhà thân quen.
-Cảm ơn anh. Chắc anh cũng mệt nên anh vào nhà em chơi nhé. Mẹ sẽ mời trà cho anh.
-Thôi, anh không biết mệt đâu, anh về đây!
Tôi vội nắm lấy áo anh.
-Anh, sợi dây chuyền ấy....
-Sao nào?
-Cho em xin đi!
Anh hơi ngạc nhiên sau lời đề nghị trẻ con của tôi.
-Em thích nó à? Nhưng nó đứt mất rồi.
-Cho em giữ nó đi anh, em sẽ sửa lại, anh nhớ ghé lấy nó nhé.
Tôi giương đôi mắt hơi ướt ra cố nài nỉ, rồi lại trề môi khiến nước mắt rơi rớt mãi không thôi. Anh lúng túng một lúc, khẽ mỉm cười vội xoa lên mái tóc đen nhánh rồi lấy sợi dây đặt vào tay tôi. Nhìn kĩ thì trên sợi dây còn đính một mặt dây có hình chữ H. Sau đó, anh vội vã rời đi khi thấy mẹ tôi đang chạy đến với gương mặt đầy nét lo lắng.
Tôi cố nói vọng theo:
-Anh ơi, anh tên gì? Bao nhiêu tuổi và tại sao lại cô đơn?
Anh chợt đứng khựng, quay đầu lại nhìn tôi cùng nụ cười thật tươi trên môi, nháy mắt phải và hét to:
-Anh là sói Hoony, không tuổi, vì chưa gặp em. Anh sẽ đến lấy lại sợi dây đó, nó là kỉ vật duy nhất của mẹ. Hãy giữ kĩ nhé!
-Vậy em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, anh sẽ không cô đơn nữa vì anh có em. Em đợi anh.
Thoáng ngạc nhiên với đôi mắt to tròn khó hiểu, nhưng rồi anh lại gật đầu và nở nụ cười hiền lành ấm áp. Mùa xuân, sau khi tuyết tan sẽ là mùa xuân. Tôi cứ ngỡ mùa xuân đang bao bọc lấy anh khi anh mỉm cười, vì nụ cười ấy đã khiến tuyết và con tim tôi, một thằng nhóc 10 tuổi, phải tan chảy.
Sau đó, anh chạy đi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn thấy bóng dáng người ấy khi những bông tuyết cứ rơi càng lúc càng dầy đặc.
Nhưng anh Hoony ơi, .... Sói? Anh đùa em sao?
.
.
.
Sau một trận cãi nhau to, cuối cùng người con gái ấy cũng rời bỏ tôi vì lí do tôi lăng nhăng với cả tá con đàn bà khác.
Trở lại tháng ngày độc thân tạm thời chẳng có gì vui vẻ cho cam, tôi chán chường nằm lăn lông lốc trên sàn, tay vớ cái điều khiển để tắt chiếc TV còn đang đưa tin tức lảm nhảm về kẻ giết người xé xác nạn nhân trong khách sạn, rồi bật loa hết cỡ bài hát Pom Saeng Pom Sa để lấy lại khí thế đang dần mất nhưng tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Thật tẻ nhạt nếu cứ ở nhà như con mèo lười biếng khi ngoài kia luôn có hàng loạt cô gái đẹp đang đợi chờ, tôi vực dậy và bắt đầu thay trang phục ra ngoài. Giày boot cổ cao, quần Jean đen rách gối, chiếc áo sơ mi đen và một áo khoác dàng dài, tóc được vuốt gọn ra sau chẵng khác gì một quý tử nhà giàu. Tôi ung dung bước ra khỏi nhà, leo lên con xe xịn và nhanh chóng nhấn ga tiến thẳng đến một quán bar.
Các quán bar gần nhà đã quá quen thuộc, thế nên hôm nay tôi sẽ lượn lờ đôi chỗ lạ, xa xa tí xíu cho đổi không khí. Tôi sẽ trêu ghẹo những đoá hồng rồi có lẽ sẽ hân hoan một đêm cùng vài người đẹp cùng lúc. Tôi có tiền, tôi sẽ mua họ và tận hưởng mọi thứ trên đời mà không cần bất cứ thứ tình yêu chết tiệt nào ràng buột.
Dừng ngay trước một quán bar xa lạ, tôi bước vào giữa tiếng nhạc xập xình chói tai cùng ánh đèn mờ ảo xoay liên tục mọi phía. Chọn lấy một góc để dễ tia người đẹp, tôi gọi ngay một chai rượu đắt tiền và bắt đầu nhâm nhi, giả vờ cool ngầu vì mỹ nhân thì luôn thích mấy kẻ lạnh lùng.
Mới đó đã thấy vài người con gái đang liếc mắt đến tôi, nhưng những lớp phấn dày cộm quen thuộc khiến tôi chẳng mấy thích thú gì cho cam, bởi chủ yếu mấy thứ đó chỉ để che đi lòng tham không đáy, sự xảo trá bên trong để dễ bề săn đuổi mấy con nai ngơ ngác còn đang núp váy mẹ, trong khi tôi đã quá sành đời.
Chán chường vì không tìm ra một người vừa mắt, tôi bắt đầu lắc lư đầu theo giai điệu và hoà mình vào khói thuốc cay nồng cùng men say ma mị, chẳng đoái hoài gì về mọi thứ xung quanh.
-Anh ngồi một mình à?
Bỗng đâu giọng một thanh niên vang lên, điều ấy khiến tôi ngạc nhiên đôi chút. Tôi ngước lên, trước mặt tôi là một người con trai trạc hai mươi, nhìn có vẻ thấp hơn tôi đôi chút nhưng cực kì trắng, mái tóc bạch kim, lại điểm thêm tí hồng hồng như một quả đào được vuốt ngược lên một bên thời thượng, trên người diện một cây đồ trắng thời trang cùng phụ kiện lỉnh khỉnh, còn khuôn mặt thì...tôi không thể diễn tả thành lời vì hoàn toàn choáng ngợp với vẻ ngoài của em, tôi biết tim mình bắt đầu đập mạnh.
-Anh có nghe không ạ?
Em hỏi lại khiến tôi giật mình, hoá ra tôi đã ngơ ngẩn đến mức ấy rồi.
-Ừm, tôi ngồi một mình, em hãy ngồi cùng tôi nhé?
Tôi gần như muốn tự vả vào mặt mình sau câu nói ấy, thật buồn cười khi tôi lại mời một người con trai ngồi gần, điều mà trước đây tôi chưa hề làm dù chỉ một lần. Tôi xấu hổ gãi đầu và vội nhìn hướng khác.
-Có phiền anh không?
-Không, không hề!
Tôi mừng húm như bắt được vàng và vội kéo ghế, hệt như mấy gã không đứng đắn đang gạ gẫm con mồi cả tin, tôi hăng hái liên tục mời em ngồi đó. Em ngồi xuống ghế, chiếc miệng xinh đẹp luôn mỉm cười nhưng đôi mắt thoáng vẻ bối rối, tôi vội gọi một chiếc ly để rót cho em thì em xua tay:
-Không sao! Tôi sẽ tự mua đồ uống của mình, anh không cần phải..
-Tôi mời em, em cứ tự nhiên.
Em có vẻ ngạc nhiên, tôi chỉ nháy mắt và đưa ly rượu ra trước mặt mời mọc, nhưng dường như em không sành uống, nên em chỉ có thể nhấp một ngụm nhỏ với đôi mày hơi cau lại.
Nhìn kĩ vào gương mặt em lần nữa, dưới mi mắt trái là một nốt ruồi nhỏ quyến rũ, đôi mắt thì được kẻ viền đen ở mí dứơi khiến nó thêm sâu, đôi môi có màu mọng đỏ tự nhiên. Tổng thể lại là, đàn ông gì mà đẹp điên đảo.
Thật sự thì tôi chẳng thích phái nam mà tập tành tranh điểm tí nào, nhưng với em lại khác. Mọi thứ em đang mang đều tuyệt vời và có sức hút mãnh liệt với tôi.
Sau đó, em quay qua hỏi điều gì đó nhưng lúc ấy tiếng nhạc quá to khiến em kề sát miệng vào tai tôi thì thầm, cả cơ thể lại cảm giác ngứa ngáy kì lạ. Tôi thấy lòng mình rạo rực khi mùi hương nơi em phảng phất, nó không phải là mùi nước hoa đắt tiền nhưng cực quyến rũ, cả cơ thể như ngây dại đến mức mất phương hướng sau đó.
-Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lại ở đây một mình?
Câu hỏi này, sao nghe quen quen nhỉ? Tựa như tôi đã từng nghe ở đâu đó rồi nhưng mãi không nhớ ra.
Tôi đưa tay chống lấy cằm, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi ẩm ướt của em đang liếm lấy bờ môi chính mình , điều ấy khiến tôi muốn phát rồ không lí do. Tôi cần bình tĩnh hơn trước em để tránh đánh mất hình tượng, thế nên tôi vội nốc hết ly rượu trên bàn rồi từ tốn đáp:
-Eun Jiwon, 28 tuổi, vì anh lạc mất người yêu.
Em khẽ mỉm cười sau câu nói bông đùa ấy, nụ cười xinh đẹp tựa thiên thần.
-Em tên gì, bao nhiêu tuổi, tại sao lại cô đơn ở đây?
-Kang Sunghoon, em không tuổi, vì em chưa gặp anh.
Tôi giật bắn người. Rõ ràng tôi đã từng nghe một mẫu đối thoại hệt như này ở đâu đó. Và cái tên Hoon, sao quen lắm, tôi gãi đầu:
-Chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
Em vội mỉm cười, xua tay bảo đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhau, nhưng tôi vẫn đinh ninh mãi.
Chai rượu trên bàn gần vơi, nhưng chủ yêu là tôi uống, vì người con trai xinh đẹp ấy vẫn hào hứng nhìn những ánh đèn lập loè và chốc lại nhún nhảy theo điệu nhạc, không quên nháy mắt khi bất chợt thấy tôi đang nhìn say đắm vào khuôn mặt gợi tình nơi em.
Quán bar đông đúc, mọi người chen chúc nhau, đôi khi va vào em khiến em phải e thẹn nép sát vào người tôi, gần em phút chốc làm tôi cảm thấy nóng bừng cả khuôn mặt, em vội vã dịch ra xa còn tôi thì liên tục cắn môi mình như cố kiềm chế bản thân.
Kì lạ, hôm nay tôi lại có cảm giác với một người con trai, điều tôi chưa từng. Không ngờ, em lại có thể khiến tôi phát sốt lên nhanh đến thế này.
-Hai anh à, ra nhảy với tụi em!
Hai cô gái nóng bỏng đến bên cạnh mời gọi, nhưng có lẽ họ hỏi tôi cho có lệ vì tôi thấy rõ ánh mắt họ đang thèm khát nhìn vào em. Tôi có vẻ ngoài không tệ, nhưng có lẽ đứng gần một người có khả năng toả sáng lấp lánh như em thì tôi trở nên mờ nhạt vô cùng.
-Tôi không muốn đâu, còn em thì sao, Sung Hoon ?
Tôi khẽ đáp và nhìn sang người ấy với đôi mắt chứa đầy hi vọng em sẽ từ chối họ. Nhưng em lại mỉm cười và hai tay choàng lấy vai người đẹp, hôn khẽ lên chiếc má của cả hai cô gái, rồi họ cùng nhau tiến về phía sàn nhảy chính, tôi cảm giác mình hơi chạnh lòng.
Trong giai điệu Shape Of You gợi cảm, họ lắc lư và khẽ đung đưa thân người, tôi thấy rõ hai cô gái ấy đang sờ soạng vào ngực em với những đụng chạm nhạy cảm còn em thì đang đắm đuối chìm trong giai điệu mặc kệ sự đời. Họ trao cho em một chai rượu, em liền nhận lấy và kề đôi môi mọng đỏ uống trực tiếp miệng chai, nhún người theo nhạc và sau đó bóp lấy chiếc môi được phủ bởi lớp son đỏ của một cô gái và liếm nhẹ lấy nó không ngại ngùng, lưỡi họ đang quấn lấy nhau, nước bọt trào ra khỏi miệng đôi chút trong khi móng tay cô ta bấu chặt lấy vai em.
Em quả thật là một tay chơi, có mà sinh lý bị vấn đề mới kiềm chế nếu rượu và người đẹp kề cạnh.
Người tôi hơi nóng lên khi thấy họ gần nhau đến thế, bàn tay em bóp nhẹ chiếc mông căng mộng. Sau nụ hôn đầy kích thích , gương mặt em ngẩng lên với đôi môi hơi hé ra, răng đang cắn lại rồi khẽ rít lên khi cô gái còn lại đang ôm em thật chặt và vùi mặt vào chiếc cổ trắng ngần. Nhưng liệu có bị hoa mắt không khi tôi luôn cảm giác em đang liếc về hướng tôi với ánh nhìn đa tình, khuôn miệng hơi mỉm cười như mời gọi. Em liếm vòng môi mình và cắn nhẹ khiến nó ẩm ướt hơn.
Thân nhiệt tôi càng nóng lên.
''We push and pull like a magnet do
Althought my heart is falling to
Im in love with your body''.
Họ càng đê mê hơn khi câu hát đó vang lên, nhiều người con gái trong quán ồ lên vì ganh tị, còn tôi thì thấy đầu mình muốn xoay tròn vì phải uống liên tục phía dưới để quan sát bọn họ khi lòng tôi có gì đó cuộn dâng âm ĩ bên trong. Tôi nuốt nước bọt để dằn xuống thứ cảm giác kì lạ đang ngày muốn vỡ tung.
Sao thế nhỉ? Bọn họ sao lại muốn gần em đến thế, còn Sunghoon, em ấy thật tệ, bỏ lại tôi, nhưng bỏ lại thì sao? Em ấy là đàn ông cơ mà.
Tôi cố trấn an mình, nhưng cơ thể tôi từ lúc nào đã đứng dậy và tiến về phía em. Tôi muốn hoà vào dòng cảm xúc thư giản, bơi trong giai điệu và thưởng thức vị ngọt của chiếc môi của vài cô gái. Tôi sẽ không thua kém em đâu, baby!
Tiến sát lại gần em, hai chiếc lưng chạm vào nhau và bắt đầu di chuyển, va khẽ vào sau mỗi nốt nhạc, hàng chục người con gái cũng tiến đến vây quanh, chúng tôi hoà theo những cảm giác thiên về phần ''con'' mà ai cũng hiểu, tôi thấy cơ thể mình gần phát rồ khi mùi hương nơi em càng lúc càng ngào ngạt. Không thể chịu đựng nữa, tôi liền đặt tay lên chiếc eo người bên cạnh, nghiêng đầu qua bên trái và tôi thoáng giật mình, từ lúc nào em đã chuyển chỗ cạnh tôi, thế nên dù không cố ý sắp đặt nhưng tôi đang ôm lấy em khi những cô gái nóng bỏng vây quanh. Môi tôi cận kề vào chiếc môi gợi mở xinh đẹp, gần đến mức hơi thở chúng tôi có lẽ đã hòa vào nhau.
Em xấu hổ và cúi đầu xuống, hơi co người lại.
À, tôi hiểu rồi, em ấy cũng giống tôi ở điểm, không muốn chạm vào đàn ông. Nhưng tôi thì khác hơn đôi chút vì giờ tôi lại muốn đụng chạm em đôi chút, khẽ thôi, không cần tiến đến những giai đoạn xa vời.
Tôi ôm lấy chiếc eo em chặt hơn rồi dùng cả hai tay vòng lấy. Cùng sự ma sát gợi dục, cả cơ thể luôn liên tục lắc lư để vô tình chạm khẽ vào nhau. Giai điệu gợi cảm ấy vẫn vang lên, bao người con gái hấp dẫn vây quanh lấy. Họ cọ xát da thịt, những bộ phận nhạy cảm vào lưng, đùi chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ mê mẩn luồn bàn bàn tay hư hỏng vào chiếc Jacket để vuốt dọc sống lưng em dù có chiếc áo sơ mi trắng vướng víu cản trở. Chiếc cổ trắng ngần ấy vẫn lấp ló như kích thích đầu lưỡi tôi nên liếm láp vào, tôi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp hơi ướt chứa đầy những e dè khi cơ thể tôi quá gần em, chiếc hông của cả hai cùng đưa đẩy theo nhạc khiến tôi hơi thoáng cảm nhận về cơ thể vùng dưới của em.
Không xong rồi, '' vật ấy'' của tôi đang phản ứng lại.
Sợ em nghĩ nhiều và sẽ tránh xa một tên biến thái, tôi vội nói khẽ vào tai:
-Ngoan nào, tôi không có ý gì, chỉ muốn đứng gần để mong em chia sẽ vài cô gái cho tôi đêm nay.
Câu nói ấy làm em bớt quan ngại, em nở nụ cười tươi dù đôi mắt đã đờ đẫn vì say, đôi môi của em rất gần tôi, quyến rũ hơn bất kể người con gái nào, hơi thở ấm nồng mùi rượu, mùi hương kì lạ khiến tôi ngây ngất.
Lạy trời, giá mà...
Tôi vội ngăn đầu mình suy nghĩ trái những điều đi ngược với quy luật tự nhiên.
Nhưng quả thật hương thơm toát ra từ em khiến tôi đờ đẫng và dần hoa mắt, mọi thứ như xoay tròn trước mặt, chỉ còn lại chiếc răng nanh hơi nhọn lấp ló sau nụ cười xinh đẹp. Tôi cảm thấy cả cơ thể mất toàn bộ sức lực, cảnh vật xung quanh bỗng tối ù lại, khi bài nhạc ấy vẫn được vang lên.
''Im in love with a shape of you, come on, be my baby come on''
.
.
.
Dần mở mắt ra trong ánh đèn vàng mờ ảo với cái đầu đau như búa bổ khi ráng nghĩ suy việc nơi mình đang nằm là đâu, thì tôi loáng thoáng thấy bóng dáng một ai đang đứng trước mặt khoanh tay mình.
-Tỉnh rồi à, Eun Jiwon!
Giọng nói này, là em.
Tôi vừa định đáp lời thì em đã lao đến xô tôi ngã xuống giường và nhấn chìm mọi suy nghĩ của tôi bằng chiếc hôn ẩm ướt lẫn mùi rượu còn nồng. Em luồn lưỡi vào khoang miệng trong tôi sục sạo, mút lấy đầu lưỡi tôi tê dại và bắt đầu vờn khắp người.
Khỉ thật, kĩ thuật của em điêu luyện kinh khủng !
Nhưng...
Hôn một người con trai? Không, tôi chỉ thích chạm vào môi phụ nữ thôi, dù em có xinh đẹp hơn họ cả chục lần.
Tôi như sực tỉnh và cố đẩy môi em ra xa.
-Này, khoan đã, tôi....
Tôi càng cố đẩy em ra thì mới phát hiện cả cơ thể tôi đang bị kiềm chặt. Cánh tay tôi hoàn toàn không thể nhấc lên nổi khi tay em ấn nó xuống giường
''Sao em ấy mạnh thế này? ''
Tôi hoàn toàn sửng sốt, một người khoẻ mạnh như tôi lại bị một cậu trai bé nhỏ hơn mình khống chế. Tôi chỉ có thể lắc đầu liên tục khiến em hơi thoáng ngạc nhiên:
-Ngươi không thích sao?
-Này, nói chuyện cho đàng hoàng, tôi lớn hơn em đó.
-Ngươi không thích ta à?
-Tôi không thể cùng em, dù em rất đẹp.
-Vậy sao ở bar ngươi....
Tôi ấp úng không nói nên lời, tôi cũng không hiểu sao tôi lại mấy trò đó nữa.
Em buông tôi ra, bĩu môi ngồi dậy rồi xoay lưng đi, tôi thở phào nhẹ nhõm thì em bất ngờ quay lại, một lần nữa nằm lên người mà miết lấy môi tôi mãi không thôi. Định bảo em dừng lại thì tôi cảm giác một cái gì lạnh toát kề ngay vào cổ.
-Eun Jiwon, ta đùa đủ rồi, ngươi dám mở chiếc môi bẩn thiểu đó cắn ta thì cổ ngươi đứt đôi, hiểu chưa?
Nói rồi, em ngồi lên người tôi, miệng ngậm lấy con dao rồi một tay cởi nhẹ chiếc cúc áo trắng của mình, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hoảng lên của tôi..
-Này, dừng lại, tôi báo cảnh sát đó!
Em chau mày, liền cầm lấy con dao rồi đâm mạnh xuống khiến tôi nhắm chặt mắt, con dao giờ đang nằm cạnh mặt tôi, găm xuống dra giường.
-Nói lại xem!
Quá điên tiết với một người con trai nhỏ bé mà dám dùng cả dao đe doạ mình, tôi chẵng thể nhẫn nại thêm tí nào nữa, tôi dùng hết sức mình ngồi dậy khiến em ngã qua một bên.
Sau đó, tôi đứng dậy và to tiếng mắng em một trận rồi nhanh bước về hướng cửa.
''Quá mệt mỏi mà, em ấy bị gì thế này, hôm qua mình còn tưởng em hiền lành, tử tế''
Bất ngờ, tôi cảm giác cái gì đó thật nặng đang ghì lên vai mình và một cảm giác đau điếng trên cổ. Nhìn vào gương tôi thấy rõ em đã ôm lấy cổ tôi và cắn mạnh nơi đó.
''Chết tiệt, gì thế này? ''
Tôi vừa định quay lại thì em đã xô tôi ngã sóng soài trên nền. Cảm nhận chiếc cổ mình đang nhói lên, có gì đó nóng ấm đang lan ra, tôi đưa tay lên cổ mình!
Máu?
Một dòng máu đang chảy xuống, tôi giật mình nhìn vào thẳng vào người đang đứng trước mặt mình. Em đang liếm những vết máu của tôi quanh mép một cách ngon lành, dưới đôi môi còn ẩn hiện những chiếc răng ranh dài, miệng nở nụ cười lạnh gáy.
-Em...
Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì em đã dùng một tay nắm lấy cổ tôi và nhấc bổng lên khỏi sàn nhà khiến tôi không thể thở, tôi đạp liên tục trong không khí và hức lên vài tiếng vì ngạt. Sau đó em quăng mạnh cả cơ thể tôi xuống giường rồi nhanh chóng lao đến cùng nụ cười khẩy:
-Nhóc, đùa nhau thế là đủ rồi! Trước khi bắt đầu buổi tiệc thì nên vui vẻ trước đi.
Em vồ lấy tôi như một con thú dữ. Bàn tay nắm lấy chiếc áo và xé toạt lưng áo tôi ra, dùng tay còn lại ấn đầu tôi vùi xuống dra giường khiến tôi muốn ngạt thở thêm và không cửa động nổi.
Em là loại quái vật gì đây, tôi hoàn toàn trở nên bé nhỏ trước sức mạnh em đang sở hữu.
(H của Hoonjion, đã cắt😅😅😅)
Rồi em đổ cả cơ thể đầy mồ hôi lên người của tôi cùng tiếng thở nặng nề, khép hờ đôi mi còn tay thì thả lỏng, không còn giữ chặt tôi được nữa.
Đến lúc rồi! Phải chạy thật nhanh khỏi đây.
Dùng hết sự tỉnh táo và kìm nén cơn đau ở đó. tôi cố xoay người lại và định sẽ dần em một trận nên thân khi dám dùng sức mạnh để cưỡng đoạt mình. Nhưng khi tôi chợt nhìn vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt hiện lên nét thoả mãn cùng cực nơi em, tôi không thể thốt nên lời chửi bới nào nữa.
-Huhm, Kang Sunghoon, xem như tôi mắc nợ em nên phải trả, đừng để tôi nhìn thấy mặt em lần nào nữa. Không thì đừng trách tôi.
Tôi đẩy em sang một bên. Lồm cồm ngồi dậy cài cúc áo lại và ráng lếch đến góc phòng để nhặt lại chiếc quần jean. Nhưng giọng nói em vang lên khiến tôi giật bắn người.
-Jiwon, ta đói rồi.
-Em tự đi mua, nói tôi làm gì, định bắt kẻ vừa bị em hiếp mua đồ cho em à?
-Jiwon!
-...
-Jiwon!
-Gì chứ?
Tôi tức giận xoay người lại, thì một cái gì đó liền lao đến khiến tôi bật ngửa và đầu đập mạnh xuống sàn.
-Kang Sunghoon, em đừng để tôi phải....
Chưa kịp dứt lời. Tôi gần như bị cứng hàm khi chứng kiến cảnh tượng đang xảy ra.
Sunghoon, em ấy đang trấn chặt người tôi xuống sàn bằng những chiếc vuốt dài, sắc nhọn. Trên mái tóc bạch kim ấy hiện lên hai chiếc tai thú với màu lông trắng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắc như sẵn sàng để xé xác con mồi, chiếc đuôi được mọc ra dài như đuôi sói, em ấy....
-Jiwon, lời cuối cùng của ngươi là gì?
-Không! Em.. Em là...
Tôi cố gắng hét lên và liên tục nhoài người, nhưng hoàn toàn bất lực, tựa như một tảng đá tảng đang đè xuống, hai tay tôi bị giữ chặt hoàn toàn.
-Em là ai, Sunghoon? Buông tôi ra!
-Mạng sống của ngươi đã kết thúc rồi!
Sau câu nói, em lập tức cúi xuống và dùng hàm răng sắc nhọn cắn mạnh vào vai tôi rồi xé ra. Tôi gào lên đau đớn rồi gần như muốn ngất đi khi chứng kiến cảnh em đang ngon lành nuốt lấy một mảnh thịt nhỏ từ vai tôi. Máu loang đỏ khắp sàn.
-Cứu.... Tôi...
Tôi vớ tay nhưng hoàn toàn không có một ai để giải vây. Em dùng những móng vuốt bấu vào cổ khiến nó bật máu đau rat, tôi cố gắng dùng tay mở ra nhưng hoàn toàn bất lực.
-Tha mạng cho tôi, Sunghoon!
-Ngươi đã thấy mặt người sói rồi, mi sẽ thành thức ăn của ta, Jiwon!
Người sói? Sói? Kang Sunghoon?
Em bóp chặt lấy cổ tôi hơn, tôi cố gắng thở ra bằng miệng nhưng mọi thứ gần như nghẽn lại, bờ ngực tôi căng phồng như chực chờ vỡ nát, nước mắt tôi trào ra khỏi khóe, tai ù đi và gần như mất dần nhận thức.
'' Sói? Sunghoon? Hoon....? ''
Em cắn lấy cổ khiến tôi trợn ngược mắt và kêu gào thảm thiết, những dòng máu đỏ tuôn ra ướt đẫm, tôi chỉ có thể hức lên vài tiếng, mọi thứ dần mờ đi.
Tiếp đến, bàn tay em nắm lấy cổ áo và giựt mạnh khiến toàn bộ ngực của tôi phơi bày.
Một âm thanh vang lên, thứ gì đó đã rớt xuống nền nhà khi em giựt cổ áo tôi. Em nhìn theo rồi bỗng giật mình và vội lao xuống nhặt lấy.
Lúc nay, người tôi dù đã được em thả ra nhưng đã trở nên đau buốt, tôi cố gắng di chuyển nhưng cả cơ thể phũ đầy máu bắt đầu run rẩy và giật liên hồi, thân nhiệt tôi đang hạ xuống, một cơn lạnh ùn kéo đến khiến môi tôi run bần bật, cảnh vật xung quanh bắt đầu tối lại.
'' Tôi sẽ chết ở đây sao? Sunghoon, vì sao em...''
Trong bóng đêm đang dần bao phủ lấy tâm trí, một nụ cười đang dần hiện ra cùng giọng nói ngọt lịm:
'' Sói Hoony, không tuổi, vì chưa gặp em''.
'' - Jiwon, vào nhà đi con!
-Con đợi anh sói Hoony!
-Chiều nào con cũng đợi, anh ta không ghé đâu. ''
'' Em sẽ đợi anh, Hoony. ''
'' Hoony, sao mãi anh không đến? ''
''Hoony...''
'' Anh ơi...''
'' Chắc là mai anh đến''
'' Hoony à, anh quên em sao... ''
.
.
'' Tôi đã đợi mỏi mòn, tôi ghét anh, Hoony, tôi sẽ đeo luôn sợi dây này và không trả cho anh nữa, tôi sẽ quên đi anh, anh lừa tôi...''
.
.
.
-Jiwon, tại sao ngươi lại có nó? Ai cho ngươi sợi dây chuyền này? _Em nắm lấy tóc tôi và kéo mạnh khiến cả cơ thể tôi rớt xuống giường nhưng tôi dần chìm vào cơn mê và không còn có thể phản khán hay nói thêm gì nữa.
-Tỉnh dậy, ngươi không được chết, Jiwon.
-Hoon... y! Tôi đã... đợi... anh.
-Tỉnh dậy! Đừng mê sản nữa, Jiwon.
-Tôi đã đợi... Anh ơi, tôi đã.... Sao anh không...
-Khỉ thật, Jiwon, ta sẽ không để ngươi chết, Jiwon, Eun Jiwon.
Tôi cố mở mắt lần cuối cùng, là người ấy, khuôn mặt xinh đẹp và thân thuộc đang ẩn hiện trước mặt, có lẽ, tôi mê sản mất rồi.
Dùng hết sức mạnh còn lại, tôi giơ tay cố chạm vào mặt một người, điều tôi đã thầm mơ vào những ngày thơ bé. Nhưng rồi, khi chưa kịp chạm đến ước mơ mà tôi luôn ấp ủ, cả cánh tay bỗng nặng trịch và rơi xuống, hệt như niềm tin yêu, sự nhớ thương, kí ức tôi dành cho người ấy, từ lúc nào đã dần phôi pha và hoàn hoàn bị xoá sạch.
'' Hoony à, đến bao giờ, tôi mới gặp lại anh''.
👉Preview chương 2:
Lại là H.... 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top