Intro & Chap 1 - Tìm thấy nhau

Intro:

Summary:

Có muôn lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản vô tình bắt gặp được nhau thông qua cái chớp mắt tìm vui, một hình ảnh vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên thấm mang theo nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc đến si mê.

Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau vào một trời đông đầy tuyết, lạc lõng nhưng ấm áp, vội vàng nhưng không quá khẩn trương. Tình yêu dần sẽ có thể nào không nảy nở.

Thế nhưng... có những loại hạnh phúc chỉ thuộc về nước mắt...

---

Author: Gaasu Noo

Title: Hơn Cả Nỗi Buồn

Rating: [G] General Audience

Category: fan fiction, romance, sad

Pairings: Eunyeon/JiJung.

---

Disclaimer:

Fic này bản thân mình viết dựa theo một bộ film buồn, có chút biến tấu, thêm thắt ít tình tiết và ý kiến lẫn cảm nhận của bản thân. Hy vọng không làm mất đi ý nghĩa của câu truyện.

Đây là fanfiction về couple Eunyeon/JiJung nên mình thông báo trước, bạn nào không thích or kỳ thị giới tính thì vui lòng cân nhắc trước nha.

Thanks ^^

------

Chap 1 - Tìm thấy nhau

Dẫu có được sinh ra ngàn lần nữa

Cũng chẳng thể tìm ai khác giống như em...

--

Mùa đông của Seoul rất lạnh, cái lạnh vô tình đến nỗi khiến bàn tay con người đều mất hết cảm giác của sự sống. Từng hạt tuyết rơi đầy trên bầu trời phủ kín cả lối đi, sắc trắng đơn điệu làm cho trái tim ấm áp bị bao phủ bởi một lớp đá mỏng manh.

Mỏng đến mức sắc bén cứa từng hồi khiến nó rỉ máu.

Tại nơi công viên rợp bóng cây vắng lặng, cô gái với gương mặt trắng bệch, làn môi nứt nẻ dần đóng vảy vì nhiệt độ khắc nghiệt đang nhẹ nhàng sải bước trên vỉa hè đầy tuyết.

Ham Eunjung giấu kín đôi tay vào chiếc áo khoác mỏng màu đen, thân thể run lên vô phương kiểm soát, cô khẽ lắc đầu tự chế giễu:

"Buồn cười!"

Ngu ngốc nhất là vẫn mang tấm thân bệnh hoạn suốt 25 năm vật vã, không tia hy vọng được cứu chữa, liều mạng ra ngoài dạo phố giữa trời đông như thế này. Đáng cười nhất là trong giờ phút này, trong đầu lại có thể nghĩ ra một trò chơi đem đến thú vị, xua tan nhàm chán trong cuộc đời còn lại.

Eunjung khẽ nhắm chặt đôi mắt, đi về phía trước 99 bước, bất kể phương hướng và va chạm.

"Đến khi mở mắt ra... mình sẽ thấy gì?"

--

Tại một góc công viên, bên cạnh thân cây cao lớn, từng tia nắng đa sắc len qua kẽ lá, hắt một chút ấm áp lên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Cô gái với mái tóc xoăn dài màu nâu phủ kín bờ vai đang thơ thẩn ngồi đấy sau một chuyến đi dài vừa kết thúc.

Rời khỏi cô nhi viện, ôm theo chiếc balo to đùng, Park Jiyeon đã sớm quyết định tự lập ở tuổi 20 - khi cô vừa tốt nghiệp chứng chỉ ngắn hạn chuyên ngành sáng tác nhạc. Và bây giờ, kết quả cho sự quả quyết liều lĩnh ấy, Jiyeon cô đây - chính thức lạc lõng.

Ngồi đừ người với bộn bề hành lý, đồng hành cùng chiếc nạng gỗ màu đen chết tiệt, bàn tay nắm chặt đánh yêu chân phải của mình một cái...

"Buồn cười!"

Jiyeon khẽ thở dài, buông một câu vô lực, thông thả tựa đầu về phía sau, khép chặt đôi mắt đen láy, cái đẹp đến động lòng người bỗng nhiên vì thế mà tỏa sáng.

--

"... 96... 97... 98..."

Eunjung vẫn lẩm bẩm đếm số bước chân trong miệng, bờ mi nhắm nghiền không có dấu hiệu mở ra. Sau một hồi kiên nhẫn, khẽ nhếch khóe môi, cô mỉm cười thích thú, nhẹ nhàng đếm nốt số còn lại:

"...99... "

Mi mắt dần kéo lên chầm chậm...

Eunjung ngây người đến ngờ nghệch, ánh nhìn như bị đóng băng, không thể di chuyển được. Khoảnh khắc trước mắt như mở ra một trang sử mới cho cuộc đời cô gái trẻ.Trong cái bóng dịu mát đó, Eunjung bắt gặp một loạt hình ảnh đang dãn ra lúc chậm lúc nhanh làm cho dòng huyết dịch trong cô trở nên gấp gáp hơn.

Sau cái bầu trời tối đen vừa rồi là một thiên thần.

Một nụ cười dịu dàng như vầng sáng cầu vồng. Đôi môi hồng hào chúm chím tựa hoa anh đào mùa nở rộ. Hai mày thanh đậm như vệt mây của buổi sáng tinh khôi. Chiếc mũi nhỏ nhắn, cao thẳng đẹp đến hoàn hảo khó có thể cưỡng lại được.

Một ánh mắt sâu sắc, tình cảm, sáng hệt ngọc lưu ly đậm màu kỳ bí nhưng không thể thoát ra dù chỉ một khắc. Người con gái với mái tóc nâu dài đang buông xõa nhẹ nhàng bay trong cơn gió khiến trái tim cô đơn trong Eunjung như muốn hồi sinh trở lại.

Người đó đang nhìn cô... không hề dừng lại.

--

Bờ môi khô của Eunjung khiến Jiyeon có chút động lòng, trấn tĩnh lại một lúc, cố tình nhích người sang hướng mặt trời chói chang và tỉ mỉ quan sát.

Cô gái đó có làn da trắng mịn như men sứ, sóng mũi thanh thoát hoàn mỹ, gương mặt mang đôi phần ưu uất cùng mái tóc ngắn màu nâu đang tung bay theo những bông tuyết lất phất.

Dáng người dong dỏng cao, co ro và đơn độc đó đem đến cho Jiyeon một chút đau lòng.

Nhận ra không khí cô quạnh có chút khó xử, Eunjung muốn kết thúc tình cảnh phức tạp này một cách sớm nhất.

Khi đối diện với cô gái lạ này, trong cô cứ rối loạn không yên, giống như có gì đó buộc chặt lấy lưỡi, nếu nói nhiều sẽ rất khó nghe, đầu óc cô cũng bần thần làm bản thân muốn té ngã, không thể đứng vững.

Eunjung khẽ cười, lạnh lùng tiến lên phía trước, thong dong ngồi cạnh cô gái xinh đẹp, không quên thả một lời chào đầy ý trêu ghẹo:

"Xin chào... thiên sứ"

"A... tôi không phải..."

Jiyeon kinh ngạc với động thái vô cùng tự nhiên của Eunjung, nhích người sang một bên, toàn thân lộ ý tránh né, cô cảm thấy có chút không thoải mái.

"Trông giống thế lại bảo không" Eunjung hứng ý, tà niệm lấn tới.

"..."

Bắt gặp nét bối rối của Jiyeon, Eunjung thích thú, đưa mắt sang dò xét mớ đồ lỉnh kỉnh xung quanh ghế ngồi, trông như đang di cư:

"Bỏ nhà đi sao?"

"Không... là tự lập" Jiyeon ngước mắt mở to giải thích.

"Thế đã tìm được nơi ở?"

"À... Vẫn đang..."

Eunjung tựa mình thẳng ra sau ghế, thoải mái duỗi thẳng đôi chân không màng đến ý tứ, đồng thời quay đầu nhìn về Jiyeon, đôi mày dãn ra hết sức đẹp đẽ, đôi môi mỏng cất giọng trầm ấm, phả ra dòng khói nhỏ, mang theo hơi lạnh:

"Thành phố trông lớn vậy thôi nhưng thật sự rất chật hẹp, ngờ ngệch như em biết khi nào có chốn dung thân, có muốn về ở cùng chị không?"

"Sao có thể..."

Là có được nơi ở, lúc này Jiyeon đáng ra nên mừng, nhưng đổi lại vẫn là phân vân không dứt. Eunjung nắm bắt được tâm ý day dưa của Jiyeon liền bồi thêm một câu buột Jiyeon không cách nào từ chối:

"Chị vốn một mình. Nhà vừa vặn có thể thêm được một người, chi phí chia đôi, thế nào?"

"Cụ thể là bao nhiêu?"

Bấy giờ Jiyeon đã xoay hẳn người lại mong chờ.Vừa có nơi ở, vừa có thể chia sẻ chi phí, lại ở chung một người trông chừng rất vô hại thì còn gì bằng.

"Vậy em có thể trả được bao nhiêu?"

Eunjung hờ hững tỏ vẻ không quan tâm lắm chuyện tiền nong. Người cha quá cố của cô mất đã sớm để lại cho cô một mớ gia tài kếch xù, người mẹ thì tàn nhẫn cất bước tái hôn ôm hết một nửa, số còn lại dư dả cho cô sống đến mấy đời, vì thế chẳng lý do gì lại để ý đến món tiền cỏn con đó.

Jiyeon suy nghĩ một lúc, trong người cô làm gì có nhiều tiền, đến đây trước mắt là tìm một công việc sau đó sẽ tính tiếp:

"Có... có thể cho em khất nợ tháng đầu không?" Giọng nói Jiyeon yểu xìu, ngại ngùng không dám to tiếng. Tiếc bản thân quả là cô nhi bất hạnh mà.

Eunjung phì cười, nhưng trong tích tắc thu liễm lại khóe miệng, hắng giọng một cái, sau đó vô định nhìn về phía bầu trời xa xăm:

"Không quỵt là được"

"Không đâu...không đâu..." Jiyeon khẩn trương hứa hẹn. Động tác xua tay liên tục coi có chút buồn cười.

"Vậy đi thôi"

Vứt lại một câu hối thúc, Eunjung nhanh chóng rời khỏi chiếc ghế, vô tình xoay lưng bước đi, định sẵn trong bụng là cô gái nhỏ đó sẽ gấp gáp chạy theo.

"Được"

Chật vật với túi hành lý khổng lồ, Jiyeon cẩn thận đeo chiếc balo lên vai, vươn tay cầm lấy chiếc nạng gỗ sờn màu với thời gian, không chút khó nhọc làm điểm tựa cố di chuyển với tốc độ tối đa để có thể đuổi kịp Eunjung.

Eunjung lại chẳng hề hay biết, đi mà không hề nhìn lại phía sau. Bộ dạng gấp gáp vô tình như thể muốn cho cả thế giới này biết cô chẳng có gì để lưu luyến. Bước chân có phần loạng choạng.

"Aaaaaa..." Jiyeon ngã, thất thần la to một tiếng.

Cái đau nhanh chóng truyền dẫn khắp đầu gối liền không còn cảm giác nữa, như vậy chẳng phải đã quen rồi. Một người bị khuyết tật ở chân làm sao có thể bám theo kịp vận tốc của một người cao lớn với tâm niệm không chờ đợi chứ.

Bị tiếng la làm chấn động, Eunjung khựng lại, khẽ xoay người, khuôn mặt tái nhợt lại càng xanh xao. Dưới nền tuyết trắng, cô gái cùng chiếc nạng gỗ đồng dạng nằm đó khiến ai thấy cũng đau lòng tự trách.

"Chân em..."

Lòng bàn tay bất giác nắm chặt, Eunjung hít thở có chút khó khăn, vì cái gì lại không nhìn thấy chiếc nạng gỗ đó sớm. Jiyeon cúi đầu vài giây, thoáng chốc khôi phục lại vẻ mặt tươi rói, chân thành gượng cười thật tươi nhìn Eunjung, thanh giọng tự nhiên như một điều hiển nhiên:

"Chân em hơi vô dụng một chút..."

Eunjung lặng lẽ ngồi xổm xuống cạnh Jiyeon, nhẹ nhàng đỡ cô gái nhỏ, qua lớp vải quần jean cũ kỹ phát hiện khá nhiều dấu bầm tím lẫn trầy xước, có lẽ do ngã quá nhiều.

"Chị giúp em"

Không nói được gì nữa, tim Eunjung lại càng lạnh buốt, hoa tuyết dịu dàng trôi nhẹ đã trở thành ngàn chiếc tiêu sắc lẹm cứa vào da thịt cô từ bao giờ, tuy máu không chảy nhưng tim nhói đau, đôi tai cũng đã sớm ù đi.

Jiyeon không nói thêm gì, bất động một lúc, sau đó bẽn lẽn gật đầu. Cái chân bên phải đó, từ nhỏ không cẩn thận đã không còn dùng được nữa sau trận sốt bại liệt man dại.

Mệnh trời ai oán cướp đi của Jiyeon sự linh động, dù không thể vô tư bay lượn với đôi chân khỏe khoắn nhưng cũng không thể ngăn cản ước muốn tự do của cô.

Cô không trách.

Có lẽ do chúa trời, cái người ngồi tít trên cao, lạnh lùng, nhẫn tâm sắp đặt.

--

Dừng lại trước căn hộ nhỏ nằm sâu trong một con hẻm không tên. Bàn tay tái nhợt lần mò vào túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa, cô cẩn thận tra vào ổ khóa trên tay cầm rồi thuận thế xoay một cái

Đứng phía sau Eunjung, Jiyeon nhìn thấy bên trong cách cửa là một không gian tối om không có sự sống.

Người con gái này đã sống ở đây sao?

Một mình và không chút ánh sáng?

Đáy tim Jiyeon nhẹ lay động một hồi đau nhói, cô cũng sống như vậy. Hệt như Eunjung, chẳng có ai bên cạnh.

Cô độc.

U buồn.

"Nhà chị ở đây sao?" Jiyeon nhẹ giọng lên tiếng.

"Ừ, vào mau kẻo lạnh..."

Cô bật đèn, rồi tiến đến chiếc sofa cũ cạnh cửa sổ đang bị một lớp bụi dày che lấp, không để bất cứ một tia ánh sáng thiên nhiên nào lọt vào.

Căn nhà phủ một màu đen ngột ngạt, diện tích không lớn lắm, cũng chẳng có vật dụng gì nhiều, cánh cửa sổ to đối diện chiếc sofa bằng da có chút giá trị. Một phòng ngủ và một cái toilet. Không quá lớn đủ để cho một người ở, nhưng cũng không quá nhỏ để cho hai người cùng chung sống.

"Chị không dọn dẹp nơi này sao?" Để ý lớp bụi dày bám trên màn chiếc tivi lớn trước sofa, Jiyeon nhíu mày thắc mắc.

Lười biếng nằm dài trên sofa, Eunjung uể oải khép chặt mi mắt, thanh âm khàn đi vì lạnh, tếu ý nói bừa:

"Em từ nay có thể tùy ý lau chùi, tiền thuê nhà sẽ trừ vào đó"

"Có thể sao?" Hai mắt Jiyeon sáng rực.

"Ừ..."

Khẩn trương dọn hành lý vào phòng ngủ theo chỉ dẫn, Jiyeon rụt rè kéo tủ áo, cẩn thận phủi lớp bụi bên trong rồi tỉ mẩn treo trang phục thường mặc của mình vào, quần áo của Eunjung chẳng có là bao, chỉ đủ xếp gọn vào một góc.

Jiyeon có chút trầm mặc, người con gái này thật ra là người như thế nào? Lần đầu tiên Jiyeon gặp một người lạ mặt lại chẳng có chút nghi hoặc mà theo tận về nhà.

Đôi tay trắng nõn, mềm mại đang lả lướt trên giá áo liền khựng lại.Đã quên cái gì?

Jiyeon rời phòng, tiến lại chiếc sofa nơi Eunjung đang nằm, rụt rè ngồi xuống bên cạnh, cô tiến sát lại gần hơn chút, chăm chú nhìn sâu vào khuôn mặt phảng phất ánh buồn phiền muộn đó, khe khẽ cất giọng hỏi nhỏ:

"Em có thể biết tên chị không?"

"Ham Eunjung..." Eunjung lạnh giọng.

"Eunjung... em là Park Jiyeon"

"Ừ, đã biết..."

Jiyeon ngượng ngùng gãi đầu, muốn nói nhưng không biết nên mở lời như thế nào, miệng cứ lắp bắp lí nhí:

"Trong phòng...chỉ có một giường..."

Eunjung mở mắt nhìn Jiyeon đang ngồi cạnh nhìn mình, đôi gò má ửng hồng mê hoặc, là loại e thẹn gì cơ chứ? Ham Eunjung tuyệt đối không phải lang sói thích ăn thịt nhi đồng đâu. Tinh tế quan sát nét mặt thay đổi, đôi môi mỏng nhếch lên một khắc.

"Giường đó từ lâu tôi đã không thoải mái, em vào đó ngủ, tôi ngủ ở đây quen rồi." Eunjung lãnh đạm nói một tràng như muốn giải thích, trấn an lo lắng của cô gái nhỏ.

"Em... cám ơn. Vậy... vậy em không khách sáo..."

Đôi đồng tử giãn to mừng rỡ, Jiyeon lúc này lại lộ ra thêm phần vô tư như đứa trẻ khiến Eunjung muốn ngã khỏi sofa. Đôi lúc Jiyeon cảm thấy bản thân thật có đôi phần vô lại, nhưng nếu chị ta đã mở lời trước, bản thân cô đây cũng chẳng câu nệ tiểu tiết đâu.

"..."

Hai tâm hồn xinh đẹp đã gặp nhau vào một trời đông như thế, lạc lõng nhưng ấm áp, vội vàng nhưng không quá khẩn trương. Tình yêu sẽ có thể nào không dần nảy nở.

Có muôn đường lối rẽ đưa đến hạnh phúc, chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp được nhau thông qua cái chớp mắt tìm vui, một hình ảnh vô tình nhưng không vô nghĩa, một ánh nắng xuyên thấu mang theo nụ cười chân thật khiến ta chết lặng, ngu ngốc dần đến si mê.

--

Trụ vững trên chiếc nạng gỗ, ngày mới lại bắt đầu, Jiyeon chăm chú đính từng chiếc khoen cài một cách tỉ mỉ, thay đi rèm đen bằng màu sáng như kem, cùng họa tiết trẻ con có chút buồn cười:

"Eunjung unnie, rèm cửa không hợp, em sẽ thay chị đổi tất cả"

"Ừ..." Eunjung đứng sau quan sát, gật gù tỏ vẻ tán thưởng.

Jiyeon xuất hiện, đã thay đổi mọi thứ trong căn nhà, mang tới cho nó một sự tái sinh mãnh liệt. Ba tháng qua, Eunjung giúp Jiyeon tìm được một công việc tốt tại một công ty giải trí, công việc đúng như Jiyeon yêu thích, sáng tác và viết lời bài hát.Không cần quá nổi tiếng.

Chỉ đơn giản là có thể viết ra được những bài hát tuyệt vời nhất, theo đúng chuẩn mực của Jiyeon, đem đến lời an ủi cũng như trút đi bầu tâm sự đang quấn lấy cô, tiếng nhạc - lời thương có thể tác động sâu vào tiềm thức của người nghe nó.

Tiền lương đầu tiên, Jiyeon dành hết cả mua đồ tân trang lại tổ ấm mới của cô, tự hào là 2 từ đúng nhất để diễn tả tâm trạng của cô lúc này.

"Jungie, trời sắp mưa đấy..."

Jiyeon ghé mắt quan sát những áng mây xám xịt phía chân trời, cũng đã quá trưa, hôm nay lại là cuối tuần, cô chẳng thích ra ngoài tụ tập với đồng nghiệp mới quen mà chỉ muốn ở nhà. Bên cạnh cái người lạnh nhạt, khó ưa và có suy nghĩ già dặn như bà cụ này.

"Dường như vậy thật"

Eunjung đồng tình, với lấy vài bộ quần áo đang phơi ngoài cửa sổ, mưa đổ xuống sẽ tốn công hong khô lại.

Jiyeon tràn đầy phấn khích, chu đôi môi đỏ mọng như một đứa trẻ, từng bước nhỏ với chiếc nạng bé bé lại bên sofa ngồi bệt xuống, thích thú đung đưa theo tiếng nhạc ballad êm nhẹ, lại cất tiếng hỏi bâng quơ:

"Chị đoán xem em đang nghĩ gì?"

"Một tách cà phê cùng một bát mì nóng..." Eunjung lắc đầu, ý cười tồn đọng thật dịu nhẹ trong đáy mắt.

Luôn là vậy.

"Như cũ... em sẽ pha cà phê, còn chị đi nấu mì"

Nói xong, Jiyeon kéo lê chiếc nạng theo cạnh một hơi đến bên góc bếp nhỏ, dáng người khập khiễng nhưng tràn đầy sinh lực, nghĩ đến sẽ cùng Eunjung trải qua giây phút ấm áp đó khiến tim cô tràn đầy một mảng hạnh phúc không thể gọi tên.

"Ừ, đừng thêm đường" Eunjung không quên nhắc nhở.

"Rõ" Jiyeon cất giọng đáp lại to, cũng như mọi khi, chỉ là hứa suông, nhất định cô sẽ lén cho thêm tí đường, uống đắng như thế sẽ khiến tâm hồn khô khan đi mất.

"..."

Khoảng thời gian ở cạnh nhau không lâu, nhưng đủ để Eunjung phát hiện ra giữa hai người họ có rất nhiều điểm chung: thích ăn mì, yêu cà phê, hứng thú nghe nhạc vào những ngày mưa...

Điểm chung? Còn gì nữa nhỉ?

Cùng bị bỏ rơi, một thân cô đơn và...

Họ thích nhau.

Nhưng là vầy: Eunjung yêu Jiyeon... Thậm chí yêu luôn cả bầu không khí mà cô ấy hít thở.

Tù ngục và tình yêu, là 2 loại mà một khi đã vướng vào đều không cách nào thoát ra được. Giữa hai người họ là tồn tại loại tình yêu câm lặng đến ngu ngốc.

Tựa như một tảng băng khô, lúc nóng lúc lạnh, Eunjung không thể nào nói được lời yêu vì hơn hết cô biết rõ, các tế bào ung thư trong người cô luôn sẵn sàng hạ gục cô bất cứ lúc nào...

Bệnh tật đến cuối cùng vẫn là rào cản đầy mùi cẩu huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top