1.
"Em có biết yêu đương và yêu để cưới khác nhau chỗ nào không?"
Tôi lắc đầu không biết. Dù gì thì yêu đương rồi dẫn đến kết hôn, quy trình vốn chẳng phải như vậy sao? Kim Doyoung lắc đầu.
"Thế thì em nhầm rồi."
Kim Doyoung là anh dâu của tôi nhưng chúng tôi chơi thân còn hơn tôi với ông anh trai ruột của tôi. Ban đầu, tôi thấy Doyoung là một người cao cao tại thượng, mãi đến bốn năm sau chúng tôi mới có thể ngồi cùng nhau ăn bánh gạo và uống trà mừng trung thu như hiện tại. Tôi tròn mắt nhìn anh đầy thắc mắc.
"Sao lại khác nhau ạ?"
"Giờ anh sẽ kể cho em."
Anh trầm ngâm nói xong thì khẽ liếc xem anh tôi đang làm gì. Giờ này thì Jung Jaehyun có thể làm gì ngoài nằm vờn nhau với Minhyung một tuổi đang bi ba bi bô trong nôi chứ. Thấy chồng và con đang ngủ say, Doyoung mới bắt đầu trở lại với dòng hồi tưởng.
Doyoung từng có một mối tình với thanh mai trúc mã kéo dài 9 năm. Khi nghe được con số đấy, tôi ngạc nhiên đến mức suýt rơi cái bánh xuống nền nhà. Trúc mã của anh rất tốt, hai người yêu nhau từ năm 15 tuổi, cùng thi vào một trường cấp ba, cùng làm trong hội học sinh, cùng nhau thi lên đại học. Hai người ở bên nhau hạnh phúc và êm đềm như vậy cho đến năm thứ 9, Kim Doyoung bảo rằng anh cũng rất sốt ruột chờ đối phương cho mình một lời cầu hôn, cuối cùng cũng đến ngày người kia gọi anh ra một nhà hàng sang trọng. Tưởng rằng mình chuẩn bị đạt đến cái kết trong mơ của một cuộc tình dài thì đối phương nói:
"Mình chia tay được không. Anh cảm thấy mình không còn yêu em như trước kia nữa."
Kim Doyoung nghe xong không khóc cũng không náo, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đứng dậy thanh toán bữa ăn. Bữa ăn đó khá đắt, Doyoung kể vậy. Nếu Jaehyun mà nghe được chắc chắn tức chảy nước mắt, anh đùa vậy, vì Doyoung không cho Jaehyun đi ăn mấy nhà hàng đắt đỏ như thế. Ngạc nhiên là anh tôi cũng nghe lời, đúng là lấy vợ là tàn đời một thanh niên ăn chơi trác táng thuở nào.
Người kia chia tay anh xong thì một thời gian sau có gửi thiệp mời đến. Lúc này anh hình như mới nhận thức được cả hai đã thực sự chia xa, hôm ấy anh khóc đến xưng cả mắt, thậm chí anh còn uống thuốc ngủ liều cao, may có Ten – bạn thân anh phát hiện không thì bây giờ Minhyung đã không ngoan ngoãn nằm trong nôi rồi. Sau này anh nghĩ lại, có lẽ có một mối tình khắc cốt ghi tâm chẳng đủ để mình có một lễ đường trong mơ.
Yêu để biết thì là với người ấy còn yêu để cưới thì lại là anh trai tôi. Chuyện là Doyoung hôm ấy có đặt vé xem vở kịch rất nổi tiếng tên là Marie Antonette. Tôi nhớ nó nổi tiếng không phải vì plot lạ mà vì có cậu thần tượng Dongyoung đóng vai Fersen nhưng Doyoung trông không phải người sẽ quan tâm đến thần tượng cho lắm nên chắc có lẽ anh đi để thưởng thức nghệ thuật. Vở kịch đó anh mua vé trước nửa năm, chỉ để có chỗ ngồi đối diện sân khấu. Anh mua để đi cùng người yêu cũ nhưng hai người chưa kịp đi thì đã chia tay rồi. Hôm diễn ra vở kịch, trời lại còn mưa rất to, Doyoung vừa bực vừa tủi thân nên có đăng lên mạng để pass vé. Trùng hợp làm sao, anh trai tôi lại thấy bài viết đó thông qua một người bạn và ngay lập tức nhắn tin cho Doyoung. Anh trai tôi thì mua cặp vé đó để lấy le với người yêu (cũ). Hai người giao dịch xong xuôi thì người yêu cũ của anh tôi báo rằng người ấy bận, không thể đi được nữa. Sau đó thì anh tôi rủ Doyoung đi cùng luôn cho vui.
Sau khi xem buổi kịch hôm ấy, Doyoung kể rằng anh bắt đầu thấy anh tôi là đối tượng lý tưởng để kết hôn. Tuy nhiên, lúc ấy anh tôi vẫn có người yêu mà Doyoung thì không thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế. Hai người chẳng liên lạc gì với nhau sau hôm ấy nữa. Bẵng đến nửa năm sau, anh tôi có liên lạc lại với Kim Doyoung để hỏi rằng hồi đó anh tôi đặt vé ở đâu. Doyoung hướng dẫn anh xong xuôi rồi thì nghe tiếng anh tôi khóc ở đầu dây bên kia, bảo rằng vừa chia tay với bạn trai 5 năm. Thấy cũng đồng cảm với nhau, hai người hẹn nhau đi ăn.
Một người ôm nỗi buồn của mối tình 5 năm, một người 9 năm, cứ thế mà hợp nhau đến lạ. Hai người quen nhau sau ba tháng thì quyết định tiến đến hôn nhân. Doyoung bảo rằng hai người họ cũng chẳng có màn cầu hôn mùi mẫn, nhẫn đính hôn thậm chí còn được anh tôi gửi chuyển phát nhanh về vì lúc đó anh ấy đang đi công tác ở Milan. Tháng thứ ba sau khi hẹn hò, Doyoung hỏi anh tôi rằng có muốn lấy anh hay không, anh tôi cũng gật đầu. Hai người cũng tính xem mua nhà ở đâu cho gần hai bên nội ngoại, tết về mỗi bên mấy ngày, nói chung là tính chi ly hết thảy. Chắc cũng vì vậy nên anh tôi hay trêu rằng anh ấy bị lừa gả vào nhà họ Kim chứ không yêu đương gì Kim Doyoung hết.
Yêu và cưới chỉ vỏn vẹn trong chưa tới một năm, Doyoung tự nhủ rằng thời gian tìm hiểu nhau còn dài. Thế nhưng là người trong nhà, câu chuyện đến đây tôi cũng có thể tự kể được. Hai người họ đều rất tài giỏi, Kim Doyoung là quản lý khách sạn, lương cũng từ 10 con số trở lên, Jung Jaehyun là đầu bếp nhà hàng năm sao, lương cũng cao không kém nhưng vất vả hơn. Doyoung thì làm theo ca, Jaehyun thì đến tối đêm mới về, tờ mờ sáng đã phải đi làm. Hai người suốt một năm đầu mỗi tháng còn ngủ với nhau chưa tới năm lần. Tất nhiên, vì giỏi nên chẳng ai chịu nhượng bộ ai, cả hai đều lao đầu vào kiếm tiền.
Có một hôm Jaehyun còn về nhà tôi vào lúc hai giờ sáng. Nhìn mặt anh, tôi liền hiểu ngay ra vấn đề nên tôi cũng mở cửa cho anh vào. Bố mẹ tôi cũng hiểu chắc hai người cãi nhau gì đó nên cũng không can thiệp. Lớn rồi, phải tự lo chuyện của riêng mình. Đến hôm nay Doyoung mới kể là hôm ấy anh phát hiện Jaehyun còn liên lạc với người yêu cũ. Anh ấy vốn ban đầu không muốn làm lớn chuyện, chỉ lạnh lùng hỏi liên lạc để làm gì. Anh tôi bảo rằng người kia sắp cưới, muốn anh đến đứng bếp. Nhưng vấn đề là họ đã nói chuyện suốt từ khi hai người cưới nhau được một tháng cho đến thời điểm đó, tức là gần nửa năm, dù cũng chỉ là xã giao nhưng điều đó làm anh rất giận. Anh chưa từng nói dối Jaehyun cũng như chẳng giấu diếm gì, anh không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Đêm đó Doyoung cũng thừa nhận mình có nóng giận, hai người cãi nhau mà ai cũng đều đang mệt mỏi, lúc đó anh bực quá mới buột miệng nói:
"Thế thì ly hôn đi. Không ở được với nhau thì thôi."
Anh tôi cũng bực mình, ra khỏi nhà đánh xe về thẳng nhà nội. Bố mẹ tôi thấy Jaehyun ăn nhờ ở đậu gần hai tuần mới bực quá ra lệnh cho tôi đến 10 giờ là khóa cửa. Anh tôi cũng vì thế mà ở luôn nhà hàng. Chẳng ai nhường nhịn ai khiến tôi còn sợ tháng sau họ sẽ gặp nhau ở tòa. May quá không ra tòa nhưng mà họ gặp nhau lần này có sự chứng kiến của tôi, anh tôi bảo có tôi thì sẽ bớt sợ Kim Doyoung hơn. Nhìn Doyoung hôm cưới trông rất dịu dàng và hiền hòa khiến tôi không tài nào liên tưởng đến việc anh ấy tức giận sẽ ra sao. Ấy thế nhưng tối hôm ấy tôi được chứng kiến rồi đấy, Doyoung mặc đồng phục khách sạn rồi lạnh lùng ngồi xẻ miếng bít tết. Anh tôi ngồi bênh cạnh thì trông tái mét như cái thảm ba tư yêu dấu của mẹ tôi ở nhà còn tôi thì nhìn họ như vậy ăn cũng chẳng ngon. May sao thằng bạn nối khố Lee Donghyuck nhớ đến tôi nên ngay lập tức tôi đánh con bài chuồn lẹ.
Sau khi tôi đi, Doyoung kể rằng anh ấy lúc đó mới có can đảm để nói chuyện thật bình tĩnh với Jaehyun.
"Em biết anh và X yêu nhau 9 năm rồi đúng không? Bọn anh chia tay một phần vì không hợp nhau, phần còn lại là X đã âm thầm yêu một người khác suốt 2 năm cuối. Anh biết nhưng vì thể diện của anh, của anh ấy, anh chưa từng nói ra với ai. Lúc anh ấy nói chia tay, anh đã uống thuốc ngủ đến mức Ten phải đưa anh đi rửa ruột. Sau đó, anh nghĩ rằng mình chẳng còn tha thiết với tình yêu nữa. Gặp em lúc đó, đến lúc ta cùng nhau đi trên lễ đường, cũng chưa ai yêu ai, chúng ta vẫn chỉ là bạn trọ mà thôi. Nghĩ lại cũng thấy anh sai, lời cầu hôn là anh nói, lời yêu cũng do anh tỏ bày, em cũng đâu có làm gì đâu. Anh cũng không phải phép, mới chia tay ba tháng, bảo quên tình cũ 5 năm, anh cũng không nghĩ em làm được. Vì sao? Vì anh cũng chẳng làm được. Tình yêu như bong bóng xà phòng nở rồi lại tan, anh cũng chẳng hy vọng vào tình yêu thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không rời. Anh chỉ cần một người cho anh thể diện, điều mà X chẳng thể làm nổi. Anh xin lỗi vì hôm ấy đã nổi nóng, em có định ly hôn với anh không?"
"Không. Tất nhiên là không rồi." Anh tôi sợ hãi nói.
"Tốt. Thế thì mai em cứ về nhà đi. Phòng dành cho khách anh cũng dọn xong xuôi rồi. Mai em về thì ở phòng ngủ chính, chúng ta chính thức ly thân từ hôm nay."
Anh tôi nghe xong càng sợ hơn, nhưng cũng câm nín chẳng nói được lời nào. Dù gì trong chuyện này, lỗi của anh ấy là lớn nhất. Chuyện to như thế giấu bạn đời mình cả nửa năm, là tôi thì tôi đã chia tay rồi. Tôi nói vậy với Doyoung, anh mỉm cười và lắc đầu:
"Em ngây thơ thật đấy Jaemin ạ. Người ở ngưỡng tuổi 30 như anh thì mê gì cái tình yêu gà bông. Anh lúc đó chỉ cần cái danh "chồng của bếp trưởng điều hành InterContinental" thôi, anh cần gì anh trai em yêu anh."
Kim Doyoung nói xong, trong chốc lát, có lẽ do ánh đèn trần nhà sáng lóa khiến tôi hoa mắt, tôi thấy đôi mắt dịu dàng như hoa huệ của anh như long lanh như muốn khóc. Đúng lúc đó Jaehyun đầu bù tóc rối đi ra khỏi phòng, tay bế Minhyung, ngáp đến chảy nước mắt, lon ton chạy đến nhón cái bánh gạo, thơm anh Doyoung vào má rồi nhì nhèo Doyoung vào ngủ với hai bố con. Nhận ra là cũng đã muộn, bé con Minhyung cần phải ăn khuya, anh hẹn tôi mai kể tiếp. Dù gì trung thu còn nghỉ dài, tôi bảo anh cứ vào ngủ trước, tôi dọn xong thì ngủ sau. Nhìn ông anh trai lôi thôi lếch thếch nhà mình, tôi nghĩ, đúng là anh Doyoung xui lắm mới vớ phải ông ý. Nghĩ đến cũng thấy bực mình, tôi lầm bầm dọn bàn ăn rồi lên phòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top