Chap 3 - Cùng nhau diễn
Mới sáng tinh mơ Eunjung đã đi mất từ lúc nào, mở mắt dậy là cả một không gian giá lạnh, mùi hương đặc trưng vẫn còn gửi lại một chút trên mặt giường, Jiyeon vùi đầu vào gối hưởng thụ hương thơm dễ chịu một lúc.
Hôm nay cô không đến công ty, tất cả nhân viên đều trải qua kỳ du lịch nghỉ đông, chỉ duy mình cô với cái cớ di chuyển bất tiện đành ở nhà hết cả ngày.
Vệ sinh thân thể xong, sau đó uể oải ăn cho hết bữa điểm tâm Eunjung đã chuẩn bị, vẫn như cũ, trứng ốp la và bánh mì cùng một ly sữa tươi nguyên chất, giàu protein, tốt cho sức khoẻ, Eunjung vẫn luôn chăm sóc cô kỹ như thế.
Như thường lệ, Jiyeon ngồi ở sofa soạn thảo lời nhạc. Bài hát mới tựa đề là "No one else" viết về một chàng trai yêu đơn phương một cô gái nhưng cô ta lại yêu người khác...
"Dù cho được tái sinh ngàn kiếp
Chẳng thể nào tìm thấy ai khác như em
Người sưởi ấm tôi khỏi cuộc đời cô quạnh
Tôi mang ơn em...
Dù người khiến con tim tôi đau nhói không nguôi..."
Khẽ ngáp dài một cái, Jiyeon cảm thấy thật nhàm chán, sao người ta cứ đặt bài cho cô với chủ đề như thế này chứ, buồn chết đi được, giai điệu không lời của bài "No one else" văng vẳng bên tai như cố tình vỗ về giấc ngủ.
Mắt nhắm mắt mở không cách nào có thể tập trung viết một câu hoàn chỉnh ra hồn, Jiyeon lười biếng nằm dài xuống sofa, đặt tay lên trán day day thái dương nhỏ nhắn, chợt nhớ ra điều gì đó, cô với lấy chiếc nạng gỗ một mạch đi vào phòng, mở toan tủ quần áo tìm chiếc áo khoác to tướng mà Eunjung hay mặc.
Từ trong túi áo lấy ra một lọ thuỷ tinh nhỏ bên trong đầy ắp những viên thuốc trắng tinh, Jiyeon trút vội ra tay 2 viên, không ngần ngại bỏ ngay vào miệng nhai ngấu nghiến nhưng trong tức thì lại chạy đi tìm cốc nước.
Tưởng ngọt, quá ra lại đắng nghét.
[ "Chị đang uống gì thế?"
"À... Vitamin"
"Chị thấy không khỏe?"
"Không, uống một ít để tỉnh táo hơn một chút" ]
Nhớ những gì Eunjung nói cách đây khá lâu khi cô bắt gặp chị đang uống thuốc trong toilet, Jiyeon cười cười gian manh, lén uống của chị 2 viên vitamin thôi mà, sáng suốt một chút mới có thể làm việc tiếp được chứ, chắc chị không quá hẹp hòi đâu nhỉ?!
Jiyeon hứng chí đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, nhắm chặt bờ mi để cảm nhận cho hết năng lượng từ thứ thuốc bổ vừa dùng... Nhưng loại vitamin chết tiệt này uống vào chẳng có công hiệu gì, hết hạn sử dụng nên bị phản tác dụng chăng?
Jiyeon mở mắt nhìn lên trần nhà... Mọi thứ xung quanh bỗng dưng thật mờ nhạt, đầu óc xoay vòng mênh mang, giống như bị đầu độc, cả cơ thể toát hết cả mồ hôi lạnh. Buồn nôn đến tận cổ họng nhưng không oẹ ọt gì ra được.
Tay chân dần bủn rủn mất hết sức lực, muốn ngồi dậy cũng chật vật khó khăn.
Chuyện quái quỷ gì thế???
Khó chịu đến muốn chết đi được.
Mệt mỏi đến lịm đi...
"..."
Phải ngất đến hơn 2 giờ đồng hồ mới tỉnh táo trở lại, cầm lọ thuốc trên tay, cô gái nhỏ quyết định bắt xe đến bệnh viện hỏi cho ra. Thuốc bổ gì thế này, xém chút cô tưởng là độc dược bức muốn chết bản thân rồi. Eunjung như thế nào lại dùng loại này, nhất định là nhằm lẫn đâu đó hoặc có chăng là thuốc giả.
---
"Cô lấy cái này ở đâu?"
Vị bác sĩ già nua cầm trên tay lọ thuốc xoay xoay, xốc xốc, ông đưa ánh mắt kinh ngạc thông qua chiếc kính lão dày nhu đít chai nhìn Jiyeon rồi hỏi với vẻ mặt lo lắng.
"Là của bạn tôi, sao thế?"
"Đây là thuốc giảm đau giành cho bệnh nhân ung thư bạch cầu... giai đoạn cuối"
"Này, có phải ông già lẩm cẩm rồi không? Thuốc này không phải là vitamin sao?"
Jiyeon không tin vào những gì tai mình vừa nghe được, chau mày hỏi lại lần nữa, câu từ cũng mất đi sự tôn kính. Thuốc này là của Eunjung đấy, lão già này miệng thúi muốn trù dập người khác sao?
"Cô gái trẻ, tôi từng này tuổi nhưng vô cùng minh mẫn. Lọ này đúng thật là chuyên dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nếu không tin cô có thể đem đến nơi khác hỏi lại, nếu sai có thể đến đây tháo bản tên của tôi xuống..."
Vỗ ngực xưng tên lần nữa, vị bác sĩ tỏ ra khí chất lão luyện, ông hắng giọng khẳng định chuyên môn, cô gái trước mặt lộ vẻ nghi hoặc khiến ông cảm thấy bị xem thường.
"Giai đoạn cuối?... ung thư?"
"Dùng đến loại này chắc hẳn là rất đau..."
"..."
Jiyeon đương nhiên là đến thêm vài bệnh viện khác để hỏi cho ra nhưng luôn nhận được 1 đáp án duy nhất chẳng có gì khác biệt.
Bây giờ Jiyeon mới có thể thấu tại sao một câu nói cũng có thể khiến người ta cảm thấy khó thở đến vậy. So với phản ứng của thuốc lúc nãy, cô bây giờ đang khó chịu hơn gấp trăm lần. Giống như thế giới bỗng dưng sập xuống, cơ thể bị đè ép đến cùng cực, tuyệt vọng và sợ hãi tràn ngập lục phủ ngũ tạng một cách mãnh liệt.
Huyết quản trong cơ thể Jiyeon không còn ngoan ngoãn điều tiết theo nhịp chảy sinh học, nó hỗn loạn, rối bù như mạng nhện.
Ngay cả việc đơn giản là hít thở cũng không làm được. Thiếu một chút nữa đã ngã quỵ xuống đường mà khóc hét như một kẻ điên.
Eunjung đã dùng loại này rất lâu rồi...
Đau đến vậy sao lại không cho cô biết?
Một năm ở bên nhau vậy chị xem em là gì?
Là người thừa sao?
Chị thật ích kỷ...
Tàn nhẫn...
---
Đến xế chiều...
Jiyeon không muốn về nhà, lúc này Eunjung hẳn là vẫn còn đang làm việc, về ngôi nhà đó cô sợ mình sẽ không khắc chế được bản thân mà khóc bù lu bù loa lên mất, sau một trận ướt át yếu đuối vừa rồi, cô không muốn cả ngày chỉ toàn nước mắt u ám. Thế nên, Jiyeon lại đến công ty.
"Này Jiyeon, cô có thể sửa lại đoạn này một chút không?"
Người quản lý cầm đoạn nhạc trong tay phẫn nộ đi đến bàn làm việc của Jiyeon, gương mặt ông ta đen xì trông chừng rất tức giận.
"Có vấn đề sao?"
Jiyeon thờ ơ hỏi, vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình máy tính, một chút chú ý cũng không màn đến con người đang làm loạn phía trước.
"Chỗ này... và chỗ này, chỗ này nữa..., lời có vài phần u buồn, tôi muốn vui lên một chút"
Người đàn ông cứ rống lên như gà mắc đẻ, thái độ chẳng khác gì mấy bà thím ngoài chợ, chỉ chỉ trỏ trỏ lung tung lên bản giấy khiến Jiyeon vốn là đang nặng trĩu tâm tư một phen dồn khí đến tận não, lúc này không giải toả ra chắc sẽ nổ đầu và vỡ tim ra mất.
"Rầm!!!"
Và đã vỡ ra thật.
Jiyeon đập mạnh tay lên bàn gây ra tiếng động vang rền, cử chỉ bạo lực này giống như cảnh cáo, đúng hơn là muốn nổi cơn tanh bành làm mọi người trong văn phòng đều ngừng lại công việc đang làm tập trung về cô gái tàn tật với ánh mắt hiếu kỳ, ngay cả ông quản lý đang khua mồm cũng giật mình nín bặt, ngẩn người nhìn vào cô gái trước mặt.
"Thích thì cứ viết, tôi không làm nữa"
"Cái gì? Định làm phản hả... Park Jiyeon!!! tôi trả tiền thuê cô đấy..."
Người đàn ông đến lúc la mắng nhân viên cũng thành ra bộ dạng khúm núm. Jiyeon thường ngày như chú thỏ tinh nghịch hiền lành nay đột nhiên hoá thành chằn tinh doạ chết người.
"Nếu anh có tài thì tự mà sáng tác" Cô đây cũng chẳng có tâm trạng gì nữa... Jiyeon dửng dưng trả lời không chút sợ hãi, chuyện mà cô sợ nhất đã đến rồi còn đâu.
"Cô... cô tưởng tôi không dám đuổi cô sao???"
Jiyeon không thèm để ý đến lời răn đe run run của ông chủ, cô lạnh tanh thu dọn đồ đạc cho vào túi, chậm rãi quơ lấy chiếc nạng rời khỏi cửa trong sự ngu ngơ của cả phòng. Cô gái nhỏ đó hôm nay ăn trúng bùa gì hay sao?
---
Tối ngày hôm đó, sau khi kết thúc cả lịch trình bận rộn ở công ty, Eunjung mỏi mệt lê thân xác khô héo về nhà, nghĩ là sẽ nghe được tiếng nói líu lo xua tan mệt nhoài của cô nhóc quậy phá, nhưng vừa mở cửa vào đã ngửi thấy mùi nước mắt mằn mặn.
"Sao thế?"
Chưa kịp cởi giày, Eunjung đã vội chạy ngay đến sofa, vòng tay rộng ôm chầm lấy cơ thể nhỏ xíu đang cuộn tròn khóc thúc thít, không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng đã dâng lên một trận đau xót ngứa ngáy. Ít khi nào thấy Jiyeon như thế này, trừ cái lúc cô nàng đói meo nhõng nhẽo lúc cô bỏ đi công tác mà quên báo về.
"Đừng khóc, mặt mũi như con mèo thế này... Có chuyện gì? Kể chị nghe nào..."
Eunjung mềm giọng dỗ dành, bàn lạnh lẽo cứ vỗ vỗ cái lưng mảnh khảnh trấn an. Tiếng nấc đều đều không hề dứt, dường như cái ôm của Eunjung càng khiến Jiyeon run rẩy nhiều hơn.
"Tên giám đốc chết tiệt đó bắt em viết lại..."
Jiyeon khoá chặt eo Eunjung bằng hết hai tay, cô vùi mặt sát vào lòng ngực êm ả đó, nước mắt nước mũi cứ ứa ra mãi. Con người này luôn khiến Jiyeon dựa dẫm đến mức sợ hãi, cô muốn ôm mãi cơ thể gầy gò này, e rằng nếu lỡ buông ra sẽ chạy đi mất.
Cái siết nhiệt tình kia khiến Eunjung hơi chật vật, Jiyeon thỉnh thoảng có hay làm nũng nhưng cái ôm này có chút bất thường. Buông lơi đôi tay một ít, cô nhẹ giọng dỗ dành:
"Thôi nào... nín đi... chủ đề là gì? Để xem chị có thể nghĩ ra ý tưởng nào đó hay ho không"
Cảm giác được bàn tay to lớn ấy đang nới lỏng dần, Jiyeon cuối cùng cũng luyến tiếc tách ra khỏi chiếc ôm đó. Vuốt giọt nước mắt trên má, hít vào một hơi dài, sửa sang lại mái tóc đang rối bù của mình cho dễ coi một chút, Jiyeon đưa ánh nhìn đỏ hoe, đau lòng nhìn vào gương mặt hiền dịu của Eunjung, giọng nói ngắt quãng đã bị pha loãng đi cùng tiếng nấc:
"Nếu tôi được sinh ra một lần nữa... viết như thế nào?"
Câu hỏi rất hay, người hỏi mong đợi còn người nghe lại nghi ngại trả lời.
"Tái sinh sao?"
Eunjung hơi bất ngờ, điều ước bấy lâu của cô bây giờ hoá thành câu hỏi mang tính giả thuyết được cất ra từ chính miệng người cô yêu. Cứ nghĩ rằng cái thể loại trùng hợp này vốn chỉ có ở trong film thôi chứ.
"Nếu có thể, chị sẽ thành thứ gì?" Jiyeon hỏi lại lần nữa.
Ánh mắt không hề rời khỏi Eunjung, dù Jiyeon đã cố giấu đi nét buồn bã, đằng sau nụ cười gượng gạo đó là cả một bể đau giàn giụa nước mắt. Cô không muốn người con gái trước mặt phải khó xử.
"Là việc ở bên cạnh một người?"
"Gì cũng được" Cố tỏ ra lạnh lùng một chút, Jiyeon với tay lấy máy cassette ấn "Record" vùi vào tay Eunjung.
"Hm..."
Eunjung vui vẻ đón lấy chiếc máy nhỏ, thoải mái tựa lưng vào sofa, khép hai mi lại tận hưởng cho bằng hết dòng suy nghĩ, thanh âm dịu nhẹ như lông vũ chọc đúng vào trái tim sắp sửa hư hao của Jiyeon:
"Một chiếc nhẫn... Một cặp kính... Một chiếc giường... Một quyển nhật ký..."
"Chị đùa em sao? Biến thành những vật vô tri đó... có gì vui?"
Khẽ cắn môi một cái, Jiyeon thu người co lại như chú mèo lười. Tay ôm chặt hai chân, nén thật cứng nỗi đau vào trong ngực, khoé mắt sắp không ngăn được dòng chảy nóng hổi đó rồi.
"Lúc đó em có thể mua chị về, ở cạnh em lúc nào cũng vui mà"
"..."
Ngốc !
Trong khoảnh khắc mơ màng đó, Eunjung nhìn thấy Jiyeon lại khóc... chắc là vì còn uất ức chuyện ở công ty, cô nghĩ vậy nên mặc nhiên cho là vậy.
Giây phút thốt ra lời lẽ từ tận đáy lòng, Eunjung xém chút nữa đã không kìm được mà rơi lệ. Nhưng cô không có thời gian để làm chuyện đó, cũng không muốn khóc trước mặt Jiyeon, không muốn khiến cô bé phải tự trách hay lo lắng.
---
Xấp lịch treo tường cứ vơi đi mỗi lúc một nhiều, đồng biến với mớ tình cảm ngày một sâu sắc hơn của hai con người thích trò chơi yêu thầm lặng ngu ngốc đó.
Vào đầu mùa Hạ, thời tiết biến đổi như bão vũ, khi thì quá lạnh khi lại quá nóng. Jiyeon đang làm việc với cô ca sĩ mới nổi trong phòng thu cho bài hát mới thì điện thoại reo vang, sau dãy số lạ đó là một giọng nói lạnh lùng xen lẫn gấp gáp, khiến tim cô như muốn nhảy thót ra khỏi rìa trái đất.
Eunjung bị ngất.
Tức tốc chạy đến bệnh viện, trí não trống rỗng rơi vào khoảng không vô định, Jiyeon chẳng quan tâm đến bề ngoài xốc xếch khó coi của mình, vào đến cửa lại vô tình nghe được giọng nói thân thuộc, lý trí tự dưng lúc này lại mạnh mẽ đánh bại tình cảm chết nhát, cô đứng nép vào góc cửa thở nhè nhẹ lắng nghe phía bên trong....
"Bệnh tiến triển nhanh quá"
Boram lắc đầu, cầm bệnh án ghi ghi chép chép, tinh thần bác sĩ cũng chẳng tốt hơn bệnh nhân ung thư sắp chầu diêm vương là bao.
"Có lẽ do ăn ở không được tốt"
Eunjung nằm trên giường bệnh, chăm chú vào trần nhà trắng tinh, cuộc đời cô chắc có lẽ chuẩn bị thay màu. Thái độ không chút lo lắng của Eunjung mang đến cho vị bác sĩ vài gáo nước lạnh bỏng rát.
"Không định nói cho cô bé đó sao?"
"Có ích gì chứ, cô ấy sẽ thêm lo lắng thôi"
"Giấu diếm không phải cách tốt, nhất là khi cô..."
"Jiyeon cần người chăm sóc..."
"..."
Tay che lấy miệng, cố ngăn tiếng khóc yếu ớt, Jiyeon lặng lẽ rời chỗ ẩn nấp ngay cửa phòng bệnh, cùng chiếc nạng gỗ chạy bán mạng vào toilet bệnh viện rồi vỡ oà bất lực một phen. Tiếng khóc thê lương làm vài người xót xa đồng cảm, họ nghĩ có lẽ chủ nhân của âm thanh này vừa mất đi người thân nên cũng chẳng dám gõ cửa an ủi.
Con người đó đến cuối cùng vẫn chọn cách lẩn trốn, tuyệt nhiên không có ý định cho ai cơ hội cùng gánh vác.
Ham Eunjung... chị là thật lòng muốn cất giữ như thế... thật lòng muốn giấu em đến cùng sao? Park Jiyeon em đây nguyện ý cùng chị diễn trọn vai...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top